Viet Bao - Trần Khải - 02-01-2006
Họ có thể có nhiều lựa chọn khác hơn. Họ có thể trở thành giaó sư đại
học, trịnh trọng thay mặt Việt Nam đi họp các hội nghị Liên Hiệp Quốc
về phát triển, về môi trường, về giaó dục toán học cho thiếu niên, hay
về các căn bệnh nhiệt đới. Họ có thể lên đaì truyền hình toàn quốc, có
thể lên trả lời các cuộc phỏng vấn trên các đaì phát thanh quốc tế bằng
Việt Ngữ, nói lên nỗi đau trí thức về phát triển, về môi trường, về dạy
toán học cho thiếu niên, hay về các căn bệnh nhiệt đới.
Hay
ngay cả, nếu họ lựa chọn làm công việc của một dịch giả, họ có thể lựa
chọn để dịch các truyện hay quốc tế ra Việt Ngữ, dịch các bài viết về
phát triển kinh tế để giúp các chuyên gia trong nước có tài liệu tham
khảo; hay thậm chí, nếu họ không thích thơ của ông Hồ Chí Minh với Tố
Hữu, họ vẫn có thể dịch thơ Xuân Diệu hay Huy Cận ra Anh Ngữ, Tiệp
Ngữ... vừa để tự thỏa mãn nhu cầu trí thức, vừa kiếm danh tiếng, hào
quang và cả tiền bạc.
Nhưng không, họ đã có một lựa chọn khác.
Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn và Nhà Toán Học Phạm Văn Viêm đã có một lựa chọn
khác: họ dịch ra Việt Ngữ những gì mà họ tin là đồng bào cần đọc nhất.
Và đó là lý do họ bị bắt vào tù.
Những dòng chữ dịch của Phạm
Hồng Sơn được miệt mài giữa Hà Nội, giữa các cuộc tranh sống gay go của
đời thường và ứơc mơ dân chủ cho đồng bào, giữa các thời khắc khám bệnh
và chăm sóc cho gia đình. Anh Sơn bị bắt giữa Hà Nội, và bị kết án tù
vì đã dịch các bài viết về dân chủ lấy từ trang web của Tòa Đại Sứ Mỹ.
Còn
anh Phạm Văn Viêm, nhà toán học và là kỹ sư tại Bulgaria, nơi xa quê
nhà thật xa, nơi tuyết lạnh phủ ngập các mái nhà mỗi đêm, và anh đã tự
sưởi ấm mình bằng cách cầm lên cây bút, dịch các dòng chữ về bản chất
của các chế độ độc tài toàn trị.
Những dòng chữ rực lửa của
anh viết, không chỉ sưởi ấm cho anh, nhưng cũng mang ước mơ rồi ngọn
lửa sẽ chuyền về quê nhà, nơi từ đó anh một thời ra đi du học Đông Âu
và rồi tỉnh thức cùng làn sóng cách mạng nhung. Anh Viêm bị công an Hà
Nội sang tận Sofia, thủ đô Bulgaria để bắt cóc anh, giải về Hà Nội. Và
gần mười năm nay, không ai có thông tin naò về anh. Chỉ tới hôm nay,
ngày đầu năm 2006.
Người ta đã tưởng anh Phạm Văn Viêm bị thủ
tiêu hoàn toàn, hay là may mắn hơn, nếu anh còn sống, có thể đang bị an
trí, quản thúc ở một nơi nào ở Việt Nam, nơi anh phải hàng ngày ra ký
giấy báo cáo hiện diện ở Công An Phường.
Các thông tin qúôc tế không có bao nhiêu về dịch giả Phạm Văn Viêm.
Trong
một hồ sơ cũ, từ thập niên trứơc, của Trung Tâm Văn Bút Quốc Tế, chỉ
ghi về anh có mấy dòng. Cũng không có ngaỳ sanh, nơi sanh, gia đình ba
mẹ vợ con hay gì cả. Một người cho thông tin về anh Viêm thời giữa thập
niên 1990s cũng đã biến mất, không rõ có phải vì cũng bị công an truy
bức hay không.
