Theo Dan Chim Viet - Nguyễn Gia Tiến - 09-01-2006
Góp ý với Đại Hội của Giới Trẻ tại Sydney
Những ngày cuối tháng 12, năm 2005, một sự kiện đáng chú ý trong sinh
hoạt Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại, là Đại Hội của Giới Trẻ Việt Nam
khắp Thế giới kéo nhau về họp tại Sydney, Úc Châu, qua sự tổ chức của
Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường và Tổng Hội Sinh Viên VN Úc Châu. Đại
Hội diễn ra trong 5 ngày, với chủ đề “Xóa ngăn cách, vượt thử thách”.
Qua diễn văn khai mạc của Ban Tổ Chức, Đại Hội kêu gọi, vì những hoài
bão chung, nên xóa bỏ các ngăn cách gìữa các bạn trẻ để đi đến đồng
thuận. Đó là ngăn cách giữa các bạn trẻ đang sinh sống tại các quốc gia
khác nhau trên Thế Giới. Đó cũng là ngăn cách giữa tuổi trẻ Hải ngoại
và tuổi trẻ trong nước. Ngăn cách “về suy nghĩ, về định kiến”. (Nguyên
văn các danh từ dùng trong bài diễn văn).
Mục đích được Đại Hội nêu ra là xây dựng một “Cộng Đồng lớn mạnh” và một Đất nước VN ”thái hoà nhân bản”.
Mọi người đều vui mừng trước hình ảnh một tuổi trẻ Hải ngoại, mặc dầu
sống xa quê hương, đa số vẫn luôn luôn hướng tới tương lai của đất
nước, chứ không phải là hình ảnh của một số nhỏ, chỉ nghĩ đến làm giàu,
hưởng thụ, vinh thân phì gia.
Bàn về suy nghĩ định kiến thì ai cũng thấy ngay, đó là quan điểm chính
trị. Trước cảnh đất nước tụt hậu, nghèo đói, dưới một chế độ độc tài
tham nhũng đang bám vào quyền lực, các bạn trẻ đã tìm ra được phương
cách nào để giải quyết? Chắc chắn có sự suy nghĩ, định kiến, khác biệt
giữa Hải ngoại và trong nước, và đây chính là điểm quan trọng cần phải
“san bằng ngăn cách”.
Nhà tranh đấu dân chủ Phương Nam Đỗ Nam Hải, tiêu biểu cho tuổi trẻ trong nước, có gửi thư cho Đại Hội,
góp ý rằng cần gạt sang một bên quá khứ để đoàn kết, để chĩa mũi dùi
vào tập đoàn cầm quyền. Đây cũng là ý kiến của một số cá nhân, đoàn
thể, đang tranh đấu tại Hải Ngoại. Họ cho rằng cần cô lập đám cầm quyền
cực kỳ bảo thủ ngoan cố trong Đảng CSVN hiện nay. Tập trung sự đối
kháng, giữa một bên là nhóm cầm quyền, bên kia là đại bộ phận dân tộc,
gồm những người yêu chuộng Dân Chủ, Tự do, bất kể các chính kiến khác
nhau trong quá khứ về vấn đề Quốc-Cộng. Họ khẳng định rằng hiện nay trở
ngại duy nhất chỉ còn xoay quanh vấn đề Dân Chủ- Độc tài. Nhắc lại
chuyện Quốc-Cộng quá khứ là “lỗi thời”, là gây chia rẽ.
Lập luận cho rằng gạt qua một bên quá khứ để tạo sức mạnh đoàn kết
trong hiện tại, thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu phân tích sâu thêm,
sẽ thấy không phải là thượng sách.
Thực vậy. Chính tập đoàn bạo quyền Hà Nội hiện nay đang dựa vào “quá khứ” để
biện minh cho sự tiếp tục bám vào quyền lực. Chúng tự cho rằng “có
quyền hợp pháp” (legitimacy) để cai trị, qua việc thổi phồng các huyền
thoại bịp bợm về những “thành tích đấu tranh” trong quá khứ. Dựa vào
những “hào quang” giả tạo này, chúng tự cho quyền ngồi lì, tự phong
quyền sinh sát vĩnh viễn trên toàn dân. Điều nguy hiểm là chúng đã
thuyết phục, đã đánh lừa được một tầng lớp nhân dân kém hiểu biết,
trong đó có lớp trẻ sinh ra sau cuộc chiến, khiến họ an phận chấp nhận
sự thống trị.
