Du Hành Một Thời

www.vietnet.no - Lương Việt Thái - 02-01-2006

Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ vừa cả ba bước vào phòng của cha chánh xứ thì đã bị mắng :

- Các con phải nhớ rửa chân cho sạch kẻo nhiễm vi rút vào máy của cha.

Tôi chẳng dám cười vì không sợ khiến làm phật lòng mà vì sợ mình cao ngạo quá thôi linh mục nên thinh lặng nhưng mấy đứa trẻ đâu có im được, nó bèn cả hai cười thành tiếng làm linh mục thấy có điều gì khang khác bèn hỏi:

- Hai con cười gì vậy?

- Thưa người ta cười chết, thưa cha. Tôi quay mặt đi chỗ khác linh mục vẫn chưa hiểu gì bèn vẫn tiếp:

- Các con thấy cha chu đáo chưa ?

Hai đứa chẳng nói gì thêm mà vẫn cười. Một thằng nhanh miệng nói:

- Thưa cha đâu có vi rút như nguồn bệnh cho sinh vật được, mà nó là do người vào máy tạo ra chứ không phải như loại khác, nếu có thể do một hắc cơ tạo ra hay chính mình tạo ra những văn bản đầu to macro v.v… chứ nó không sống như những vi rút khác thưa cha.

Lúc này có thể ông đã biết nên muốn xấu hổ và thấy im hẳn đến sát gần một trong hai đứa hơn hỏi chuyện gì nhỏ sau được một câu cám ơn thật to và tránh sự xấu hổ đấy bằng chiêu đãi ăn một món gì đó chẳng hạn như trái cây. Tôi thấy khó xử cho bản thân ông linh mục nên kiếm cớ kiếu từ ngay tức khắc.

Tôi nghĩ rằng mình phải thế nào để cho nhiều người việt hiểu người việt hơn và hiểu được hơn thế nữa hầu mong một ngày phục vụ cho đám đông, cho dân tộc. Tôi bước ra khỏi đường để đi chỗ khác hầu tránh cho bao nhiêu sự đáng kính của ngài biến dần mất bước vào một phòng karaoke cũng chẳng định bụng gì cả vì trong túi tiền chưa có và chuẩn một cuộc chơi, ngay trên cửa đề (clb hội cầu lông người cao tuổi) gió thổi cát bụi của con đường đi về lối nghĩa địa con đường lớn nhưng chưa được sửa sang có lẽ vì không được thuộc vùng ngoại ô thành phố hà nội mà đây là khu quê mùa của xứ trong miền nam và vì vậy bao nhiêu tài trợ của oda, odp hay của dù gì chăng nữa cũng vẫn chui vào túi của những cán bộ thuộc cơ hội nhà nước hoặc để dành riêng cho miền Bắc còn phần miền nam đã gây nên những cuộc chiến đẫm máu, đáng lẽ ra đã phải được tru di cửu tộc gặp ai giết đó mới đúng chứ đừng được xí xóa tất cả những tội lỗi lại còn đòi hiện đại hóa đường nông thôn, nghĩa là còn được sống đến ngày hôm nay là quá tốt rồi còn đòi với hỏi gì nào. Tự nhiên có tiếng cãi thật to:

- Nhưng nếu một mình thì tôi đánh nhau với ai đây ạ?

- Tôi chẳng biết nhưng tôi suy nghĩ mãi làm sao chẳng hiểu nổi là làm thế nào có cả một cái sân bay ở trong chiến khu Đ, vậy không lẽ người Mỹ lại hai mặt???

- Chắc chắn là như vậy chứ gì ông không biết cái số phận tiểu nhược hay sao?

- H ừ...m.

- Không lẽ người mỹ khốn nạn như vậy?

- Ông có biết người mỹ có cái điều răn thứ mười một:

- Đó là thiện và ác hay sao trong mười điều răn của đạo thiên chúa đó?