Hồ sơ Văn Bút viết về anh như sau:
"In
December 1997, writer Pham Van Viem was kidnapped by the Vietnamese
secret police in Bulgaria and returned to Hanoi after he had translated
a book entitled `Fascism', written by Zhelyu Zhelev before he became
the first President of post-Communist Bulgaria. Pham Van Viem has not
been seen nor heard from since.
[Sources: PEN, IFEX Action Alert (27 May 1998) 2, PEN, Half-Yearly Caselist To 30th June (1998) 40-41.]"
Có
thể tạm dịch như sau: "Vào tháng 12-1007, nhà văn Phạm Văn Viêm bị bắt
cóc bởi mật vụ Việt Nam tại Bulgaria và đưa về Hà Nội sau khi ông dịch
một cuốn sách nhan đề "Chủ Nghĩa Phát-Xít," viết bởi Zhelyu Zhelev
trước khi Zhelev trở thành Tổng Thống đầu tiên của nứơc Bulgaria hậu
cộng sản. Từ đó, không ai có tin gì về ông Viêm.
[Nguồn: PEN,
IFEX Bản Văn Báo Nguy Để Hành Động (27-5-1998) 2, PEN, Hồ Sơ Danh sách
Nhà Văn Trong Tù Cập Nhật Nửa Năm Tính Tới 30-6-1998, trang 40-41]
Vậy thôi. Không ai thêm thông tin nào.
Nhà
văn Tưởng Năng Tiến, trong bài nhan đề "Thư Viết Tháng Tư" đăng trên
web Lẽ Phải (http://www.lephai.com/uni/n2004/vh20040911k.html) đã nói
lên suy nghĩ, tuy là viết theo hình thức lá thư gửi ba vị chủ nhiệm của
ba tờ báo California, nhưng thực sự cũng là nhà văn này gửi cho toàn
dân, trích vài đoạn:
"Kính thưa qúi vị, ngày 17 tháng 3 năm 98,
tờ Việt Nam Tự Do có đăng một bài báo ngắn của ông Nguyễn Văn Chính,
với tựa là " Dịch Giả 'Chế Độ Phát Xít' Tại Bulgaria Bị Bắt". Cùng
ngày, Việt Báo cũng loan tin trên, (tin Nguyễn Văn Chính), với tựa đề
hơi đổi khác: "Công An Hà Nội Sang Bulgaria Bắt Cóc Một Nhà Văn Ly Khai
V.N." Sang ngày hôm sau, ngày 18 tháng 3 năm 98, Việt Nam Thời Báo cũng
đi lại tin trên với tựa và nội dung tương tự.
Bài báo vừa dẫn,
rất có thể, được phổ biến ở nhiều cơ quan truyền thông khác nữa mà tôi
không được biết. Trong trường hợp này, tôi xin chân thành tạ lỗi vì sự
thiếu sót của mình, và ước mong cũng được qúi vị hữu trách của những cơ
quan truyền thông nói trên lưu tâm đến sự việc mà tôi sẽ trình bày- sau
đây.
Để khỏi mất thì giờ quí vị phải tìm lại cả một chồng báo
cũ, nội vụ xin được tóm lược như sau. Vào trung tuần tháng 12 năm 97,
ông Phạm Văn Viêm - dịch giả cuốn Chế Độ Phát Xít, sau nhiều năm trốn
tránh, đã bị dẫn độ về Việt Nam. Cuốn sách nguyên văn (dường như) bằng
Đức Ngữ của Jeliu Jelev, in năm 1982, được chuyển sang tiếng Việt và
xuất bản năm 1993 bởi nhà Saigon Press - ở Hoa Kỳ.
Bên trong trang bìa có in đậm những giòng chữ sau:
"Bản
tiếng Việt do tác giả dịch xong từ năm 1990 tại Sofia, Bulgaria, sau đó
bị sứ quán Hà Nội sử dụng công an, lùng kiếm và ngang nhiên tra xét
phòng dịch giả tại Bulgaria để tìm cách tiêu hủy và chận đứng không cho
xuất bản bằng Việt Ngữ...
"Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói là chống phát xít, vì sao phải sợ cuốn sách này ra đời?"
Theo
lời tường thuật của ông Nguyễn Văn Chính: "Dịch giả phải lẩn trốn, nhờ
nguời dân Bulgaria che chở và giúp đỡ nên đã trốn thoát sự giam cầm tại
Sofia, và tránh khỏi sự dẫn độ về Việt Nam."
"Sau khi lánh nạn
tại Bulgaria, dịch giả phải làm lại từ đầu công việc của mình, vì tất
cả tài liệu liên quan đến bản dịch lần thứ nhất đã bị an ninh sứ quán
Việt Nam tịch thu. Cuốn sách rốt cuộc đã được ra mắt công chúng người
Việt, nhờ sự tiếp tay nhiệt tình của nhà xuất bản Sàigòn Press (Mỹ). Nó
gây được tiếng vang lớn khắp trong nước lẫn ngoài nước. Bắt hụt dịch
giả... chính quyền Hà Nội vô cùng tức tối. Họ kiên quyết dùng mọi thủ
đoạn để 'giăng bẫy con mồi lớn' này."
"Và cuối năm 1997 vừa
qua kế hoạch 'giăng bẫy' đã thành công. Hiện nay anh Phạm Văn Viên đang
là nạn nhân của 'Chế Độ Phát Xít Hậu Hitler '- chính quyền Hà Nội. Sau
khi bị cưỡng bức về nước, những nhân chứng người Việt (xin được giấu
tên) cho biết: an ninh sân bay Nội Bài đã dẫn anh Viêm đi đâu không
rõ." (....)
Ông Nguyễn Văn Chính nhắc đi nhắc lại nhiều lần sự
"trùng khớp đến kinh hoàng" về bản chất của hai chế độ phát xít và cộng
sản mà cuốn sách dẫn thượng đã nêu ra rồi kết luận:
"Và đó mới
đích thực là nguồn gốc của nỗi căm ghét và sợ hãi có thật của chế độ
hiện hành ở Việt Nam đối với cuốn sách và dịch giả của nó: anh Phạm Văn
Viêm."
" Điều đó cũng có nghĩa là việc lên tiếng bảo vệ sinh
mạng cho anh Phạm Văn Viêm của tất cả cộng đồng người Việt trong và
ngoài nước, không chỉ còn là vấn đề ý thức chính trị mà còn là vấn đề
đạo lý nhân phẩm..." (…....)
Tôi biết lên tiếng làm sao và với ai đây? (....)
Tôi
cũng không thể viết thư cho ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước, ông bộ
trưởng nội vụ V.N. - hay bất cứ một ông mẹ rượt nào đó tương tự - năn
nỉ họ nhẹ tay cho ông Viêm vì lý do nhân đạo hay nhân quyền gì đó.
Ngoài chuyện bị "khắc khẩu" với những người cộng sản, tôi còn thành
thực tin rằng không có loại ngôn từ nào thích hợp có thể dùng để nói
chuyện phải quấy với loại người này. (....)
Ngoài ra, tôi đâu
được phép nhân danh ai để thỉnh cầu đảng cộng sản Việt Nam ban bố chút
ít tự do, công lý, nhân quyền hay nhân đạo...gì đó cho ông Phạm Văn
Viêm. Tôi không tin là ông Viêm, dù đang bị tra tấn chăng nữa, cần đến
sự qụi lụy của tôi cho an nguy của bản thân ông. Tôi cũng không nghĩ là
ông Nguyễn Văn Chính kêu gọi tôi "lên tiếng bảo vệ sinh mạng cho anh
Phạm Văn Viêm" theo cách xin sỏ đó. Sĩ phu Việt Nam tuy không nhiều
nhưng cũng chưa bao giờ thiếu, ở bất cứ thời nào. (....)
Tôi chỉ cố góp một tiếng kêu thương vô vọng, thế thôi.
Vô cùng trân trọng và kính mến
Tưởng Năng Tiến."
