Theo phong tục Việt Nam hay Trung Hoa, mỗi người khi sinh ra đều mang
cho mình 1 tuổi, tượng hình 1 con vật trong thập nhị Địa chi (12 con
Giáp) và mang một Can trong thập Can (10 thiên Can). Năm nay chữ Bính
ký hiệu thứ 3 trong Thập Can và Tuất ký hiệu thứ 11 trong thập nhị Địa
chi, về tuổi còn có tứ hình xung, lục xung, lục hiệp, lục hại.
Ngoài
Can chi, còn có Cung và Mạng; Cung thuộc Bát Quái (Càn, Khảm, Cấn,
Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài), Mạng thuộc Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ), Cung còn có cung Sanh, cung Phi, Bát san tuyệt mạng (nguy hiểm),
Bát san giao chiến (khắc khẩu). Ngũ hành có tương sinh (tốt) tương khắc
(xấu).v.v…
Theo định luật tuần hoàn chu kỳ năm Ất Dậu đã mãn
nhiệm và đang chuẩn bị trao trả lại những chuỗi ngày kế tiếp cho năm
Bính Tuất, năm con Chó đứng lên điều khiển bộ máy thời gian. Theo nhân
gian và trên thực tế cho thấy, chó là loài vật có đặc tính “Trung
thành”. Tất cả những điều khái lược nói trên được giải thích rất nhiều
trong các sách bói toán, xem tuổi kiết hung, có đủ loại bày bán khắp
nơi nhất là vào dịp Tết. Tôi chưa có dịp ra hải ngoại, nhưng tôi tin
chắc ở bất cứ nơi nào trên thế giới nếu có cộng đồng người Việt sinh
sống đông đúc thì dù ít hay nhiều cũng có xem tuổi, bói khoa hay có bán
các loại sách xem tử vi, lá số ...
Theo kinh nghiệm tâm lý của
người Việt Nam từ xưa nay, mỗi khi Tết đến mọi người tăng thêm 1 tuổi,
rất nhiều người cần muốn biết tốt, xấu về thời vận sắp đến trong năm
mới của mình. Cho dù, cá nhân nào lấy câu “Đức năng thắng số” để làm
phương châm cho cuộc sống hay tuyệt đối không tin về việc đoán tuổi,
xem vận hạn đi nữa, thì người đó cũng không thể từ chối tuổi của mình
như: tuổi Tý, Sửu, Dần, Mẹo v.v…
Ở đây tôi không có ý định đề
cập sâu hay giới thiệu về việc đoán xem tuổi, cung, mạng, sao, hạn, tốt
xấu, may rủi, kiết hung.v.v…Những đề tài nầy là ngoài lề để khảo cứu
chứ không được dự phần xem như là căn bản của Phật pháp.… Tôi chỉ muốn
bày tỏ tản mạn đôi điều nhận định cá nhân tôi về năm Bính Tuất những gì
có thể diễn ra cho đất nước, cho con người Việt Nam và cho các tôn giáo
tại quê nhà.
Nhân dịp Xuân Bính Tuất, trước hết tôi xin bày tỏ
lòng túc kính và khâm tạ cộng đồng thế giới, các tổ chức Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc, Hội Ân xá Quốc tế, Chính phủ và Quốc hội Hoa kỳ, Liên
hiệp Châu Âu và Quốc hội Châu Âu, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt
Nam tại Hải ngoại, các đài truyền thông Quốc tế, đài Á Châu Tự Do, đài
Quê hương v.v…đã không ngừng vận động, lên tiếng ủng hộ đòi trả tự do
cho tôi và những người tù lương thức khác nhân dịp Tết Ất Dậu 2005 vừa
qua.
Tôi cũng xin chân thành cảm bội quý Chư Tôn Đức pháp
quyến quý ân công thân hữu, quý đồng bào đồng hương trong và ngoài nước
đã gửi điện thư thăm hỏi, chúc mừng, và hộ giúp tịnh tài để tôi điều
trị bệnh trong những ngày đầu được trả tự do và gửi thiệp chúc xuân
trong dịp Tết Bính Tuất sắp đến. Chỉ còn hơn tuần lễ nữa thôi! Tất cả
vạn vật đều khoác lên mình một bộ đồ mới để đón xuân sang. Đứng trước
viễn cảnh của Dân tộc và Đạo pháp tôi có một vài thiển ý gọi là món quà
để vui Tết đón Xuân.
