Theo www.ptdcvn.org - Trương Quang Lộc - 20-01-2006
Phải nhìn nhận ông Hồ Chí Minh khéo vẽ ra nhiều chiếc bánh thơm lừng mang những từ như độc lập, tự do, hạnh phúc. Nghe phát thèm, và ai lại chẳng muốn cắn một phát cho đã đời cái tì vị của mình. Cũng vì khát khao cho sự tự do, cho hạnh phúc, cho độc lập, mà biết bao xương máu đổ ra một cách oan uổng từ khi ông ta du nhập vào nước Việt Nam chúng mình một chủ thuyết ngoại lai mang tên cộng sản.
Rồi kể từ năm 1975, miền Nam thất thủ và cộng sản Việt Nam có cơ hội cai trị cả nước. Bộ mặt thật độc lập, tự do, hạnh phúc lại hằng ngày nhan nhãn trên giấy tờ hành chánh của nhà nước cộng sản, mang dấu chỉ lừa dối toàn dân.
Mỗi giây phút qua đi, thực tế đời sống làm cho người dân càng hiểu thêm về thế nào là cộng sản. Thực tế xã hội đã giúp cho người dân và các đảng viên cộng sản Việt Nam thấy rõ bộ mặt thật của chế độ cầm quyền. Bởi vì sau khi đánh đuổi ngoại xâm bằng cách lợi dụng tình yêu nước của nhân dân ta, cộng sản Việt Nam ngày hôm nay vẫn bám chặt cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Nếu là một đảng phái có một tình yêu nước nồng nàn, có sáng suốt của trí tuệ, chắn chắn chủ nghĩa xã hội chỉ là phương tiện vay mượn sử dụng trong một giai đoạn để đạt được mục tiêu giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc khi đất nước bị ngoại xâm. Nhưng khi thống nhất đất nước rồi, chủ nghĩa xã hội hãy vứt vào sọt rác, vì nó không còn hiệu quả để áp dụng trong thời bình xây dựng đất nước và mở mang kinh tế. Vậy thì tại sao, qua giọng điệu của Đỗ Mười, kẻ về hưu và là kẻ bất hạnh của dân tộc Việt Nam, vẫn lên giọng hô hào bám chặt vào Mác Lê, vào xã hội chủ nghĩa, vào uy tín của đảng? Chúng ta có thể thấy rõ được bản chất của những người cầm quyền, càng bám vào chủ nghĩa xã hội như con đỉa hút máu, để củng cố quyền lực, để tiếp tục đi từ sai lầm đến thất bại, và hậu quả của những sai lầm thất bại đổ ập trên đầu nhân dân và đất nước. Cái di hại về lâu về dài, là những món nợ chồng chất do đảng cầm quyền gây nên, do những dâng hiến lãnh thổ, bán tài nguyên, phá hoại môi sinh và kéo lùi tụt hậu dân trí. Ai chịu trách nhiệm về những sai lầm tai hại vừa nêu, ai lãnh đủ hậu quả tàn độc về lâu về dài, nếu không phải là nhân dân, là đảng viên, là cả nước, là dân tộc chúng mình. Đây là tội ác, không phải là công trạng đánh đuổi ngoại xâm như đảng cộng sản thường tự hào, tự cao, tự ngạo rêu rao. Mới đây tổng kết năm vừa qua 2005, ngân sách nhà nước cộng sản Việt Nam hao hụt đến hàng tỉ đô la. Ngân sách nhà nước chi phí cho đảng, cho đoàn, cho các tổ chức ngoại vi của đảng. Không hề có thêm nhà trường, không hề có thêm bệnh viện. Tiền bạc đi đâu? Về đâu? Khi mà ngoại tệ xuất khẩu thu về hằng năm, không hề lỗ, khi mà tiền Việt Kiều gửi về, mang về đến 4 hoặc 5 tỉ mỹ kim hằng năm chạy vào cái lỗ hổng nào? Tại sao phúc lợi không sinh ra cho người dân chúng ta khi ngân sách nhà nước chắc chắn ngày càng tăng do bởi những thu nhập khổng lồ vừa kể. Lãng phí, của chùa, tha hồ xài mặc sức, chia chác nhau lấy hết. Từ những cái nhỏ nhặt và lãng nhách như đoàn văn nghệ duyên dáng việt nam lấy nguyên hai chiếc máy bay hàng không chở ca sĩ ca hát bay sang Úc, tiêu phí thực tế hàng triệu mỹ kim vào mục đích gì? Đang khi đó, biết bao vấn đề trước mắt cấp bách của xã hội thì không hề ngó đến. Có phải chăng độc lập, tự do, hạnh phúc là cách cứ thế mà nói, cứ thế mà làm, xem thường người dân, khinh khi các tầng lớp dân chủ trong nước. Người dân như chúng tôi, viết những dòng chữ này trên trang giấy này hôm nay, tức là đã hiểu biết. Hiểu biết là dân trí. Dân trí là tri thức hay nói đúng nhất là sự hiểu biết cái đúng cái sai. Dân chủ là mục tiêu nhắm tới, hay là phương cách để hoàn thiện cuộc sống trong cuộc sống xã hội. Không có dân trí, hay kém dân trí chẳng khác nào không hiểu luật lệ lái xe, làm sao đi thi để có bằng lái xe, không hiểu luật lệ giao thông, sẽ gây ra tai nạn, hậu quả vào nhà thương hay ra nhà xác. Cả nước Việt Nam mình ai ai cũng biết đảng cộng sản chẳng mang lại tự do, hạnh phúc hay độc lập gì hết. Nhưng tại sao, cái đảng này vẫn ngang ngược cai trị bấy lâu nay. Bởi vì hệ thống kềm kẹp tinh vi, theo sát, làm chủ bao tử của người dân. Đảng cũng làm chủ cái bao tử của đảng viên cộng sản. Miếng ăn! Kèm theo là những khoa giáo, học tập. Giai đoạn khi chiến tranh còn sôi bỏng của cả hai miền Nam Bắc nước ta, miền Bắc, dưới sự cai trị của cộng sản, người dân không có sự lựa chọn nào hơn là phải cầm súng, vào Nam theo lệnh Đảng.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mô tả qua bài thơ về xã hội miền Bắc trong chiến tranh:
Đất nước tôi yếu nghèo bé nhỏ
Lại chịu nhiều tai họa thật to
Đồng bào tôi hiền lành như thơ
Cũng mỏi mòn nằm trong ngục tối
Đất nước tôi chẳng có niềm vui
Ngày quệt mồ hôi đêm chùi lệ ướt
Trại lính, trại tù, người đi không ngớt
Còn người về thưa thớt dăm ba
Trẻ con đói xanh như tàu lá
Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
Cầy bừa toàn phụ nữ đảm đang
Giấy báo tử rơi đầy mái rạ
Buồn tất cả ôi buồn tất cả
Chỉ có cái loa
Là vui thôi
Cũng vì độc lập giả hiệu, tự do lừa dối và hạnh phúc bịp bợm do đảng cộng sản đưa ra chiêu mộ lòng yêu nước, ta thấy được chân dung xã hội miền Bắc thời bấy giờ thật đau lòng. Hôm nay, chiến tranh đã chấm dứt tròn 30 năm, chân dung xã hội Việt Nam ngày nay chắc chắn khác ngày xưa, vì đất nước chúng ta sống trong thời bình. Nhưng nghịch lý thay thời bình lại kéo đất nước tụt hậu sa sút dữ dội. Xã hội nước ta thống nhất hôm nay băng hoại giá trị đạo đức. Thế hệ thanh niên Việt Nam đa phần hưởng thụ cuộc sống, chạy theo vật chất tầm thường thỏa mãn xác thịt, như những cầu thủ đá bóng những giải Á châu bán độ lấy tiền, bất chấp hậu quả, danh dự người Việt Nam ra sao, và trong âm thầm, nhà cầm quyền cộng sản không hề có chính sách đãi ngộ, đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài như các nước Tây Phương, đến nỗi ta thấy nước Tàu có cầu thủ bóng rổ cao lều nghều tên là Yao Ming, chơi cho đội banh nhà nước Tàu, nhà nước cộng sản Tàu cũng như nhà nước cộng sản Viêt nam chẳng đoái hoài đến nhân