Dan Chim Viet - Nguyễn Sông Thương - 04-01-2006
Đêm 24
Bà
cụ ngồi trên xe lăn, bên cạnh bàn, cái nhìn vô định, nét mặt căng
thẳng. Đột ngột bà đưa tay về phía trước trong một cử chỉ không rõ rệt.
Dường như bà cụ muốn nói gì đó, nhưng không thể hiểu bà muốn nói gì.
- Mẹ uống sữa nhé?
Bên cạnh xe, một người đàn ông trẻ khuấy bột sữa vào ly, cho bà cụ uống từng thìa một, chậm rãi và thận trọng.
Nghiêng mặt về một bên như để nghe cho rõ, bà cụ gật.
Ngoan ngoãn như đứa trẻ, bà cụ húp từng thìa sữa người con đưa tận môi.
Nhưng thỉnh thoảng, cụ lại quờ tay về phía trước trong một cử động vô
thức, không biết mình vừa hất đổ một thìa sữa. Cứ mỗi lần như thế,
người đàn ông trẻ lại đặt cái ly xuống, kiên nhẫn lấy khăn lau cổ và
ngực áo cho mẹ. Người chồng bà cụ đầu bạc phơ ái ngại nhìn con trai,
rồi nắm lấy tay vợ:
- Hôm nay có tiệc, bà ạ. Người ta đến hát cho bà nghe đấy!
Bà cụ gật gật. Hình như bà hiểu, nhưng lơ mơ, bằng bộ não với những tế
bào không còn nguyên vẹn. Bà nhìn quanh bằng cặp mắt ngơ ngác.
Ở những bàn bên cũng là những người khách dự tiệc Giáng Sinh, như bà.
Đó là những ông lão bà lão còn ngồi được trên ghế, hoặc cũng ngồi trên
xe lăn như bà. Người ở viện này đều là những lão niên không còn khả
năng tự quản. Như là dân cư của một khu phố nhỏ, tất cả đều biết nhau
như xóm giềng. Quây quần bên họ là những người thân, hay người chăm sóc.
Đó là quang cảnh đêm Giáng Sinh trong một nhà dưỡng lão, nơi thành phố
tôi cư ngụ. Trong thành phố có nhiều nhà dưỡng lão như thế. Và không
cần tới đó tôi biết ở đâu cũng vậy – cũng cây thông đầu năm với những
ngọn đèn màu lấp lánh, những gói quà trong giấy bọc nhiều màu tươi tắn
với những dây buộc kết thành hình hoa, những dàn đồng ca, tiếng sâm
banh nổ, tiếng cười râm ran…
Không khác gì ở các thành phố khác trong những nước khác, người dân
thành phố chúng tôi cứ mỗi khi năm hết tết đến là lại rủ nhau tổ chức
những cuộc thăm viếng, sửa soạn các bữa ăn cho những người kém may mắn,
những người cô đơn, không có gia đình ở gần, vì sức khỏe hay vì hoàn
cảnh, hoặc những người nghèo khó ở khu vực. Người dân làm những việc ấy
một cách hoàn toàn tự nguyện, không cần có sự lãnh đạo nào của nhà
nước, hay của đảng cầm quyền. Bữa tiệc Giáng sinh ở nhà dưỡng lão gần
nhà tôi năm nay có các em thiếu niên, huynh trưởng và cha mẹ của đoàn
sinh một đoàn hướng đạo địa phương đến phục vụ và giúp vui. Đáng chú ý
là theo phong tục người Tây phương, cả người Mỹ nữa, lễ Giáng Sinh và
Ngày Đầu Năm là hai ngày trọng đại, ngày gia đình xum họp, ít khi có ai
vắng mặt dưới mái ấm gia đình. Nhưng để mang lại niềm vui cho những
người kém may mắn, các em thiếu niên, các hướng đạo sinh đã bỏ cuộc họp
mặt trong gia đình mình.
Tôi được giao trách nhiệm chạy bàn. Chạy bàn trong một đêm như thế rất
mệt, nhưng cũng rất vui. Cần phải biết đem thức ăn theo khẩu vị từng
người đã dặn mình, chẳng hạn món rau nhiều hơn cho một ông lão ăn chay,
nước quả cho một bà không uống rượu. Trên một sân khấu tạm trang hoàng
rực rỡ, các em thiếu niên lần lượt hát những ca khúc hát mừng Thiên
chúa Giáng sinh. Các cụ vỗ tay rầm rầm. Sau phần ca hát, các em cùng
với cha mẹ và huynh trưởng đem bánh, nước phục vụ, ngồi trò chuyện,
thăm hỏi các cụ và gia đình ở từng bàn.
Được biết ở nhiều khu vực khác, nhiều nhóm sinh hoạt xã hội khác cũng
có những hoạt động tương tự - người ta còn đem những món quà nhỏ, những
gói thực phẩm ngày Tết đến tận nhà hay phân phát ngay ở những bữa tiệc
bỏ túi ở phòng sinh hoạt cộng đồng, ở nhà thờ v.v…
Bên ngoài tuyết vẫn rơi… Tin thời tiết trên đài báo cơn bão lớn đầu mùa
đã trút gần 50 cm tuyết khắp mặt đường thành phố. Các trường trung,
tiểu học trong vùng bị ảnh hưởng đều đóng cửa.