Lật lại những trang lịch sử vàng son của
Dân tộc, là người Việt Nam chắc không ai phủ nhận, trải qua hàng nghìn
năm đô hộ từ giặc phương Bắc và gần trăm năm của thực dân Tây. Những
cuộc ngoại xâm nầy đã từng giày xéo trên quê hương dất nước Việt Nam.
Trong thời điểm non sông đang gặp cơn ách vận nguy vong, cũng có một
vài kẻ là bậc khanh tướng, vương hầu tham “lộc trọng quyền cao” đã quay
lưng đi ngược lại lợi ích dân tộc, nên bị lịch sử đời đời phê phá. Thậm
chí có một vài vị vua hôn quân vô đạo đã từng làm cho dân sinh thán
oán, nhưng đa phần là các triều đại đều thương nước, thương dân phất
cao ngọn cờ chính nghĩa vì Việt tộc, quyết chống giặc ngoại xâm để giữ
yên bờ cõi, nhằm đem đến sự bình an cho trăm họ.
Lịch sử luôn
ghi nhận một cách trung thực khách quan và không bao giờ thiên lệch.
Cho nên, các bậc hiền minh thánh trí thật sự lo nước, thương dân sẽ để
tiếng tốt lại bao đời sau và được lưu danh muôn thuở, ngược lại kẻ bạo
ác bạo tàn sẽ để lại những vết nhơ ô danh nan thục muôn đời, không bao
giờ xoá được. Dân ta có câu:
Bọc điều trăm họ chung nhau
Gọi lên hai tiếng “Đồng bào” thiết thương
Mỗi
khi người cầm vận nước đi nghịch lòng dân thì chẳng chóng thì chầy nhân
dân sẽ nổi lên chống lại, lúc ấy nhân dân xem kẻ cầm quyền độc ác là kẻ
thù của mình. Triều đại nào cũng thế, thể chế nào cũng thế, khi cầm
quyền trong tay đều muốn hai chữ “ muôn năm”, nhưng kể cả những triều
đại anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam cũng chỉ ngót trên dưới hai
trăm năm là cùng.
Để ôn cố tri tân, ta nhìn lại trong công
cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo hiện
nay, mâu thuẩn chính xuất phát từ đâu, cuộc đấu tranh giữa ai với ai?
Có phải do các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng các
tôn giáo đã bị đế quốc hay giặc ngoại xâm nào đó … mua chuộc, giựt dây,
kích động chống lại một chính quyền đã thực sự vì nước, vì dân không?
Không! Hoặc, nhà nước Việt Nam đã luôn mở rộng cho các tôn giáo hoạt
động tự do, chính quyền không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ
của giáo quyền (giáo uy), nhưng tôn giáo lại có những tư tưởng sai lầm,
đứng lên vận động kêu gọi chống lại Đảng, lật đổ chính quyền Cộng Sản
để các nhà tu sẽ lên thay thế ngồi ghế cầm quyền phải không? Cũng
không! Thế mà, nhà nước Việt Nam lại thường rêu rao lên án hoặc sẵn
sàng ra tay uy hiếp, khủng bố, sách nhiễu, đe doạ, quản thúc, ngăn cấm.
Họ lại cho cán bộ đi tuyên truyền, tung ra những tài liệu, nặc danh,
giả danh, mướn các bồi bút làm theo đơn đặt hàng, nhằm mục đích:
1. Tạo ly gián giữa các hàng giáo phẩm của các tôn giáo, hoặc người lãnh đạo với thuộc cấp.
2. Bóp méo sự thực, “vô trung sinh hữu” gây hoang mang trong dư luận và tín đồ…
3. Gây chia rẽ các tôn giáo với nhau, đặc biệt là tạo mâu thuẩn giữa Phật giáo và Thiên chúa giáo.
4. Vu khống một cách vô liêm sĩ, bịa đặt để xuyên tạc.
5. Bôi nhọ danh dự và nhân phẩm các nhà lãnh đạo tôn giáo.
6. Gây phân hoá nội bộ các tôn giáo để làm giảm niềm tin của tín đồ.
7. Vu cáo rằng tôn giáo không chấp nhận làm công cụ cho Đảng CSVN là làm Chính trị.
8. Buộc ca tụng chế độ Cộng Sản là chế độ rất nhân quyền, luôn tôn trong tự do tôn giáo .v.v…
9.
Mua chuộc, nhằm xé lẻ tôn giáo để khống chế kiểm soát, biến tướng cải
hình tôn giáo trở thành những hiệp hội phục vụ cho quyền lợi của Đảng
Cộng Sản.