Tôi chỉ biết lắng nghe một đứa con trai út của tôi nói:

- Ba có biết bây giờ họ thay đổi đường lối rồi. Tất cả là thay vào (là tư tưởng hcm) tôi chẳng ý kiến ý cò gì vì cũng chính đứa con này vài ngày sau lại chính nó nói:

- Các ông ấy tạo ra công ty cổ phần đểu là vì chính nhà nước đã giữ 51% và các cổ phần khác tập trung lại chỉ còn có 49% cổ phần mà thôi vậy tức ông nhà nước chiếm hoàn toàn rồi, trên lý các ông chiếm giữ quyền thế lũng đoạn, lời lỗ thế thì tất cả đều phải chịu, nhưng công ty nhà nước thì có bao giờ mà lời cho được, bao giờ cũng báo cáo lỗ. Chợt có tiếng từ cửa sổ lọt vào:

- Vì vậy thà về nhà sống ăn cơm nhà nhờ vợ hai là làm nhà thơ làm quan, nhưng đừng là quan chức làm thơ đấy nhé.

Tôi quay ra nhìn ra chỗ phát tiếng nói thì ra có hai bà hội hiền mẫu vừa đi qua, chẳng biết được ý nói của hai bà nhưng thời đại này mà hai ý gộp lại một. Nghe nói đến đây tôi bỗng ngẩng mặt nhìn trời sao bỗng dưng nay mây quá dầy như chuẩn bị mưa bão, tôi vội vàng vào quá cái chái bên trên đường đi và ngồi vào chỗ ông thầy kiện cũng có tiếng nói vọng vào như tiếng đàn bà giảng đạo:

- Thì có lẽ hơi khó đấy. Sống giữa người với người đã khó huống chi nó đến những chuyện đẩu đâu. Bà thấy không nào có ai đời một đứa cháu dâu nói:

- Bà định cho người ta mướn chỗ này thì cho cháu mướn đi?

- Chỗ gia đình mày thì không đâu. Chưa kịp suy nghĩ bà đã nói như vậy. Không biết người ta có biết phẩm giá là cái gì không nhỉ mà tại sao bỗng nhiên nói như chưa hề bao giờ biết suy nghĩ đến bất kỳ.

- Thưa bà sao vậy.

Bà cô bấm bấm đằng phía sau lưng tôi, làm tôi lặng thinh và hỏi nhẹ bà cô và được trả lời:

- Ngày trước có tin đồn là “bà mà lấy ông cụ đấy thì khi cái thằng đó nó về nó giết đó” cái thằng đó tức là bố chồng mày đó chứ ai nên bây giờ biến ra sự thể công việc như vậy đó.

- Oh hừm… hô câu chuyện từ kiếp trước ư vẫn mang đến tận bây giờ hở cô?

- Mày thì cũng đã thuộc loại hàng cá rồi nên cũng đâu vào đấy hợp thôi chẳng sao cả có điều cũng phải cẩn thận kẻo nó tấn công mày bất tử là không biết đâu mà đỡ đó nghen con.

Đấy là câu nói cảnh cáo mà tôi nhớ mãi bất cứ khi nào mà đi lễ hay đi nhà thờ qua đấy là tôi cẩn thận vô cùng kẻo lại phúc không thấy lại thấy họa, ở trên đời bất cứ chuyện gì dù nhỏ cũng làm tôi như muốn khủng hoảng luôn đó.

Đến tối hôm sau lại trúng ngày giỗ ông cụ trọn một năm ngày mất, vô tình tôi đi qua chỗ bàn rượu thiết lập ngay chỗ trước cửa, chỗ vừa nhiều người đến ngồi đã đọc kinh kính nhớ ông cụ. Thì có sự chèo kéo của đứa em rể:

- Anh vào đây làm một miếng nào. Bị kéo lôi tôi phải vào và ngồi trên ghế, rượu đã được rót tôi từ chối câu chuyện bước qua khác đi chút xíu, tôi không uống vài hớp nước, vài phút sau bàn đến chuyện tin, sự thật, xã hội, gõ cửa thì có kẻ mở, xin thì sẽ được:

- Mang trong kinh thánh ra sao chép giảng giải, thấy vậy tôi hỏi chú em rể:

- Vậy bây giờ chú nói như vậy thì hôm nay tôi xin một lần tôi xin chú một điều được không nào?

- Vâng anh cứ nói xin thì sẽ được. Tôi nói trong ngần ngừ vì biết chắc chẳng bao giờ xẩy ra được:

- Vậy hôm nay nhân dịp giỗ bố tôi xin chú một điều được không?

