Viet Bao - Vi Anh - 07-01-2006
Tin
Đài Á Châu Tự do, "trả lời phỏng vấn của báo điện tử Vietnamnet, Thống
Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam có ý kiến là tình trạng "đôla hóa" ở VN
không thể coi thường, và chính phủ đã giao cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt
Nam xây dựng đề án chống đôla hóa". Hiện tượng tiền Việt Nam và đôla Mỹ
được sử dụng song hành trên thị trường Việt Nam bị ông Lê Đức Thúy,
Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước, gọi là tình trạng "đôla hóa", và bị Ông
ấy qui tội là làm cho một số lớn ngoại tệ chui vào túi tư nhân, đang
phổ biến ở Việt Nam.
Theo Ô Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt
Nam, "ngân hàng nhà nước muốn thu mua ngoại tệ mà không được vì ba lý
do:- Thứ nhất là có sự chênh lệch giữa tỉ giá chính thức với tỉ giá
thực tế và thông thường tỉ giá thực tế cao hơn tỉ giá chính thức nên
người dân có đôla thường đi đổi tại các nơi đổi tiền của tư nhân có lợi
hơn là ra ngân hàng nhà nước.- Thứ hai là đổi tiền tại các địa điểm tư
thường dễ dàng và nhanh chóng hơn và không bị các thủ tục hành chánh
rườm rà chi phối.- Thứ ba là Ngân hàng nhà nước hay những ngân hàng
được phép kinh doanh ngoại tệ thường không đủ đôla để cấp cho các doanh
nghiệp nhà nước hay tư nhân có nhu cầu nhập cảng hàng hóa hay dịch vụ
nên các cơ sở này phải mua đôla của tư nhân."
Để giải quyết
tình trạng này, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lê Đức Thúy đưa ra các
giải pháp sau đây: "Trước hết là biện pháp kiểm soát hành chánh, cấm
việc tư nhân mua bán đồng đôla. Tuy nhiên theo ông Thúy, biện pháp này
hiệu quả thấp. Kế đến là áp dụng những biện pháp mang tính kinh tế bao
gồm việc ban hành một tỉ giá hối đoái tương đối ổn định và một lãi suất
hợp lý để tránh sự chuyển dịch từ đồng tiền này sang đồng tiền kia."
Theo
đài Á Châu Tự do, nơi có tin tức Việt Nam bén nhậy, phong phú, sâu sắc
nhứt so với Đài BBC của Anh, và Đài RFI của Pháp, hiện nay tại Việt
Nam, việc mua bán, trao đổi và sử dụng đồng đôla có thể coi như tự do,
không bị hạn chế cũng như cấm đoán trên thực tế. Dù trên phương diện
pháp lý, lịnh cấm tư nhân giữ ngoại tệ từ thời Thủ Tướng Phạm văn Đồng
hãy còn đó. Nó cũ nhưng giở ra là thành mới theo tập tục pháp lý của
CS. "Thân nhân của Việt kiều tại Mỹ có thể nhận tiền của gia đình gởi
về bằng tiền đồng Việt Nam hay bằng đôla cũng được, không trở ngại gì
cả. Việt Kiều về thăm gia đình cũng thoải mái sử dụng đôla để cho bà
con thân nhân hoặc tiêu dùng".
Liên quan đến tuyên bố của Ô
Thống Đốc ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Tiến sĩ Alain Chevalier, giáo sư
Trường Quản Trị Kinh doanh của Pháp nêu ý kiến. "Để chống đôla hóa phải
dựa vào hệ thống các ngân hàng và một hệ thống tiền tệ đủ mạnh. Ngay từ
bây giờ, Việt Nam phải tái cấu trúc 4 ngân hàng quốc doanh lớn và sắp
xếp lại 40 ngân hàng thương mại để chỉ còn lại 34 ngân hàng. Lại có ý
kiến cho rằng chống tham nhũng để giảm đôla hóa. Một bài báo trên
Vietnamnet nói tại Việt Nam, "tiền mặt bằng ngoại tệ được sử dụng để bỏ
phong bì hối lộ là cách êm thấm nhất được người đưa hối lộ lẫn kẻ nhận
hối lộ ưa thích nhất". Cấm tư nhân sử dụng Đô là cách chống tham nhũng.
Cái này cần xem lại vì ngoài Đô la còn có vàng cây, vàng chỉ là phương
tiện hối lộ gọn nhẹ, kín đáo mà đảng viên cán bộ thích không thua gì Đô
la do tánh thích trữ vàng cố hữu của người Việt.
Một chuyên gia
kinh tế khác lại cho rằng trong tình trạng Việt Nam vẫn còn thiếu hụt
ngoại tệ có giá trị giao dịch cao [chỉ tệ mạnh] như đồng đôla thì việc
thả nổi không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đồng đôla trong dân chúng
như hiện nay là một biện pháp tốt.