10. Lừa gạt dư luận, làm lung lạc niềm tin của người dân đối với các tôn giáo.
Những
điều trên đây quá rõ, không cần phải biện giải nữa! Thêm vào đó, nhà
cầm quyền CSVN đã hành động rất ư là hạ sách đối với những nhà ly khai
đang lên tiếng đấu tranh cho dân chủ. Chính vì thế mà không có cơ quan
tuyên truyền nào, nhà hùng biện siêu việt nào của Đảng Cộng Sản VN có
đủ sức thuyết phục nhân dân. Họ chỉ ráng bưng bít che đậy sự thật và
lấp liếm những nhược điểm để đối phó một cách gượng gạo trông hết sức
trơ trẽn lố bịch mà thôi!
Như vậy ta có thể khẳng định rằng:
“Mâu thuẩn chính trong cuộc vận động tranh đấu hiện nay là mâu thuẫn
giữa Bộ chính trị và toàn dân Việt Nam”. Ngoài Bộ chính trị ra, các
đoàn thể khác như Mặt trận, Thanh niên, Phụ nữ v.v… chỉ là những mâu
thuẩn phụ, bởi các đoàn thể nầy đều là những công cụ, là những "chiếc
áo giáp" của Bộ Chính trị.
Toàn dân khi đấu tranh cho dân chủ,
ta nên xông thẳng vào sào huyệt chính của họ là Bộ chính trị ĐCSVN, chứ
yêu sách đến các cái áo giáp chỉ là “Quơ gậy đập trăng” hay “gãi ngứa
ngoài giày” sẽ không đạt hiệu quả của mục tiêu dân chủ được. Trong các
đoàn thể nói trên, ngành Công an là công cụ đắc lực nhất, cũng tàn bạo
gian ác nhất, hối lộ nhiều nhất, và người dân cũng ghét nhất. Nực cười
là ngay cả những nữ công an cũng kênh kiệu, làm ra vẻ uy quyền, quan
liêu hách dịch cho dù chỉ mới vào ngành. Từ ngày tôi được trả tự do đến
nay, tôi có nhận xét: “Nhân dân than oán lên án chế độ Cộng Sản một
phần là do Công an gây nên”.
Thời gian gần đây những người có
gốc công an ngày càng được điều động qua các ngành khác để làm "hai
mặt", nhằm giám sát tận gốc đủ mọi ngành. Đó là loại công an chìm mặc
thường phục được tung ra khắp mọi nơi. Thậm chí ở mỗi nơi thờ phượng
tín ngưỡng tôn giáo như: chùa chiền, nhà thờ, thánh thất .v.v…đều có
công an trực chiến 100%. Công an khi vào những nơi thờ tự nhập giai
chẳng khác gì những tín hữu thuần thành.
Chẳng hạn đến chùa
gặp nhà sư, họ chấp tay vái chào “A di đà Phật! xin chào thầy”. Như thế
đủ biết rằng chính quyền cộng sản bố trí chặt chẽ đến mức độ nào đối
với các tôn giáo tại Việt Nam.
Tôi lấy một điển hình như
trường hợp anh Trung Tá tên Xuân thuộc cơ quan A41+ PA 38 của thành phố
Sài gòn. Anh ta đã gặp tôi 2 lần, 1 lần tại trụ sở phường 11 quận Tân
Bình, nơi nhà người chị của tôi, lúc mới được trả tự do và khi tôi đến
thành phố trị bệnh Ung bướu, và lần thứ nhì thì gặp tại Thanh Minh
Thiền Viện trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, nhân dịp chúng tôi
đi thỉnh HT Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN đến chùa
Giác Hoa làm lễ giỗ Tỗ Nguyên Thiều vừa qua. Cho dù chỉ 5 phút sau đó
sẽ diễn ra cuộc xô xát xé rách áo HT Viện trưỏng, nhưng khi gặp tôi,
anh Xuân vẫn "xá chào", tôi cũng sở lễ đáp lại.
Tôi xin chứng
minh thêm 1 việc nữa, cũng vào ngày lễ giỗ nầy có 2 anh công an tỉnh
Bạc Liêu, (một người tên Sơn) đã đến chùa Giác Hoa đường Nơ Trang Long
quận Bình Thạnh chấp tay "xá chào" tôi, rồi đề nghị áp giải tôi về Bạc
Liêu. Điều đó cho thấy những công an phụ trách theo dõi các tôn giáo
ngày nay có qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ thật bài bản, rất khéo léo
lịch sự để dễ hòa nhập vào chốn tín ngưỡng thâm nghiêm, còn những công
an khi có lệnh sẽ ra tay hành động bằng bạo lực là loại khác. Tựu trung
tất cả đều là công cụ đắc lực để bảo vệ Đảng, chỉ có khác nhau là thừa
hành nhiệm vụ trong công tác được phân giao. Cho nên nên nói là công an
ngày nay không phải là "công an nhân dân", mà là "công an Đảng", hay
"công an hại dân" mới đúng.