Cho nên, điều phải làm là phanh phui sự thật, bác bỏ các huyền thoại
gian trá về quá khứ của chế độ. Tránh né, e dè, không nhắc đến quá khứ,
là không đánh vào “hang ổ” của sự bịp bợm, không đánh vào thành lũy của
tội ác. Do đó, không hóa giải được những yếu tố cơ bản đã giúp Cộng Sản
dựa vào để tồn tại.
Chúng ta nhắc lại quá khứ không phải vì “hận thù”, nhưng để phân tích,
để đánh đổ “tính hợp pháp” xảo trá mà CS vẫn vỗ ngực tự nhận. Cũng là
đánh vào chỗ yếu sinh tử của chế độ.
Điều này quan trọng không kém, nếu không hơn, việc tranh đấu cho Nhân
quyền, cho Dân Chủ, trong hiện tại. Đại Hội Sydney muốn “san bằng ngăn
cách” về định kiến với giới trẻ trong nước, có lẽ nên nhấn mạnh vào chủ
đề này.
Các huyền thoại của CS
Như đã đề cập ở trên, phương pháp cai trị của các chế độ độc tài nào
cũng vậy. Đó là dùng võ lực, dùng công an, nhà tù, để đe dọa, đàn áp
mọi chống đối, mọi dị biệt chính kiến. Nhưng mặt khác, chúng cũng cố
gắng, bằng mọi cách, “hợp pháp hóa” quyền thống trị qua những huyền
thoại lừa bịp, nhằm thuyết phục người dân chấp nhận.
Trong trường hợp Trung Cộng, Bắc Kinh đang cố biện minh cho sự tiếp tục
cầm quyền độc tài của mình bằng cách phô trương những thành tích kinh
tế. Thực vậy, kinh tế hiện nay là mấu chốt duy nhất còn lại để tập đoàn
độc tài Bắc Kinh bám vào, hầu tạo cho mình bộ mặt hợp pháp trước nhân
dân. Gần đây, một số dư luận quốc tế đã phanh phui tính cách “phồn vinh
giả tạo” của nền kinh tế Trung Cộng, phanh phui sự chênh lệch giàu
nghèo, sự bất công, và các bất ổn xã hội. Báo chí quốc tế vừa qua đã
nói đến những vụ chính quyền đàn áp đẫm máu dân quê nổi dậy. Tuy nhiên
đa số giới truyền thông Phương Tây, vì mục tiêu chính trị, vẫn dấy lên
phong trào ca ngợi kinh tế Trung Cộng. Điều này đã giúp cho Bắc Kinh
rất nhiều, để dựa vào đó mà biện minh cho tính hợp pháp của sự tiếp tục
cầm quyền.
Trường hợp Việt Nam, Cộng Sản Hà Nội cũng dựa vào rất nhiều huyền thoại
về “thành tích”, để biện minh cho “tính hợp pháp” về sự cầm quyền của
mình. Biện minh cho việc tiếp tục duy trì độc tài, không chấp nhận Dân
chủ.
Luôn luôn cóp nhặt, bắt chước Trung Cộng, Việt Cộng cũng bày đặt huênh
hoang về “thành tích kinh tế” sau “đổi mới”, khiến những người hiểu
biết phải phì cười. Ai cũng rõ nền kinh tế của VC hiện nay chỉ là “con
thằn lằn kinh tế” so với các Con Rồng Châu Á khác trong vùng. Tuy
nhiên, chúng vẫn bắt cả nước đang nhai đi nhai lại các khẩu hiệu khoe
khoang thành tích “sự nghiệp 20 năm đổi mới”. Việt Cộng lờ tịt chuyện
cách đây hai chục năm, chúng đã dìm dân tộc xuống vực thẳm của nghèo
đói, của “bo bo, khoai sắn”. Rồi chính vì sự sống còn của tập đoàn
thống trị, chúng bắt buộc phải cởi trói cho nhân dân.