tài ở lãnh vực nào cả, nếu không mang lại lợi tức cho đảng. Đùng một cái đội bóng rổ Mỹ can Yao Ming, sau khi thương lượng với nhà nước Trung Cộng bằng cách mỗi kỳ lương anh này phải trả chừng 40% huê hồng lợi tức thì Mỹ bốc anh này về chơi cho đội bóng Houston Rocket. Mỹ đãi ngộ, quảng cáo cho công ty máy computer Power Book của hãng Apple khắp nơi, Mỹ cưng Yao Ming như trứng, hứng Yao Ming như hoa. Trở lại việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đâu có thèm để ý nâng đỡ đào tạo nhân tài đất nước, nhất là lãnh vực thể thao thể dục. Bên cạnh đó, trong chính sách âm thầm bên ngoài ra lệnh ngăn cấm, nhưng bên trong đồng lõa, mặc nhiên tạo nên những sinh hoạt ăn chơi, từ nhậu nhẹt, ca hát, karoke, mãi dâm, tha hóa xã hội để làm cho ý chí đấu tranh không có cơ hội nơi lớp thanh niên. Ta thấy những cái gọi là duyên dáng việt nam, một hình thức giải trí ca múa của nhà nước cộng sản Việt Nam bắt chước theo Asia, hay Thúy Nga Paris ở nước ngoài. Vừa thu tiền kinh doanh qua hình thức văn nghệ giải trí, vừa vận dụng tuyên truyền và tạo nên những thần tượng những diva chẳng giống ai, để ru ngủ cả một thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam, đừng chống đối đảng, đừng nghe theo những dụ dỗ của diễn biến hòa bình của thế lực thù địch của phản động v.v Về mặt truyền thông xã hội, báo chí trên 600 tờ do đảng chỉ đạo, dựng nên, không hề có báo tư nhân, người dân không có sự chọn lựa nào khác, phải đọc Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Nhân Dân, Công An những loại báo theo một chỉ thị, theo một công thức, cũng lồng vào đấy những câu chuyện xã hội, đời sống. Nhưng kiến thức cho người dân không hề có. Người dân chỉ biết những việc xảy ra trước mắt trong cục bộ xã hội Việt Nam, tuyệt nhiên với thế giới bên ngoài phát triển ra làm sao, hoàn toàn bị bít kín. Kiến thức của người dân như chiếc xuồng con chạy dọc theo sông, rạch, làm sao thấy được thế giới bên ngoài nhân loạïi tiến bộ đến mức độ nào, làm sao có kiến thức tổng quát như thuyền lớn xông ra đại dương biển cả, để thấy mặt trùng dương ra sao. Đâu phải lỗi ở dân mình, mà là lỗi lầm do những kẻ chuyên quyền, núp bóng độc lập, tự do, hạnh phúc.
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay băng hoại với tham nhũng khủng khiếp, với ăn nhậu bất chính, với cái gì có thể nhét vào mồm thật ngon, thật sướng. Xã hội chủ nghĩa tạo cho con người mất nhân tính, do vậy, người ta, nhất là những đảng viên có chức có quyền, bất chấp luân lý, bất chấp giá trị đạo đức, bất chấp hậu quả ra sao, để đạt cho được tiền bạc, quyền hành và thao túng. Từ đảng viên cao cấp nhất trong bộ chính trị trung ương, bán đất, dâng biển cho Tàu, ký những hợp đồng mù mờ chẳng ai biết về thuê bao sân Goft, xây dựng khu chơi cờ bạc cho ngoại quốc vào du hí gọi là Casino, với những khoản hối lộ, mua chuộc, lobby lên đến con số chóng mặt. Đến những đảng viên tỉnh ủy, thị ủy, thành ủy, cũng tham nhũng không kém, phải kiếm thật nhiều tiền, chia chác để giữ ghế, bằng không, ghế sẽ thay, có người khác ngồi vào.