Ngoài công an đặc biệt vừa kể
trên, chế độ Cộng Sản bảo thủ, tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “bảo thủ"
đang phải đối đầu với nhứng mâu thuẩn cơ bản sau đây:
1. Mâu thuẫn phe miền Bắc và phe miền Nam
2. Mâu thuẫn trong Đảng và ngoài Đảng
3. Mâu thuẫn phe theo Trung quốc và phe muốn ngã theo phương Tây
4. Mâu thuẫn cấp trên và cấp dưới
5. Mâu thuẫn người đương chức và kẻ về hưu
6. Mâu thuẫn giữa Đa đảng và Độc Đảng, giữa dân chủ và độc tài
7. Mâu thuẫn ngấm ngầm giữa Quân đội và Công an
8. Mâu thuẫn giữa kẻ đánh giặc giỏi, chiến đấu hay và người làm kinh tế giỏi
9. Mâu thuẫn giữa tư tưởng tiến bộ và bảo thủ
10. Mâu thuẫn giữa luật pháp Việt Nam và quốc tế
11. Mâu thuẫn giữa người liêm chính và kẻ tham ô tham nhũng
12. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nông dân
13. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giới chủ
14. Mâu thuẫn giữa các lực lượng tiến bộ ly khai khỏi Đảng
15. Mâu thuẫn tranh giành ảnh hưởng quyền lực trong nội bộ Đảng đang diễn ra trong Đại hội lần thứ X sắp đến
16.
Mâu thuẫn giữa những nghị quyết của Quốc hội Châu Âu về tôn giáo, nhân
quyền và về việc đòi hỏi thay đổi thể chế Chính trị Đa Đảng Đa nguyên
tại Việt Nam với nhà nước Việt Nam.
17. Mâu thuẫn giữa những nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ về tôn giáo và nhân quyền với nhà nước Việt Nam.
18.
Mâu thuẫn giữa Chính phủ & Uỷ ban tôn giáo Quốc tế Hoa kỳ (đã liệt
Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm -CPC,
countries of Particular Concern) với Hà Nội
19. Mâu thuẫn giữa
tổ hành động chống bắt bớ trái phép của Liên Hiệp Quốc - UN working
group on Arbitrary Detention (công bố bản Quan điểm 18/2005 tố giác nhà
cầm quyền Hà Nội giam cầm trái phép Đức Tăng thống Thích Huyền Quang,
Hòa Thượng Thích Quảng Độ và yêu sách trả tự do cho hai ngài) với nhà
cầm quyền Việt Nam.
20. Với các tổ chức ngoài đảng CS đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước
21. Với các tôn giáo thuần tuý đòi phục hoạt pháp lý với Đảng Cộng Sản Việt Nam
22.
Với những khoảng cách về điều kiện của Hoa kỳ và một số nước đòi hỏi
Việt Nam phải đáp ứng để Việt Nam sớm có thể gia nhập vào WTO trong năm
nay.v.v…và v.v…
Và theo tôi hiện tại chính quyền Cộng sản bảo thủ sợ nhất hai điều:
1. Sợ đảng viên chống lại Đảng
2. Sợ toàn dân nổi dậy chống Đảng
Đặc
biệt họ cũng rất sợ, khi dựa vào 2 yếu tố căn bản tôn giáo và nhân
quyền để vận động đòi hỏi thực thi một nền Dân chủ Đa Đảng, Đa Nguyên.
Chính vì lý do đó mà trong nhiều năm qua Đảng Cộng Sản rắp tâm tiêu
diệt bất cứ tôn giáo nào không chấp nhận quy phục dưới trướng của Đảng,
tức không chấp nhận trở thành một thứ ban ngành của họ. Chúng ta thấy,
mỗi khi đề cập đến Nhân quyền (trong đó có quyền tự do tôn giáo) thì
nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cảm thấy dị ứng như bị chạm vào yếu
điểm của mình. Mỗi lần như vậy, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, cùng
một luân điệu, đã lên tiếng trả lời rằng: “Mỗi quốc gia có hoàn cảnh
lịch sử, nền văn hoá riêng, sự phát triển kinh tể cũng khác nhau và
khẳng định chủ quyền cao hơn nhân quyền”.
