Viet Bao - Trần Khải - 10-01-2006
Không có bao nhiêu hình ảnh gây cảm xúc hơn là đình công, khi người
công nhân quyết định ngừng làm việc để đòi tăng quyền lợi, mà thường
khi cơ may không chắc đã đứng về họ. Phải là tới chân tường, người ta
mới đình công.
Tình
hình đình công lại càng gay go hơn đối với người thợ trong các nứớc
cộng sản, như tại Việt Nam chẳng hạn, nơi mà người ta có thể bị bắt đi
vào lúc nửa đêm và biệt tích luôn nhiều năm -- thậm chí như dịch giả
Phạm Văn Viêm ở tại Sofi, Bulgaria, cũng còn bị công an Hà Nội sang bắt
cóc để giaỉ giao về Hà Nội giam từ nhiều năm nay.
Thật khó để
lưạ chọn. Những người tổ chức đình công hẳn nhiên đã có lúc nghĩ rằng
mình là phải liều thân, phải có vài người đứng ra tổ chức để cứu cho
nhiều ngàn bạn công nhân. Công an chắc chắn là sẽ điều tra để triệt
từng người tổ chức đình công, vì nhà núứơc này không cho phép bất kỳ
một ai có khả năng tổ chức, giàu lòng hy sinh mà làm những điều không
hề xin phép nhà nứơc. Đó là điều chúng ta đang lo ngại: sau các đợt
biểu tình nhiều chục ngàn công nhân ở Sài Gòn và Bình Dương, công an
sau khi thuyết phục thợ thuyền về làm việc lại thì đã bắt hơn 100 công
nhân. Không ai có danh sách các công nhân này, cũng không thấy Viện
Kiểm Sát CSVN cho biết sẽ đưa họa ra tòa nào, tội danh gì.
Đình
công là chuyện nhạy cảm. Vì công nhân chỉ có quyền đình công ở các nứơc
tự do dân chủ thôi, còn ở các nước xã hội chủ nghĩa như CSVN thì là cấm
tuyệt, vì sẽ thành các tội danh phá hoại sản xuất, phá rối trị an,
chống đối sự nghiệp kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa...
Chưa thấy nhà hoạt động dân chủ nào lên tiếng đòi các
quyền pháp lý cho 100 người tổ chức đình công này. Họ là ai? Là Nguyễn
Văn A, là Lê Thị B., là Trần Văn, vân vân...? Nhà nước CSVN chắc chắn
sẽ không bao giờ đưa họ ra ánh sáng, sẽ không xử trứơc tòa án công
khai, sẽ không báo nhà nước nào dám tới phỏng vấn gia đình của họ...
chỉ vì nhà nước CSVN sẽ không muốn người dân và dư luận phong thánh cho
những người tổ chức đình công này. Họ không có quyền xuất hiện trứơc
ánh sáng. Đó là kinh nghiệm tác chiến mà chủ nghĩa CS một thời hưởng
lợi, khi đấu tranh dưới các chính thể tự do, dân chủ và pháp trị.
Nếu
bạn vào đọc các ngày 9 và 10 tháng 1-2006, sẽ thấy các báo điện tử Đảng
CSVN, nhật báo Nhân Dân... đều không nói gì tới các cuộc đình công sôi
động những ngày qua. Không một dòng chữ. Nếu các báo này có nói, mà để
tin đình công ở một góc nào khó thấy, thì cho người viết xin lỗi, vì
thật lòng là ngó hoài mà không thấy.
Vì sao 2 báo lớn này, đều
là tiếng nói của đảng, mà liên tục 2 ngày không nói gì tới các vụ đình
công -- đặc biệt là đối với tin của thông tấn Đức DPA là nhiều tư bản
Đài Loan đe dọa bỏ chạy khỏi Việt Nam, và tin của thông tấn Asia Pulse
là Bộ Ngoaị Giao Đài Loan đe dọa Hà Nội, đòi dẹp đình công và phải bảo
vệ cơ sở kinh doanh tư bản Đaì Loan. Vì sao 2 báo đảng im lặng? Mà chỉ
có các báo nhỏ hơn mới nói tới, như dường rằng đó là chuyện nhỏ thôi?
Nhưng, đứng về pháp lý thì muốn đình công phải có thủ tục gì ở Việt Nam?