Ngày 25
Đang
loay hoay dọn tuyết trên xe, chuẩn bị cho một ngày sinh hoạt chậm hơn
bình thường, thoáng thấy ông lão hàng xóm đang chống gậy dò dẫm xuống
từng bậc thang cửa, anh bạn Quân của tôi bỏ xe, chạy đến:
- Chào bác Young! Bão tuyết thế này bác định đi đâu?
- Ồ, bão thì bão, vẫn phải đi đưa thức ăn chứ. Mấy chú em đang đợi mình
đến cùng đi! Meals-On-Wheels mà không có wheels của tôi thì đâu có đi
đâu được.
Harry, tên bác Young, là trưởng toán Meals-On-Wheels, hàng ngày đưa
thức ăn nóng đến cho các cụ già sống độc thân ở khu vực phía bắc thành
phố. Mới tuần trước, Harry phải nghỉ đưa cơm hai hôm để tiễn Sheila,
người yêu 62 năm, đến nơi an nghỉ sau cùng.
- Không được đâu bác ơi! – Quân kêu lên - Bão thế này làm sao bác len
lỏi qua các bờ tuyết cao nghều nghệu thế kia được. Bác ở nhà hôm nay
đi.
Góc đưòng sáng sớm, xe cộ chưa qua, tuyết phủ trắng xoá, không còn phân biệt nổi đâu là lề, đâu là mặt đường.
- Được mà. Tôi phải đi kẻo các chú ấy đợi.
Không can được ông lão hàng xóm, Quân quay về dọn xe rồi lên đường. Quá
trưa, về gần đến nhà, Quân lại thấy bác Harry chống gậy đứng ở góc
đường.
- Bác Young! Chuyện gì thế?
Ở ngã tư, xe của bác Harry nằm chúi mũi trong bờ tuyết. Tay chống gậy, tay cầm thùng xăng:
- Ừ, sáng nay mình loay hoay làm sao để xe trượt bánh chui tuột vào đây. Lùi mãi không ra, hết cả xăng.
- Thôi, bác để đấy cho cháu.
Quân đỡ can xăng từ tay báo cáo Harry rót vào bình, xúc bớt tuyết sau
bánh và quanh xe. Mươi phút sau, xe của Harry trở lại vị trí lúc 7 giờ
sáng.
Bác Harry, hay những người làm việc tự nguyện – tổ chức các bữa cơm
nhân ngày lễ tết, đến thăm nom người cô đơn trong bệnh viện, đem niềm
vui nhỏ đến với những kẻ vô gia đình, thành phần kém may mắn của xã hội
– đều là những người bình thường của xã hội công dân này.
Trong các bữa ăn xã hội, không có những diễn văn dài lê thê kể lể công
đức ông chủ tịch hội này hay bà giám đốc nọ đã bỏ tiền ra mua bánh mua
quà cho người nghèo. Ở đấy chỉ có những con người gần gụi với đồng
loại, an ủi, chia sẻ và chia xẻ với nhau tiếng hát lời ca, chén trà
miếng bánh. Ít ai để ý đến họ, những người vô danh làm công việc thiện
nguyện ấy. Nhiều người không biết rằng trong họ có những người từng là
tổng giám đốc công ty, là doanh gia thành đạt (như Harry), là luật sư
danh tiếng của thành phố. cựu viện trưởng đại học, tổng giám đốc công
ty đường sắt quốc gia, danh tài biếm hoạ, những chuyên gia đầu ngành
công nghệ,… Trong những sinh hoạt tương trợ như thế họ chỉ đơn giản là
Harry, là Eric, là Ron, Terry, Jane hay là John.
Đấy là chuyện bình thường, chuyện hàng ngày, trong một xã hội dân sự. Người ta thậm chí không nhận thấy chúng.
Ông lão Harry 87 tuổi chỉ là một người bình thường trong những người
ấy. Nếu có sự đặc biệt thì đó là ông đi cà nhắc, tựa vào một cái gậy.
Đầu gối đau, chân yếu, nhưng bác Harry không bỏ công việc không ai bắt
bác phải làm. Và bác không làm để khoe mẽ, mà làm vì trái tim trắc ẩn.
Bác không cần đến cái nạng học hàm học vị, chức sắc, chức danh để chống
trong sự sống chung với đồng loại. Ở những chỗ chỉ cần đến tình thương
yêu giữa con người với con người chẳng ai cần biết ai là giáo sư hay
tiến sĩ, tổng giám đốc, viện sĩ, hay nhà văn. Trong khi bưng thức ăn
đút từng thìa cho các bệnh nhân Alzheimer, múc cháo, chiên khoai trong
bếp, bưng cơm cho kẻ trong cơn khốn khó, những cái nạng giấy nói trên
vừa vướng chỗ, vừa vô duyên. Thế mà vẫn cứ tồn tại những con người (hay
những con khỉ) đi đâu cũng phải mang mấy cái nạng ấy ra khoe.
Thay vì tặng sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”,
hay đĩa phim “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, giá mà ở nước ta
có được thói quen như ở nước người để nụ cười thông cảm cho những người
khuyết tật, tặng bát cơm, nồi cháo, gói mì, cho dân nghèo những vùng
đang có thiên tai, và cho những đứa trẻ đang bị suy dinh dưỡng!