Chắc chắn những
người Cộng Sản cũng thừa hiểu rằng khi đất nước bị xâm lược thì nhân
quyền và chủ quyền là một chỉnh thể thống nhất không tách biệt. Nhưng,
khi không có chiến tranh, tất nhiên là đất nước đã có chủ quyền. Và,
chủ quyền thì thuộc về nhân dân, chứ không phải chủ quyền là của riêng
của ĐCSVN. Bộ chính trị ĐCSVN lại còn lạm dụng 2 chữ nhân dân để củng
cố quyền hành độc tài độc đoán của một thiểu số siêu quyền lực. Họ luôn
đưa ra khẩu hiệu “dân làm chủ, chính quyền quản lý và đảng lảnh đạo”
nhưng thực tế dân làm chủ cái gì? Có phải chăng chỉ là cái vỏ rỗng
tuếch. Thật là một trò hề, thật hợm hĩnh và lố bịch, cứ tuyên truyền từ
trên xuống dưới như một con vẹt, nói thuộc lòng. Vậy mà họ cứ chai lì
lừa gạt dân không biết ngượng ngùng xấu hổ.
Mỗi khi đất nước đã
có chủ quyền, đương nhiên dân là chủ, dân là gốc. Người dân đóng thuế
cho chính quyền và dùng lá phiếu của mình để bầu ra những người đại
diện xứng đáng do mình tự chọn để gánh vác việc chung, để phục vụ cho
nhân dân chứ không phải để tăng thêm quyền lợi riêng tư. Mỗi khi dân
quyền bị tước đoạt, quyền dân không được tôn trọng, nhân phẩm của con
người bị chà đạp, bị xúc phạm thì người dân sẽ đứng lên đấu tranh đòi
hỏi nhân quyền. Nếu nhà cầm quyền CS Việt Nam thực sự tôn trọng nhân
quyền thì mới xứng đáng là "công bộc" của dân. Và được như vậy là đã
làm rạng rỡ cho non sông đất nước, làm rạng mặt cho Việt Nam, mới thích
ứng với câu khẩu hiệu “Việt Nam muốn làm bạn với các nước”, nhất là
những nước văn minh có tự do, dân chủ, nhân quyền.
Bởi vì xét
theo lẽ thường thường thôi, một khi anh muốn làm bạn hay kết bạn với
người tốt thì ít ra anh cũng phải là người đàng hoàng, anh phải đạo
đức, anh phải tôn trọng pháp luật. Nếu anh là kẻ bê tha hung ác, thiếu
đạo đức, bất kính mẹ cha, bất nghĩa với vợ con, bạc đãi với ban bè,
thiếu nghĩa tình với thân bằng quyến thuộc, bất hòa với mọi người thân
trong gia đình anh, thì người tốt ai dám tin anh mà dám bạn với anh.
Một
khi nhà cầm quyền VN đã làm sai rồi mà khư khư cố chấp luôn cho mình là
đúng, không dám mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật mà còn rêu rao “Chủ
quyền cao hơn nhân quyền” tức là Cộng Sản Việt Nam mặc nhiên xác nhận
rằng: Từ bấy lâu nay đã thao túng quyền hành để đè đầu cưỡi cổ nhân
dân. Đó là chưa nói nhiều năm qua vẫn ôm ấp mơ tưởng, bám víu chạy theo
một cách mù quáng, cúi mình tôn thờ một học thuyết ngoại lai, lỗi thời
và đã xúc phạm đến lòng tự tôn của dân tộc.
Tóm lại, điều thiết
yếu trong năm nay (cũng còn cơ hội cho những nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam) là phải can đảm tự nhận trách nhiệm sai lầm của mình trước
quốc dân đồng bào. Phải chuẩn bị thực hiện một cuộc tổng tuyển cử tự do
dưới sự giám sát quốc tế nhằm đưa đến một nền dân chủ đa đảng tại Việt
Nam. Đây là con đường duy nhất không có con đường nào khác, đó mới
chính là trả lại và tôn trọng quyền dân.
Cấp bách nhất, yêu cầu
nhà nước Việt Nam nên tiếp tục trả tự do cho những tù nhân chính trị và
lương thức đang còn giam giữ trong nhà tù Cộng Sản ngay lập tức nhân
Tết Bính Tuất sắp đến.
Cuối cùng nhân dịp Xuân về tôi chân thành
kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam các giới trong và ngoài nước, một
năm mới an lành vạn phúc.
TT. Thích Thiện Minh
Xuân Bính Tuất, 2006