Trên đây là những ý kiến của
các chuyên gia ngân hàng, chuyên gia về mua bán phát biểu dưới khía
cạnh thuần túy kỹ thuật. Nhưng ý kiến của người dân Việt đã hơn một lần
bị vét "sạch nhà sạch cửa" sau mấy đợt CS Hà Nội đổi tiền, nhiều phen
"đánh tư sản mại bản, tư sản dân tộc" ở Miền Nam -- thì khác. Kinh cung
chi điểu, người dân Việt cho đây là cách đánh kinh tế Việt Kiều. Ai
cũng biết mỗi năm người Việt Hải Ngoại gởi về trên dưới 3 tỷ Đô la. Năm
2005, CS Hà Nội nói số đó tăng lên mười mấy phần trăm nữa. Đó là chưa
tính số tiền khi đi Việt Nam đem theo để xài hay cho, hay chuyển cho
phong trào tranh đấu trong nước. Số tiền của các tổ chức đấu tranh, tổ
chức từ thiện hải ngoại chuyển về qua đường dây đặc biệt, không qua nhà
cầm quyền, không qua ngân hàng, không muốn CS biết do yêu cầu của những
người cho khi gây quỹ - những số tiền đó chắc chắn thống kê CS không
biết, số đó cũng không nhỏ. Dù biết rồi ra số ngoại tệ nào sau cùng
cũng vào tay Nhà Nước, nhưng đó là phương tiện ít ra khả dụng và hữu
ích cho Việt Kiều, thân nhân, và người đấu tranh trong nước, ít nhứt
trong một giai đoạn. Chính phương tiện dù là giai đoạn đó đã làm cho
người Việt trong nước có câu nhứt Việt Cộng, nhì Việt Kiều vì nhà ngói
trong làng, xe hơi ngoài chợ không của Việt Cộng là của Việt Kiều.
Việt
Cộng ăn cơm nắm muối mè chiến đấu không phải để cho Việt Kiều là dân
"phản quốc loại hai" thụ hưởng hay "tuồng" tiền về để "đánh phá chế
độ". Việt Kiều càng gởi tiền về, CS càng mất chỉ tệ mạnh. Tiền gởi về
đâu có qua đại dương. Tiền ở ngoại quốc dùng để trả cho cơ sở kinh tài,
con cháu cán bộ có chức có quyền. Còn số tiền gởi cán bộ phải lấy tiền
bòn rút công quỹ, vốn liếng ngoại tệ quốc doanh ra tra cho thân nhân
ngoại kiều. Tự nhiên là phải qua hai đầu trung gian trong ngoài nước và
tự nhiên là phải trả hoa hồng, lệ phí không dưới chi phí chuyển khoản
của ngân hàng. Một thứ rửa tiền tay ba của thời đại kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thế cho nên ngân hàng thiếu
ngoại tệ là phải. Nên CS phải giải quyết. Nhẹ nhàng và dễ dàng nhứt CS
dùng biện pháp hành chánh là hạ giá hối đoái, thu mua bó buộc ngoại tệ,
thì coi như Việt Kiều mất tư lực, mãi lực, mất thế lực liền. Còn CS thì
chả sao, quốc doanh, công tư hợp doanh là bộ máy rửa tiền Việt thành
tiền Đô cho cán bộ đảng viên một cách hợp pháp để gởi đi cho con cháu
giữ ở "nước ngoài", trên đường "thu vén cuối đời" của "bản thân" cán bộ
hay cuối đời Nhà Hồ CS. Còn mạnh hơn thì bắt vì tội tàng trữ ngoại tệ
thì đã có sẵn Nghị Định của Thủ Tướng Phạm văn Đồng để tịch thu tang
vật hay nhà cửa do tang vật Đô la tạo nên, theo tinh lý pháp luật xã
hội chủ nghĩa, tội cũ để đó giở ra thành mới.
Nhưng xét kỹ thấy
cách phát biểu của Ông Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước CS có vẻ do dự,
thăm dò hơn là hành động. Là vì nếu CS Hà Nội dùng biện pháp như đã
nói, kinh tế Việt Nam có thể sụp, đầu tư ngoại quốc có thể ngưng, Việt
Kiều có thể "sợ mấy ổng" không về Việt Nam và tìm cách khác để gởi về
giúp gia đình, như thời gởi hàng hóa, thuốc men về để thân nhân bán ra
lấy tiền sống. Người ta nghĩ CS Hà Nội không dám làm, chỉ nói để tỏ ra
muốn giành chủ quyền trên thị trường tiền tệ mà thôi.