Một
bà bác của tôi vẫn nói: Nhiều tiền làm gì cho nó khổ! Bà không có một
nghề nào thực sự để sanh nhai, khi còn sống bà cũng không hề giúp gia
tăng Tổng Sản Lượng Quốc Dân Việt Nam. Bà chỉ có một năng khiếu kỹ
thuật không đóng góp được gì vào nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, là bà
têm trầu rất giỏi - miếng trầu nào bà têm cũng vừa chặt chẽ vừa xinh
xẻo, có cánh tiên duyên dáng, tài têm trầu của bà nổi tiếng cả làng từ
khi còn trẻ. Bà vẫn răn chúng tôi: “Ðừng có tiền nhiều làm gì cho nó
khổ các con ạ,” và bà sống suốt đời với triết lý đó. Ấy thế mà tôi lại
chợt nhớ đến Bác khi đọc bản tin về Dự Trữ Ngoại Tệ của Trung Quốc.
Trong
năm 2005, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng thêm 209 tỷ, thành 819
tỷ Mỹ kim vào cuối Tháng Mười Hai vừa qua, sát nút 847 tỷ Mỹ kim dự trữ
của Nhật Bản. Chỉ trong sáu tháng nữa thôi, Trung Quốc sẽ vượt qua
Nhật, trước cuối năm nay sẽ lên trên một ngàn tỷ đô la Mỹ, sẽ là con số
ngoại tệ dự trữ cao nhất thế giới.
Thế thì tội nghiệp thật. Nhiều tiền làm gì cho nó khổ, bác tôi sẽ nói.
Nhiều
người không suy nghĩ như bà bác tôi. Khi thấy số Ngoại Tệ Dự Trữ của
Trung Quốc lên cao nhất thế giới thì họ cho là Trung Quốc sắp làm bá
chủ hoàn cầu về mặt kinh tế rồi! Hoặc sẽ cho nền kinh tế Trung Quốc
đang lớn nhất thế giới, Nhật, Mỹ chào thua hết. Mừng cho người dân
Trung Quốc có nhiều tiền nhất thế giới, tha hồ sướng. Lo cho nước Việt
Nam sắp bị ngộp thở dưới cái núi tiền từ Bắc Kinh không biết lúc nào sẽ
đổ xuống!
Sự
hiểu lầm là do người ta tưởng kế toán của một quốc gia nó giống như kế
toán của một gia đình. Trong một nhà mà thấy có nhiều tiền cất giữ thì
đáng mừng, vì đồng tiền nào cũng là do mồ hôi nước mắt tạo nên. Số tiền
dự trữ của một quốc gia không giống như thế, thường không do mồ hôi
nước mắt tạo ra. Một xí nghiệp có quá nhiều tiền trong ngân hàng suốt
năm này sang năm khác thì ban giám đốc có thể bị mất chức, vì có tiền
mà không biết đem dùng để sinh lợi. Một quốc gia mà giữ nhiều tiền dự
trữ quá trong Ngân Hàng Trung Ương thì cũng khiến cho dân chúng bỏ lỡ
các cơ hội sinh lợi, nếu họ được sử dụng số ngoại tệ đó.
Ðứng trước những nỗi mừng hay niềm lo âu của thiên hạ, chắc bà bác tôi sẽ lắc đầu: Nhiều tiền làm gì cho nó khổ!
Cho
nên trong bài này tôi sẽ giải thích quan điểm kinh tế của bà bác tôi -
bác đã qua đời từ hơn 15 năm nay, đáng lẽ Tết này tôi phải về lễ bác ở
chùa Ngọ Xá, Bắc Ninh đấy. Nay bái vọng bác, xin bác tha lỗi cho con
cháu vậy.
Câu hỏi thứ nhất: Dự trữ ngoại tệ là cái gì?