- Được.

- Được và tôi bắt đầu lên tiếng:

- Tôi xin chú bỏ rượu!

Chú giật bắn người lên. Đầu bên kia bàn được cô em thêm vào càng làm sự việc thêm khó khăn. Tôi nghĩ có lẽ đó là cái trịch thượng của một thằng chồng nên câu chuyện bỏ rượu là không thể xẩy ra vì có cớ để uống và có cớ để cai trị gia đình chú em ngồi sát phía phải phát biểu:

- Phải tôi hứa sẽ bỏ trong hôm nay kể từ ngày giỗ bố mười năm. Tôi thấy vậy bèn chêm thêm:

- Nhưng xong rồi có đi karaoke không vậy?

- Đấy là những phóng khoáng thành thói hư nết xấu của ông em quý mến của tôi, phía kia chú bé làm nghề dán xe có tình nguyện không nào hăng hái lên?

- Nhưng mà còn những câu chuyện giao tiếp giữa những công việc. Cách đó vài người, cô vợ nói:

- Anh đã nói như vậy tức là đã qua quá trình uống rượu nhiều lắm lắm đến giờ thấy cũng chẳng hay ho gì từ bỏ thì mình cũng phải suy nghĩ. Cách nói theo kiểu xhcn giống hệt tôi ngồi xuống giãn hẳn cả người bực cho người thì ít mà cho chính mình lại nhiều nên gần như buột miệng, như muốn văng tục:

- Nhưng mà con kèo nó cò thì làm sao đây, chuyện bỏ rượu anh đã bỏ hàng trăm lần nay mới được còn mình chưa bỏ lần nào thì có thể hàng trăm như vậy mới được chứ bộ tưởng dễ lắm hả? chứ tất cả mọi thứ đều phải tất cả như vậy là biện pháp tốt hay sao? Còn nhiều cách khác trên đời làm chi dễ dàng vậy. Ngồi ngầm ngừ một lúc rồi nói:

- Chuyện anh nói là chuyện anh nói còn chuyện mình làm lại là một chuyện khác, hai cái khác xa nhau quá đi chứ. Một hồi như để giữ triïch. Ông em khốn khổ vẫn cố cãi cho bằng được. Tôi cứ nghĩ đến câu:

- Chới với như bố vợ phải cái đấm thì bắt đầu chẳng suy nghĩ chi tôi chỉ là ông anh vợ mà thôi hơn được gì và có cải tạo vậy thì được gì nữa. Tôi nói nhanh một câu rồi kiếm cớ chuồn thẳng:

- Hôm nay giỗ ông tròn mười năm, mình không hứa coi như bỏ, xin chào anh nhem còn ngồi, tôi đi về nghỉ chúc mọi người như ý mình nguyện là thích hợp nhất, còn phần tôi vì bịnh hoạn chẳng ai thèm chấp, nếu tôi nói điều gì không phải không nên xin mọi người bỏ qua cho chào nhé.

Tôi lặng thinh bước đi như chẳng ý nghĩ gì cả lòng bỗng dưng thơ thới. Tôi nghĩ giá mình đừng đặt điều kiện như thế thì hay biết mấy, trong lòng vẫn băn khoăn vì mình vai trò anh lớn nên mình phải làm một việc thế thôi tôi nghĩ đến những ngày đi đào bới những đồ phế thải trong long bình nơi chôn rác xưa kia của tụi mỹ cũng đã cứu sống được biết bao dân tộc của việt nam tại miền nam và từ đó chú em biến thành những con rối sai vặt vãnh mà thôi.

Nhưng đến nay hết rồi giếng chẳng có mà đào theo kiểu của mỹ, liên sô cái đáng tội là không biết nhận chân có cái tật ngồi thì chầu chẫu nói thì ương ương khổ thế đời dốt lại hay nói chữ. Chợt đến đây có tiếng gọi:

- Thầy điện tử.

- Có.

- Có người nào gọi kìa.

- Chờ chút xíu nào, đi đâu bây giờ?