Báo
Tuổi Trẻ trong ngày Thứ Hai 9-1-2006 có bài “Ai bảo vệ quyền lợi người
lao động?” đã phân tích qua lới nhà báo Thu An, trích:
“Không kể
một vài hành vi quá khích, người ta dễ đồng cảm với hàng ngàn người lao
động lẽ ra đang phải làm việc miệt mài để kiếm thêm những đồng thu nhập
cuối năm lại bất đắc dĩ tham gia một sự kiện không mong muốn. Vì sao?
Có người nói "tức nước thì vỡ bờ".
Cũng phải thôi, khi mà
trước sự kiện này nhiều người mới giật mình "nhớ" ra đã sáu năm rồi
người lao động khu vực này không được tăng lương tối thiểu - phải nhận
đồng lương không đúng sức lao động, kéo theo đó là nhiều quyền lợi hợp
pháp khác của người lao động như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các
khoản trợ cấp... cũng bị thiệt hại (vì đều căn cứ theo lương).
Chưa
kể họ thường xuyên bị vắt kiệt sức vì tăng ca quá mức, vì chế độ ăn
uống không bảo đảm… Nhưng rồi không có ai kiểm tra, giám sát tới nơi
tới chốn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động.
Ngay
cả tổ chức công đoàn cơ sở - mà Bộ luật lao động qui định rất rõ là
được thành lập tại doanh nghiệp "để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người lao động và tập thể lao động" - thì người lao động
cũng không mấy trông mong vì thực chất nhiều công đoàn cơ sở gần như
không còn vai trò với cơ chế hoạt động như hiện nay. Còn công đoàn cấp
trên thì lại càng... xa xôi, thường chỉ có mặt khi sự việc đã rồi. Và
người lao động đành phải sử dụng "vũ khí" cuối cùng: đình công.
Ai
bảo vệ quyền lợi người lao động? Ai giúp người lao động biết cách đấu
tranh bảo vệ quyền lợi của mình một cách hợp pháp, chính đáng để không
xảy ra những sự cố đáng tiếc? Tất nhiên, không chỉ có tổ chức công
đoàn, mà các cơ quan quản lý nhà nước và cả hệ thống pháp luật VN phải
thực hiện vai trò này. Điều đáng tiếc là pháp luật của chúng ta vẫn còn
những qui định chưa hợp lý, chưa sát thực tế.
Đơn cử, khoản 2
điều 173 Bộ luật lao động qui định: "Việc đình công do ban chấp hành
công đoàn cơ sở quyết định sau khi được quá nửa tập thể lao động tán
thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký". Nhưng như trên đã nói,
luật đã "trao quyền" cho một tổ chức rất khó thực hiện vai trò thật sự
của mình trong thực tế. Vì vậy người lao động khó có thể cậy nhờ tổ
chức đại diện của mình một cách chính thức....”
Vậy rồi người
công nhân có ý kiến gì? Báo Người Lao Động, trong mục Ý Kiến Công Nhân,
số ngày 7-1-2006, đã ghi nhận các ý kiến, trích như sau:
“Khi
biết Chính phủ có quyết định chính thức nâng lương tối thiểu, tuyệt đại
đa số công nhân đều mong muốn trở lại làm việc để có thu nhập
.
Trần Thị Nguyệt (Công ty Freetrend A - KCX Linh Trung 2): Sau khi có
những kiến nghị hôm qua, bắt đầu từ 6-1 giám đốc công ty đã tăng tiền
ăn từ 3.900 đồng lên 4.500 đồng/suất. Tuy số tiền tăng không chẳng bao
nhiêu nhưng bữa ăn đã được cải thiện rõ ràng. Hôm nay, bọn em ăn được 3
món: cá lóc kho (hoặc thịt kho trứng), bắp cải luộc, dưa leo và canh
cải. Với bữa ăn như thế này, bọn em sẽ không có ý kiến gì và yên tâm
làm việc.
. CN Đàm Thị Minh (quê Nghệ An): Hôm nay ban giám
đốc công ty đến xem xét chất lượng bữa ăn và ghi nhận ý kiến của CN.
Hôm qua tuy làm việc nửa ngày nhưng công ty trả đủ một ngày lương. Nếu
tiếp tục duy trì những cải thiện này, tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì
xảy ra nữa.
. CN Lê Ngọc Phượng (quận 9- TPHCM): Nếu tình
trạng đình công tiếp tục xảy ra thì thật thiệt thòi cho chúng tôi,
chẳng những bị mất tiền lương mà còn tốn tiền ăn. Việc CN phản ứng mấy
ngày nay chủ yếu do một vài người quá khích, lôi kéo. Chúng tôi mong
muốn trở lại làm việc.