Ðúng như cái tên gọi, nó là tiền dự trữ, đồng tiền không dùng tới, để
đó chơi thôi. Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc (tên chính thức là Nhân
Hàng Nhân Dân) lo quản trị số tiền đó cho cả nước Trung Hoa. Ngân Hàng
Trung Ương tự nó không bán gì để thu ngoại tệ từ nước ngoài vào cả.
Ngân Hàng Trung Ương không được người ngoại quốc nào đầu tư vào nó;
những món đầu tư trực tiếp hay mua cổ phần, cho các xí nghiệp vay, đều
đi thẳng tới các xí nghiệp hay ngân hàng, tức là đi vào dân chúng chứ
không vào Ngân Hàng Trung Ương.
Ai kiếm ra số dự trữ ngoại tệ đó?
Không
ai “kiếm ra Ngoại Tệ Dự Trữ” cả. Ngân Hàng Trung Ương không cần “kiếm
ra” mà chỉ “tạo ra” nó bằng cách in thêm tiền. Tất nhiên họ không có
quyền in thêm Mỹ kim hay in đồng euro! Họ in nhân dân tệ rồi đem ra
đường mua ngoại tệ, thí dụ mua Mỹ kim của các xí nghiệp, ngân hàng
thương mại, và dân chúng Trung Hoa. Mua rồi đem về giữ, gọi là dự trữ,
reserve. Như vậy thì cũng không khác gì họ “in thêm tiền” để giữ một
chỗ vậy, chỉ khác là in tiền xong, họ đem đổi lấy Mỹ kim mà giữ thôi.
Công việc đó quả thật là nhàn hạ! Trong khi ngoại tệ chạy vào, chạy ra
ở một nước, Ngân Hàng Trung Ương và chính phủ chỉ đứng đó nhìn chứ
không tạo ra đồng tiền nào. Họ chỉ in tiền ra đem đổi lấy chúng đem về
giữ thôi! Nếu Ngân Hàng Trung Ương không in tiền để mua số ngoại tệ này
thì chúng nằm quanh quẩn trong nền kinh tế quốc dân, chúng không xuất
hiện như một trương mục kế toán của Ngân Hàng Nhân Dân. Vì Ngân Hàng
Trung Ương in thêm tiền để mua hoài, mua năm này qua năm khác, cho nên
số dự trữ ngoại tệ mới tăng lên mãi!
Nhưng tại sao Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc phải làm như vậy?
Vì Trung Quốc theo chính sách kiểm soát ngoại tệ. Chính phủ hạn chế số
ngoại tệ mà người dân được giữ, được dùng, nhà nước thu mua số ngoại tệ
của dân khi vượt quá giới hạn. Nếu như trong một nước khác thì các xí
nghiệp và người dân thu được đồng ngoại tệ nào cứ việc đem dùng, hoặc
đem bán cho người nào cần dùng. Những đồng ngoại tệ đó cứ luân lưu
trong dân chúng rồi ra ngoại quốc. Nhiều người sẽ mua ngoại tệ để nhập
cảng hàng nước ngoài, hoặc đem tiền đi đầu tư ở xứ khác. Còn những
người dư ngoại tệ đem bán cũng sẽ dùng đồng tiền bản xứ đi đầu tư, mở
mang xí nghiệp, sinh lợi, không ai để đồng tiền ngồi chơi một chỗ cả.
Vì chính phủ Trung Quốc kiểm soát ngoại tệ nên họ phải in thêm nhân dân
tệ, đổi lấy Mỹ kim, yen, euro.
Nhưng tại sao các nước khác cũng có quỹ dự trữ ngoại tệ, đâu khác gì Trung Quốc? Những quốc gia khác có dự trữ ngoại tệ vì lý do tránh rủi ro, hoặc để chính họ gây ảnh hưởng trên hối suất.
Hãy
nói chuyện hối suất. Thí dụ chính phủ Nhật Bản thấy rằng hối suất đồng
yen không nên để cho đắt quá, cũng không nên rẻ quá đối với Mỹ kim, cứ
để trong khoảng từ 100 yên tới 120 yên ăn một Mỹ kim là vừa. Nếu bữa
nào thấy Mỹ kim xuống quá, 99 yên đổi được một đô la rồi, Ngân Hàng
Trung Ương Nhật Bản sẽ bỏ tiền Nhật ra mua Mỹ kim, nâng giá Mỹ kim lên.