- Có ông nào muốn gặp thầy kìa, có mặt cách nói như aet thời xưa tức là hội “sì cút” nói rõ loại hội sói con mà ngày họ gọi là hội ss = sẵn sàng theo kiểu mới, không phải là hội ss của đức quốc xã đâu. Nói cho đúng những người thuộc hội đó cũng là con ông cháu cha mới vào được cácc cụ gọi là hội “thiếu sinh quân”. Một ông trẻ đẹp mặc bộ quần áo thiếu sinh quân đang đứng chờ ngay đầu nhà, tôi hất hàm ý muốn bạn cần gì đó tôi bị chửi ngay:

- Vào nhà cái đã nào, vừa đi vừa nói:

- Đứa nào gọi điện thoại di động cho tôi vậy hở ông?

- Chắc thằng bố chứ ai.

- Người lớn mà sao lấc cấc vậy, làm mất công dậy không công tức là tôi chửi cho:

- Chú nói chuyện với ai mà bất lịch sự zữ vậy?

Hắn trả lời:

- Tôi gọi bác Thái một tý ý mà.

- Nghe nói anh trong trường văn khoa ra hả sao mà nghe cộc lốc vậy?

- Ôi chuyện nhỏ đó mà xé ra to chứ ai để chuyện đó chi hả anh?

- Nhưng anh không biết giữ cái thể diện của anh ư?

- Giữ làm ma gì miễn nhiều tiền là được. Vừa đi ra tôi vừa nghĩ không trách hôm đến dạm ngõ cho đứa con trai, lấn bấn mãi cho đến chỉ có một nồi chè mà vẫn không dứt ra mà đón tiếp cha chồng của đứa con cho được như vậy không được vì tiền hay vì không biết cách xử thế nghèo hèn đến nỗi không bỏ được nồi chè không cả đến một ly nước cũng chẳng có.

Tôi đoán cuộc đời chúng rồi đây chẳng được hay ra cái thể thống gì vì nhiều vấn đề một là trong một nhà thiếu lịch sự, hai là cái số của thằng đần hoá độn mai ngày bị vợ sai vặt.

Tôi mời ông ta vào nhà tiếp tục câu chuyện trên trời dưới đất. Bất chợt tôi hỏi:

- Vậy mấy thằng con nhà chủ tịch xã đâu hết rồi?

- Nó bị bắt hết rồi.

- Sao vậy?

- Lấy giầy hay dép của hãng v/v toa rập với mấy thằng bảo vệ, bởi vậy mấy công ty đó tuyên bố không nhận những anh chàng làm việc hay con nhà cán bộ hay thanh niên trong khu vực làm bảo vệ nữa, lấy mất đâu bốn mươi thùng cơ mà.

- Nó lấy thì người khác khỏi lấy chứ có sao nào, mỗi thùng bao nhiêu đôi:

- Hai mươi.

Tôi ngẩn người và im lặng cho đến khi về tới nhà, đứa con gái út của tôi nói:

- Ba ơi cái thằng hai con nhà tự mà hôm trước đến dự sinh nhật của con vào những ngày còn học lớp năm đó bây giờ nó bán xì ke.

- Nghe nói nó đi đảo cơ mà.

- Nó đi côn đảo thì có lẽ, vì sẽ bị chung thân.

- Nó còn trẻ thì cũng được đi, may ra khi về có thể làm lại cuộc đời. vậy hết bao nhiêu năm hả ba?

- Ba đoán thì khoảng hăm lăm năm.

- Vậy bây giờ nó cũng đã hai mươi rời.

- Thì cộng thêm ba mươi năm cho chắc ăn.

- Vậy là năm mươi tuổi?

- Vậy còn nhẹ, đáng lẽ phải tử hình đó.

- Buôn bán thì phải chịu.

- Muốn lấy nhà ở của người ta làm nhà bếp của mình thì chấp nhận chứ còn sao.

- Còn sống mà về được là may mắn.

- Nhưng chưa đi mà.

- Thì ba mươi năm đó cầm chắc như vậy.

- Sao mà kỳ này nạn xì ke ma túy nhều thế?

- Muốn giầu nhanh thì vậy tốt nhất.

- Chỉ sợ mình lại ngập vào thì khổ.

Mãi khi đến nhà ông ta mới nói nhỏ với tôi rằng thằng con nhà ông vừa chết ngoài kia.

Tôi giựt mình:

- Thật không vậy?