Độc lập, tự do, hạnh phúc của đảng cộng sản Việt Nam ngày nay là những khẩu hiệu không còn lôi cuốn bất kỳ ai. Người ta không muốn nghe, không muốn thấy và chẳng quan tâm. Nhưng lương tâm của những người Việt Nam yêu nước rất thiết tha quan tâm đến tiền đồ của dân tộc. Họ nhìn cái đảng cầm quyền, như một băng đảng Mafia không hơn không kém, và băng đảng này tinh vi núp sau những danh từ, những công thức như chính phủ, như tổ quốc, như độc lập, như tự do, như hạnh phúc. Tất cả được hợp thức hóa tinh vi, như đồng tiền đen của ma túy kiếm được, mở một cửa hàng bán quần áo, chẳng bán được chiếc áo nào, vẫn mang tiền bán ma túy bỏ vào trương mục nhà băng, hợp pháp hóa đồng tiền hằng ngày. Những cán bộ cá độ cờ bạc lên đến bạc trăm ngàn đô la, những quan chức ngành thể dục thể thao mua dâm con nít, và còn nhiều những sa đọa trầm trọng khác. Cứ thế, đảng viên Mafia cộng sản Việt Nam hằng ngày hợp thức hóa những hành vi bất chính của mình như tham nhũng, bốc lột, hà hiếp, đàn áp dân chủ bằng vào những cửa hàng mang tên chính phủ, mang tên đất nước, mang tên nhân dân, mang tên độc lập, mang tên tự do, mang tên hạnh phúc. Ta thử tưởng tượng sẽ thấy rõ. Năm Cam là trùm du đãng, cầm đầu băng đảng xã hội đen, chỉ vì Năm Cam không biết tổ chức cho mình trở thành Tổng Bí Thư Năm Cam, Thủ Tướng Hải Bánh, và không biết tổ chức băng đảng của mình thành một thứ chính phủ như chính phủ xã hội chủ nghĩa việt nam bây giờ. Năm Cam đã chết dưới tay băng đảng Mafia cộng sản Việt nam, có gì lạ đâu. Băng đảng này tận diệt băng đảng khác.
Độc lập làm sao được khi mà cộng sản Việt nam như là cái đuôi của Tàu, vẫy đâu theo đó. Làm sao mà độc lập chủ quyền của một đất nước, chưa kề khả năng xây dựng kinh tế không có, làm sao nói đến sự độc lập khi mà uy tín đảng ngày càng sa sút. Ta thấáy rõ, đảng cộng sản Tàu rất khinh bỉ đảng cộng sản Việt. Ngoài mặt thì thế, nhưng cái thế liên hoàn trục lợi còn nhau để tồn tại thì vẫn phải dùng nhau. Hãy thử tượng tượng nếu nước Việt Nam mình nằm sát Ba Lan, thì ngày hôm nay cũng đã là nước dân chủ tự do rồi. Nhưng địa lý nằm sát Tàu, đành thúc thủ chung số phận. Tàu đâu có dùng danh xưng Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa, đến Tàu mà cũng còn vứt bỏ cái chủ nghĩa xã hội vào thùng rác của lịch sử để làm kinh tế thị trường cứu vãn tình thế dân đói nghèo có thể nổi loạn lật đổ chế độ cộng sản Trung hoa. Độc lập thế nào mà cờ đỏ sao vàng, lá cờ trích ra từ một ngôi sao của Tàu. Còn tự do thì sao nhỉ? Tự do đến nỗi mà hàng triệu người Việt phải liều thân, lều chết bỏ nước ra đi, ngồi thuyền vượt biển. Tự do của nhà nước tên gọi cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam, không có báo chí, radio, truyền hình tư nhân. Thậm chí tôn giáo cũng không có được quyền in ấn đặc san, nội san. Giáo hội muốn phong chức tu sĩ phải xin phép, bị duyệt, bị bác bỏ. Kinh kệ tôn giáo in ấn phải xin phép, phải kiểm duyệt. Tự do mà ai muốn di chuyển từ địa phương này, đến địa phương khác phải xin phép. Tự do mà Việt Kiều về nước phải đến Phường, Khóm, Huyện khai báo lưu trú kèm theo chai dầu gió xanh, hoặc phong kẹo cao su, thuốc ba số năm. Âm nhạc sáng tác phải được phép hát bài nào, bỏ bài nào, biểu diễn nghệ thuật phải xin phép và có sự kiểm duyệt của cục biểu diễn nghệ thuật. Tự do lạ lùng đến thế mà vẫn phải nhìn nhận là có tự do trong nuớc xã hội chủ nghĩa việt nam. Còn hạnh phúc. Ôi! Mỉa mai, hạnh phúc là cái bánh ngọt làm bằng nilon, chẳng nhai được, chỉ để nhòm cho đỡ thèm!