Nhưng điều Việt Cộng dựa vào nhiều hơn cả để biện minh cho sự ngồi lì
của chúng, là tạo nên huyền thoại về việc “giành độc lập thống nhất”,
huyền thoại về “đánh Pháp đuổi Mỹ”. Điều này đã lừa bịp được một số
người, một số bạn trẻ trong nước. Họ thành thực tin vào các “thành
tích” này để chấp nhận sự “chính thống” của Việt Cộng, vào “quyền” tiếp
tục thống trị của chúng.
Thần tượng Hồ Chí Minh mà Cộng Sản áp đặt cả nước phải rước lên bàn
thờ, thì sử sách đã chứng tỏ chỉ là một cán bộ CS quốc tế được Liên Xô
huấn luyện và phái sang Đông Dương hoạt động từ thập niên 1930. Sau này
Hồ nhận chỉ thị của những Stalin, Mao, làm nghĩa vụ quốc tế, biến cuộc
kháng chiến chống Pháp của toàn dân thành cuộc “đấu tranh giai cấp”
phục vụ Khối Cộng Sản, với vụ Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu ra sao, chắc
mọi người chưa quên.
Giai đoạn đen tối của Lịch sử vào những năm 1945-46 cũng cần được nhắc
lại, khi tập đoàn CS Hồ Chí Minh, nổi bật là vai trò tội ác của Võ
Nguyên Giáp, mà bàn tay đẫm máu đã cầm đầu chiến dịch thủ tiêu các
chiến sĩ Quốc Dân Đảng, nổi tiếng trong vụ thảm sát đường Ôn Như Hầu Hà
Nội. Rồi việc Hồ qua mặt phe quốc gia trong chính phủ Liên Hiệp, đơn
phương tự ý ký hiệp định Sơ Bộ phản bội (6.3.1946) rước quân Pháp trở
lại Miền Bắc thay thế quân Tưởng, nhằm cô lập phe Quốc Gia.
Hào quang của Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ đã được thổi
phồng để che dấu vai trò của các tướng Trung Cộng trong bộ Tham mưu của
Giáp, như Luo Guibo, Cheng Geng, Wei Guoquing … và hàng chục ngàn chiến
binh “tình nguyện” Trung Cộng. Kết quả là sự thần phục Bắc Kinh, rơi
vào quĩ đạo của Khối Cộng Nga Tàu. Hào quang chống Pháp, giải phóng
Miền Bắc của Hồ Chí Minh đã trở thành mỉa mai, khi có 1 triệu người
phải di cư vào Miền Nam tị nạn Cộng Sản. Cũng như sau này Cộng Sản loay
hoay, không giải thích nổi vì sao có 3 triệu người phải bỏ nước ra đi
khi chúng “giải phóng” nốt Miền Nam.
Về cuộc chiến trước 1975, ngày nay những người CS kỳ cựu còn chút lương
tâm đều phải thú nhận rằng chỉ vì thi hành “nghĩa vụ quốc tế” cho Khối
Cộng, tập đoàn Hồ Chí Minh đã gây cảnh nồi da sáo thịt, gây chết tróc
cho hơn 3 triệu người Việt Nam. Nhưng cho đến nay VC vẫn huênh hoang vỗ
ngực về thành tích “đánh thắng Mỹ”. Điều này không những lừa bịp được
nhân dân trong nước, mà cả một số khoa bảng, “trí thức” ở Hải ngoại.
Tuy nhiên muốn tìm hiểu sự thực có lẽ khá dễ dàng, vì tài liệu lịch sử
đày rãy. Sự thực là Việt Cộng đã thừa hưởng, không khó khăn, món quà tự
trên trời rơi xuống, do kết quả của một giai đoạn đen tối trong Lịch sử
chiến tranh Lạnh trên thế giới. Đó là kết quả của sự khiếp nhược của
phe Tự Do trước Khối CS Liên Xô, sự khiếp nhược của chính giới Mỹ vào
thập niên 1970. Chưa ai quên hình ảnh bộ đội CS ngơ ngác vào “tiếp thu”
các thành phố bỏ trống ở Miền Nam. Đây chẳng thể là sự “chiến thắng huy
hoàng” như họ rêu rao!