Một anh chàng đứng ngoài đống đá nói thật to, cùng lúc đập chiếc xẻng xuống đống đá như dằn mặt ai:

Họ tôn trọng tư tưởng hồ chí minh như:

- 1 Thay đổi nước vnxhcn bằng chữ rỗng tuếch mà trước đây bác đã đặt là việt nam dân chủ cộng hòa tức là kéo tất cả nguồn lực của trong nước gộp lại một.

- 2 Không đặt tên đảng lao động là đảng mà đặt là cs đảng mục đích lôi kéo và hướng dẫn tất cả những người mọi khía cạnh trong nước gộp lại một.

- 3 Bác không chịu chôn cất trong lồng kiếng mà cần thiêu và vất xác đi khắp nơi trong nước để cần có tất cả mọi người bên cạnh đầy tình người ấm áp.

Chiều xuống tôi phải theo chân một số cán bộ đến để sửa tiếp và làm tiếp các việc đã định nên vội vàng chào mọi người ra về trước khi quay nhìn lại ông thợ nề người mà vất cái xẻng lúc nãy làm tôi suy tư thêm về việc trước kia gọi giai cấp công nhân nay không biết khi trở về làm tư sản có là bóc lột hay không mà đúng giờ ngày này lại cho và khuyên giai cấp chủ đầu tư vào tham gia đảng viên và khuyên các đảng viên nên làm kinh tế, ai làm thì đã làm rồi đứng tên vợ công nhân đã làm từ đời nào tất nhiên sự biến thái nhất định phải theo đuổi cuộc sống riêng tư như thời thiên nhiên thế thôi.

Nhưng dù gì cây chín sẽ không hái cũng phải rụng thôi, thay đổi cho có vẻ hợp tình lý cho có vẻ quản lý nhưng mọi sự ban bố cho ra quyết định thường là những sự việc đã rồi và các việc đã vào túi các đảng viên xong xuôi và đáp an toàn tất cả bây giờ chỉ làm sao cho hợp pháp nữa kẻo ngồi không coi cũng chướng cũng như nhiều chuyện đăng báo bao nhiêu ngày mãi vẫn chưa thừa nhận là đảng viên có nhà cửa có vốn liếng nếu nghĩ kỹ mình cảm thấy như nhà nước vừa cho các đảng viên rửa tiền một cách hợp pháp theo câu ca:

- Từ cuộc sống hôm nay ta xây lại bằng mười:

- Giải phóng nước ta sẽ xây dựng bằng mười ngày xưa.

Cái này giống như bù đắp cho tất cả những người đảng cs được bù đắp cho những đảng viên mới còn đảng viên cũ chẳng được gì cả về vườn vợ nuôi hoặc giả cháu nuôi cũng chẳng khác chi những người chmnvn có lá cờ hai mầu nay trở thành kẻ bị phản bội.

Thống nhất là hết tao chẳng cần mày làm gì:

- Việc cứu nước là việc chung còn thành lập hội được còn do ảnh hưởng từ thời phan bội châu 1905 chứ đâu phải do thời nguyễn ái quốc đến giờ mà đã chiến thắng được kể từ thời hội đông du đã biết hướng ra phía biển đông trông vào người nhật mà noi gương vì bên nhật có một truyền thống không đến núi thì thôi, đến là phải leo lên tới đỉnh, nhưng người việt mình chẳng biết được cái lối mòn để mà lên, nên ý chí của họ mãnh liệt gấp, biết bao nhiêu, bởi thế quá chuẩn thành ra chẳng hiểu chữ chuẩn là chữ gì quá hay trong kỹ thuật khoa học nhưng không áp dụng vào cuộc sống công nhân và làm việc cho phục vụ người được là vì bản chất làm xong đâu vất đó thì như người không có chất xám lại gặp những người được chăng hay chớ thì chịu tức là số phận đã định đành phải tuân theo mà thôi dù rằng đã được đông du hướng thượng nhưng lại được điều hướng bằng những con lái dại theo tình cảm không theo sự hiểu biết tối thiểu của mình đúng như câu:

- Mũi dại lái chịu đòn. Tôi ví dụ câu này thành sai đại khái các cô cậu bây giờ thích gì làm nấy không theo khuân thước.