Đất nước ta ơi. Dân tộc ta ơi! Đảng viên ta ơi! Hãy đấu tranh vứt bỏ chủ nghĩa xã hội vào thùng rác ngay tức thời. Ngày nào chủ nghĩa này còn, thì độc lập, tự do, hạnh phúc giả hiệu còn gây nên biết bao tai họa cho dân tộc mình. Còn chủ nghĩa xã hội thì còn nước mắt của mẹ Việt Nam khóc hoài, còn bãi tha ma như nấm, còn rừng trơ trọi đồi hoang vì gỗ quý bị đốn ngã, còn biển cả hoang vắng hải sản cá tôm bán hết cho Đài Loan, Nhật Bản đánh bắt. Còn chủ nghĩa xã hội là còn tiêu điều thôn xóm, còn lạc loài tha phương.
Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Cánh cửa này bị đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra cho chúng ta bước vào. Đất nước chúng ta cũng thế, may mắn thay chúng ta có những con người đấu tranh dám hy sinh mạng sống vì lý tưởng tự do dân chủ, lên tiếng phản kháng, bất chấp nhà tù, bất chấp khủng bố đe dọa. Những nhà đấu tranh dân chủ như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Tuệ Sĩ, Thích Thiện Minh, Thích Không Tánh, Trần Hữu Duyên, Lê Quang Liêm, Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Tiến, Dương Thu Hương, Lê Chí Quang, Lê Hồng Hà, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Mạnh Sơn, Pjhạm Quế Dương, Tiêu Dao Bảo Cự, Đỗ Nam Hải, Trần Đại Sơn, Trần Nam Hà và còn nhiều nữa không kể hết ra đây. May mắn thay chúng ta có kỹ thuật liên mạng, có trang báo TIẾNG NÓI DÂN CHỦ. Diễn đàn của dân tộc đấu tranh cho một nền dân chủ chân chính. Và từ trang báo liên mạng này, những ý kiến, những quan điểm sẽ bộc phát, kết thành những làn sóng dân chủ, từ nhỏ, thành lớn, thành sóng thần, cuốn phăng những gian dối độc tài đảng trị.
Dòng sinh mệnh lịch sử chảy xiết, băng qua gềnh thác, vượt ngàn cheo leo, thách đố hiểm trở. Dòng sinh mệnh và hồn núi sông của đất nước dẫn dắt chúng ta ngồi lại với nhau, gần lại với nhau, để có tiếng nói dân chủ, tiếng nói rung động con tim, làm toàn thân ta bừng lên sức sống, chứa chan hy vọng cho một ngày không xa. Chúng ta tin chắc rằng, sẽ có một ngày không xa như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tiên tri:
Sẽ có một ngày
Con người hôm nay
Vứt súng vứt cùm
Vứt cờ, vứt đảng
Đòi lại khăn tang
Xoay ngang vòng nạng
Oan khiên
Về với miếu đường
Mồ mả gia tiên
Mấy chục năm liền
Bức bách lãng quên
Bao nhiêu thù hận
Tan vào hương khói
Sống sót trở về
Phúc phận an thân
Kẻ, bùi ngùi hối hận
Kẻ, kính cẩn dâng lên
Này, vòng hoa tái ngộ
Đặt lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên
Tã trắng, thắng cờ hồng
Tiếng mục đồng êm ả
Tình quê sẽ ngân nga
Thay tiếng quốc tế ca
Là tiếng diều cao vút
Trong chiều tà
Trên nền trời bao la
Trương Quang Lộc