Để chứng minh điều này, không có gì điển hình hơn là đoạn viết sau đây
trong hồi ký của cựu Tổng Thống Mỹ Nixon . Nixon xác nhận Miền Nam đã
bị mất chỉ vì sự phản bội của Mỹ, mà chẳng hề do “chiến thắng” của Việt
Cộng.(No More Vietnams, trang 165):
“Congress proceed to snatch defeat from the jaws of victory … It
undercut South Vietnam’s ability to defend itself by drastically
reducing our military aid … When the North Vietnamese Army poised to
launch its final offensive, the South Vietnamese Army was in its
weakest condition in over five years, reeling from the effects of
congressional budget cuts that had strapped it with its severe fuel and
ammunition shortages”. (Phỏng dịch: “Quốc Hội (Mỹ) đã biến thắng
lợi thành thảm bại … Sự cắt dảm viện trợ quân sự làm tiêu tan khả năng
tự vệ của Miền Nam. Quân Bắc Việt sửa soạn trận tấn công chót đúng vào
lúc quân Miền Nam đang ở vào vị thế suy yếu nhất chưa hề có trong năm
năm cuối cùng cuộc chiến: Họ bị trói tay vì không đủ xăng dầu, đạn
dược, do việc Quốc Hội bác bỏ các ngân khoản viện trợ.”)
Nixon đã không nói sai sự thật. Thực vậy, năm 1972, khi được Mỹ giúp đỡ
bình thường, quân dân Miền Nam đã đập tan các sư đoàn thiết giáp do
Liên Xô yểm trợ Bắc Việt, trắng trợn tràn qua Bến Hải, trong một chiến
dịch qui mô, gấp nhiều lần hơn cuộc tấn công của CS tháng Tư năm 1975.
Trên đây chỉ là một số sự việc nêu ra để gợi ý. Quá khứ tội ác của CS
còn đầy rãy những sự kiện đang được che giấu bằng các huyền thoại. Cần
phát hiện thêm và phổ biến rộng rãi vào trong nước các sử liệu trên thế
giới, để đánh đổ các huyền thoại mà CS tuyên truyền trong dân chúng.
Đây là một phần quan trọng trong các nỗ lực nhằm dân chủ hóa đất nước,
dẹp bỏ độc tài.
Các bạn trẻ Hải ngoại có dư thừa tài liệu khách quan để tham khảo, để
biết sự thực về Lịch Sử Việt Nam trong nửa Thế Kỷ qua. Với Internet,
với các phương tiện truyền thông hiện nay, cơ hội thuận lợi đã đến với
chúng ta để thông tin cho giới trẻ trong nước thoát khỏi sự tuyên
truyền bưng bít của Việt Cộng. Đế quốc Liên Xô trước đây cũng chỉ sụp
đổ vì “vũ khí thông tin”.
Khi các huyền thoại về sự “chính thống” của Việt Cộng bị đánh đổ, đám
cầm quyền Hà Nội sẽ trở nên “trần truồng”, hiện nguyên hình là một tập
đoàn côn đồ, đang thống trị cả dân tộc một cách bất hợp pháp, chỉ bằng
công an và nhà tù.
Khi giới trẻ trong nước được thông tin đày đủ, được giác ngộ sự thực,
chắc chắn họ sẽ vùng lên, không chấp nhận một kiếp sống tủi nhục kéo
dài đã quá lâu.
Đại Hội kỳ 4 tại Sydney vừa qua là dịp để rút kinh nghiệm. Đại Hội kỳ 5
trong 2 năm tới, và những Đại Hội tiếp theo, sẽ là dịp để áp dụng và
nhấn mạnh chiến dịch đánh đổ các huyền thoại của Việt Cộng.
Chúng ta không vội vàng. Cộng Sản đã có nửa thế kỷ để áp dụng chiến
dịch “nhồi sọ” qua mấy thế hệ thanh niên. Chúng ta cũng sẽ cần nhiều
thập niên để “tẩy não” các thế hệ này thoát khỏi sự tuyên truyền bịp
bợm của chúng.
Thụy Sĩ, Tháng 1. 2006