Bài
của nhà văn Tưởng Năng Tiến dài nhiều lần hơn những gì trích dẫn ở
trên. Nhưng những dòng chữ đó vẫn còn đó, không một ai trả lời được,
phần lớn vì không có thông tin nào tìm được về dịch giả Phạm Văn Viêm.
Cho tới hôm nay đầu năm 2006, chúng ta đã có một số thông tin mới về nơi CSVN giam giữ dịch giả, theo bản tin sau:
"Đảng
Dân Chủ Nhân Dân ngày 1-1-2006 đã cho phổ biến 1 văn thư đến các tổ
chức nhân quyền quốc tế để tranh đấu cho số phận của dịch giả Phạm Văn
Viêm, đã bị CSVN bí mật bắt cóc tại Bulgaria đem về nước giam giữ từ
gần 9 năm nay. Bức thư mang danh tính của ông Nguyễn Hoàng Long, Thường
Vụ Trung Ương/ĐảngDCND, có nội dung trích như sau:
"Dịch giả
Phạm Văn Viêm đã bị mật vụ Hà Nội bắt đi ngày 23 tháng 10 năm 1990 tại
Sophia, Bungaria. Anh Viêm, một kỹ sư xây dựng làm việc ở Bungaria là
người đã dịch cuốn Chế Độ Phát-xít từ tiếng Bungaria ra Việt Ngữ. Lo sợ
cuốn sách sẽ được xuất bản, Hà Nội đã tịch thu bản dịch và bắt anh Viêm
ngay tại chung cư anh sống ở Sophia.
Cuốn Chế độ Phát -xít
nguyên bản tiếng Bungaria viết 1967 bởi Tiến sĩ Jeliu Jeliev, đảng viên
đảng CS Bungaria và nguyên giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Văn hóa
Sophia, Bungaria. Tiến sĩ Jeliu Jeliev đã trở thành vị Tổng thống dân
cử đầu tiên của nước Bungaria sau cuộc cách mạng ở Đông Âu.
Cuốn
sách vạch trần bản chất độc tài của nhà nước Phát-xít, cũng giống như
chế độ độc tài của nhà nước Cộng sản. Vì vậy một người Việt Nam ở
Bungaria dám chuyển ra Việt Ngữ đối với Hà Nội không thể chấp nhận
được. Đó là lý do chính dẫn đến số phận bi thảm của dịch giả Phạm Văn
Viêm. Sau khi bị bắt, anh đã tìm cách trốn thoát và sống lén lút ở
Bungaria. Tuy nhiên hơn 7 năm sống ở Bungaria, tháng 12 năm 1997, anh
bị mật vụ Hà nội bắt và dẫn độ về Việt Nam. Từ đó đến nay đã gần 9 năm,
không ai biết số phận anh Viêm? Anh bị giam ở đâu? Sống chết ra sao?
Hiện
nay, sau nhiều lần truy tìm, Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã phát hiện anh
Phạm Văn Viêm vẫn còn sống, từ năm 1997 đến nay anh đã từng bị giam tại
khu trại giam B15 (thuộc sự quản lý của Cục A24 - Bộ công an CSVN). Khu
B15 nằm tại khu Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội. (sau nhà máy thuốc lá
Thăng Long - Hà nội)…...."
May mắn, anh Phạm Văn Viêm vẫn còn
sống. Anh đã bị bắt xa rời đất nứơc ngập tuyết băng giá Bulgaria, nơi
anh ngồi dịch các dòng chữ rực lửa để sưởi ấm cho mình và đồng bào, để
bị nay về giam tại nhà tù B15, quận Thanh Xuân, Hà Nội - nơi thủ đô
nước Việt cũng băng giá, cực kỳ băng giá, cho dù ngay giữa mùa hè, cho
dù ngay trước lò sửơi, nơi lòng người dễ dàng trở thành lưỡi dao bén
lạnh lùng, và các dòng chữ để sưởi ấm cho nhau thật khó tìm… Xin chúc
lành cho anh Viêm, và cầu nguyện cho anh.