. CN Nguyễn Minh Hạnh (quê Hà Nam): Tết
sắp đến rồi, chúng tôi cũng muốn làm việc nhiều để kiếm ít tiền về quê,
mua quà cho gia đình. Đình công là việc bất khả kháng, chúng tôi hoàn
toàn không muốn điều này xảy ra. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài
thì chúng tôi thật sự khó khăn vì còn bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu.
Chúng tôi rất muốn trở lại làm việc để có tiền về quê.
. CN
Trần Thị Thanh (Công ty Danu Vina): Mọi ngày quen làm việc rồi, mấy hôm
nay ngồi đây từ sáng không làm gì còn mệt hơn đi làm. Thật ra, chúng
tôi rất muốn ổn định để còn làm việc, mình làm vất vả cả năm, gần Tết
rồi, không có tiền lương, tiền thưởng thì biết lấy gì chi tiêu.
.
CN Nguyễn Thị Hồng (Công ty Danu Vina): Sáng nay tôi định đi làm, vào
tới nơi thấy mọi người tiếp tục đình công nên phải ngồi chờ. Tôi rất
mong được sớm trở lại làm việc.
. Nguyễn Thị Vinh (quê Hà
Tĩnh): Tôi làm ở khâu may, lương chỉ có 650.000 đồng/tháng. Vật giá
ngày càng leo thang mà lương không tăng, không đủ sống. Mọi người nói
cần phải chờ đợi quyết định của Chính phủ nên sáng nay tôi cũng muốn
vào làm lại, chứ đình công mấy ngày nay rồi, lo âu không biết tiền
lương, tiền thưởng có bị trừ hay không. Chỉ mong ông chủ nghĩ đến đời
sống của CN mà tăng lương....
. CN Nguyễn Thị Bưởi (quê Bến
Tre): Tôi vào làm việc đã được 5 tháng với mức lương 630.000 đồng; nếu
tăng ca đến 22 giờ thì được khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tiện tặn lắm tôi
mới dành dụm được 400.000 đồng. Tôi rất mong được nâng lương nên tham
gia đình công.”
Ai cũng thấy được, hễ đình công là cả chủ cùng
thợ đều thiệt thòi. Những công nhân dẫn lời trên tất nhiên là mong muốn
đi làm lại, và đều vui mừng vì được tăng lương, nhưng đã đình công
chính đáng thì sao lại không đòi trả tự do cho hơn 100 người tổ chức
đình công đang bị công an bắt giam? Họ cũng có vợ con đang chờ đợi về
ăn Tết chứ. Sao không ai nói gì tới họ.
Chỉ thấy báo chí nói
rằng, có 25 doanh nghiệp Đài Loan ở Việt nam đã bị ảnh hưởng vì làn
sóng đình công của các công nhân đòi tăng lương. Đúng vậy. Thông tấn
Đaì Loan CNA ghi rằng từ ngày 28-12-2005 đến ngày 8-1-2006, các vụ đình
công đã ảnh hưởng tới 59 công ty nước ngoài ở Việt nam, trong đó có gần
một nửa là các công ty Đài loan. Một số cơ sở sản xuất của những công
ty này đã bị công nhân gây hư hại. Và rồi hôm thứ 5, thủ tướng CSVN
Phan Văn Khải đã cho tăng 40% mức lương tối thiểu của công nhân làm
việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dự kiến, bắt đầu từ
tháng 2 tới đây lương tối thiểu của công nhân sẽ từ mức 30 - 40 đô la
hiện nay tăng lên tới 45 - 55 đô la mỗi tháng.
Có phải công an
đang thẩm vấn 100 người tổ chức đình công này để tìm xem họ có chung
thuộc tổ chức hay không, có kết hợp với các nhà dân chủ nào hay
không... hay chính họ là thuộc một phe nào trong Thành Ủy Sài Gòn, đang
muốn quậy sóng cho cuộc đaị hội tranh quyền sắp tới ở Hà Nội. Hay chỉ
vì họ là gián điệp Bắc Kinh gài vào Sài Gòn để phá hoại các doanh
nghiệp Đài Loan. Hay chỉ vì họ là những công nhân chơn chất, vất vả,
mong muốn thấy mình và bạn mình có thêm lương, thêm bổng, và rồi liều
thân đứng ra kêu gọi đình công giữa thời u ám cộng sản này.
Vấn
đề hiện nay là, công an đang giấu danh sách 100 người tổ chức đình công
này. Và họ không được phép có tiếng nói ở nơi đâu hết, giữa thời đất
nứơc có thặng dư tới 700 tờ báo, đài...