Ngược lại, nếu thấy giá đồng yên xuống quá, phải 125 yên mới tậu được
một đồng Mỹ kim, người ta sẽ bỏ tiền Mỹ ở trong kho dự trữ ra mua đồng
yên, nâng giá nó lên. Cần có ngoại tệ để dùng vào việc mua, bán đó khi
cần, cho nên người ta giữ một số tiền dự trữ.
Lý
do thận trọng, tránh rủi ro quan trọng hơn. Những nước đang phát triển
không phải lúc nào muốn đem tiền mình đi đổi lấy Mỹ kim đều nhanh
chóng, đầy đủ được, vì trong nước họ không có những thị trường tài
chánh tốt hoạt động. Nếu cần, đi qua Hồng Kông, London, Tokyo đổi tiền
gấp sẽ phải trả lệ phí cao. Tốt nhất là giữ một số tiền Mỹ kim, euro,
yên, dự trữ. Tới lúc khẩn cấp, Ngân Hàng Trung Ương có tiền nước ngoài,
đem đổi cho các xí nghiệp hay ngân hàng thương mại trong nước mình.
Quỹ Ngoại Tệ Dự Trữ bao nhiêu thì vừa đủ?
Người
ta tính cần một số Ngoại Tệ Dự Trữ để trang trải số tiền mua hàng nhập
cảng, hoặc để trả những món nợ ngắn hạn, hoặc tính luôn cả những món nợ
dài hạn. Nhiều chuyên viên tài chánh quốc tế cho là Quỹ Ngoại Tệ Dự Trữ
nên lớn bằng 3 cho đến 6 tháng mua hàng nhập cảng. Nghĩa là nếu bỗng
dưng cả nước không kiếm ra đồng ngoại tệ nào thì cũng vẫn có tiền đổi
cho dân đi nhập cảng về xài trong ba tháng! Hoặc tính cho quỹ đó lớn
hơn số tiền vay nợ ngắn hạn, mà các xí nghiệp, người dân, chính phủ và
ngân hàng trong nước đi vay của người ngoại quốc, lớn hơn 100 phần trăm
một chút là đủ. Nếu tất cả các chủ nợ bỗng dưng đòi các món nợ 3 tháng,
6 tháng, không ai cho vay thêm nữa, thì cả nước vẫn có tiền trả nợ. Một
cách tính khác là giữ Quỹ Ngoại Tệ Dự Trữ lớn bằng 30% tới 50% số nợ
dài hạn của cả nước.
Nếu tính như vậy thì, Dự Trữ Ngoại Tệ của Trung Quốc khoảng bao nhiêu là vừa đủ?
Tính
số ngoại tệ dự trữ của Trung Quốc vào cuối năm 2004, trên 600 tỷ Mỹ
kim, thì con số đó dư xài để nhập cảng liên tiếp trong 13 tháng, cao
rất nhiều so với con số thận trọng là 3 đến 6 tháng. Nếu tính vừa đủ để
tránh các rủi ro, thì quỹ ngoại tệ dự trữ của Trung Quốc vào năm 2004
vào khoảng 300 tỷ Mỹ kim là vừa, bằng hơn 6 tháng tiền mua hàng nhập
cảng. Nếu muốn thận trọng hết sức, thì cứ cho là 400 tỷ đi. Chứ trên
600 tỷ, bây giờ trên 800 tỷ và sắp sửa thành 1,000 tỷ, là nhiều quá.
Giữ nhiều tiền quá thì sẽ chỉ có khổ. Ðó là triết lý của bà bác tôi. Trong bài tới chúng tôi sẽ nêu lên mấy nỗi khổ của Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc vì số ngoại tệ dự trữ cứ ùn ùn cao lên như ổ mối đùn vậy.