- Nhưng theo tôi thời đại này nó vậy làm được chăng hay chớ chứ không muốn bị kềm chế bởi cha mẹ nữa luôn theo tiếng gọi của dục vọng và theo bản năng dù rằng con người vẫn làm ra nhất quyết chẳng chịu thuyết con người bởi khỉ mà ra nhưng vận sống chí cốt theo bản năng muốn gì làm thì làm nhất là chuyện tình cha mẹ không đặt đâu ngồi đó được như các cụ ngày xưa

Chuyện tình của tôi ngày hôm nay biến thành sự bêu riếu tung lên như cái bung xung cho mọi người chiêm nghiệm khi nàng đã tròn vẹn mọi sự và cuộc đã qua, ngồi nhớ lại những gì đã và sẽ đến có vẻ man mác dâng lên trong lòng.

Những buổi chiều ngày xưa nay còn đâu trong những lúc háo hức đón chờ ngày lễ thánh hay đón chờ nhau như những hôm ngược xuôi trên con xóm nhỏ vui vẻ khi nhìn thấy hình dáng nhau đang tiến dần đến chỗ hẹn, xa loài người xa nơi ồn ào náo nhiệt chỉ còn lại chính mình đối diện với một nửa của mình, chỉ còn hai đứa đứng ôm khít nhau như không thể buông rơi suốt, cái mùi vị lúc giận hờn, khi yêu thương nhau dâng lên đầy ắp như chẳng bao giờ rời xa nhau nhưng hôm nay một ngày đó đã đến tất cả đều qua đi như cuộc đổi đời, một cuộc lột xác, qua và trực diện với những gì có thật hay hão huyền thì cũng đang hiện diện với cuộc sống đang bương chải như ngày nào.

Mau thật thoáng đã qua những mùa xuân, mùa thu, và rồi lại đến mùa xuân và mùa thu khác, cứ nối tiếp chẳng thương tiếc, có lẽ là một luận điệu mới trong những tháng ngày rồi đây phải đối diện với luật vận chuyển xoay vần.

Có những lúc tưởng như chẳng bao giờ xa nhau dù rằng biết rõ rồi sẽ phải xa nhau, nay đến rồi cũng chẳng nuối tiếc hay níu kéo gì mà chỉ dạt dào thêm yêu thương nhau mà nhớ lại những kỷ niệm êm đềm đã trao, dù mưa gió dạt dào hay bão táp mưa sa, dù thời tiết thay đổi hoặc tình người đảo điên những thứ đó trong tôi vẫn âm ỷ cháy dâng trào lên những nồng nàn khao khát sống lại cho được những kỷ niệm với những kỷ vật đã trao chẳng bao giờ nuối tiếc cùng với bao sự việc đổi thay trên cuộc đời như thèm nghe lại những tiếng súng mà thấy được đất nước mình trong cảnh khó khăn khốn cùng chuyển theo thời mới êm ả hơn, tìm cái cần thiết dễ dàng hơn nhưng cũng mất tình và tính chất người hơn.

Cho tôi gửi về nơi nao có người tôi mến thương những lời nhắn gửi cầu chúc an lành, cho tôi nhắn gửi những đồng bào mình hết sức chung lưng đấu cật xây dựng lên và được một giang sơn cẩm tú mang đầy tính chất nhân bản.

Khi vui buồn chúng ta cùng mâm chén chung vui va nói với nhau những câu cho con cháu nghe những chuyện tưởng như không bao giờ xẩy ra nhưng đã đến vây khổn dân tộc ta hằng bao năm và bao thế kỷ.

Cho tôi gửi câu cuối với các chiến binh của ta hai miền nên vứt bỏ những tham lam vị kỷ để gây lên tình chân thương cho những con cháu sau này noi.

Tôi cũng chẳng bao giờ có những ý muốn làm người của thế kỷ cả mà chỉ là một hạt cát trong một sa mạc, và lại chỉ là một giọt nước trong một đại dương mà thôi.

Viết đúng ngày tuyên bố tìm được một hành tinh mới tên là 2003 UB 210 lớn hơn thiên vương tinh gấp chín mươi bảy lần hành tinh thứ mười trong thái dương hệ 30 tháng bảy năm hai không không năm.

LƯƠNG VIỆT THÁI


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_du_hanh_mot_thoi.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.