Có thể
nói rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn mở đầu
trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Giai đoạn này thật sự quyết liệt
như các nhận định của các nhà đấu tranh cho dân chủ tại quê nhà. Đặc
biệt trong thời gian gần đây, bốn linh mục tại VN: Chân Tín, Nguyễn Văn
Lý, Phan Văn Lợi và Nguyễn Hữu Giải, ...
...
đã đưa ra Lời Kêu Gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội độc đảng để tiến
tới một cuộc bầu cử đa đảng thật sự hầu mang lại dân chủ, dân quyền và
nhân quyền cho VN.
Tôi thật sự ngưỡng mộ và thán phục sự can
đảm của các ngài. Tôi thấy cần phải lên tiếng và tôi đã lên tiếng trong
chương trình phát thanh của đài Tiếng Nói Phục Hưng để mọi người thấu
hiểu và xóa bỏ nhãn hiệu “linh mục làm chính trị” theo nghĩa xấu mà một
số người nông cạn và xu thời đã vội gán cho các ngài.
Chính
trị, theo định nghĩa chung, là một khoa hoc nghệ thuật trong việc cai
trị xã hội, một nguyên tắc xây dựng xã hội trên nền tảng trật tự, tự
do, công bình và thăng hóa đời sống con người. Dựa theo định nghĩa này,
chúng ta thấy rằng đảng CSVN, những kẻ làm chính trị, đã đi ngược lại
tất cả. CSVN đã dùng bạo quyền cai trị để tước đoạt sự tự do của người
dân. Họ đã củng cố trật tự trên sự sợ hãi và khiếp đảm của dân chúng.
Công bình xã hội không hề có trong lập luận và thực hành của người CS.
Phát triển đời sống, một khát vọng chính đáng của người dân, đã bị vùi
dập trong hình thái “thiên đường cộng sản” bánh vẽ do chính người CS tô
điểm lên.
Bốn linh mục can đảm này đã không làm chính trị theo
nghĩa hẹp là thành lập hay tham gia các đảng phái để tranh giành quyền
lực. Các ngài đã xử dụng bổn phận và ý thức chính trị của mình một cách
đúng đắn và trưởng thành. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” là
tâm niệm của mỗi người chúng ta. Đứng trước sự băng hoại của một đất
nước do bạo quyền CS làm ra, các ngài cần phải lên tiếng để cảnh tỉnh
người dân, để nói lên khát vọng chung của cả một dân tộc đòi tự do, dân
chủ và quyền làm người. Đây là những đòi hỏi chính đáng trong quyền hạn
của người dân, và các linh mục đã xử dụng quyền hạn này một cách xác
đáng.
Không chỉ riêng với các linh mục trong Lời Kêu Gọi này,
tôi vẫn luôn tán đồng và cảm phục những dự án và đề nghị để dân chủ hóa
VN như Lời Kêu Gọi Dân Chủ với chương trình 8 điểm của Hòa Thượng Thích
Quảng Độ, hay của các nhà đấu tranh cho dân chủ khác như quý ông Trần
Khuê, Nguyễn Chính Kết hay Phương Nam-Đỗ Nam Hải. Tiến trình dân chủ là
một đường lối thực tiễn nhằm thực hiện nhân quyền, dân quyền, và đem
lại tự do hạnh phúc thật sự cho dân .
Như chúng ta đã nhấn
mạnh rằng CSVN đã đi ngược lại tất cả những nguyên tắc chính trị và
khát vọng của người dân trong việc xây dựng xã hội VN, một trong những
hành động ngạo mạn đi ngược lại nguyện vọng của người dân đó là đổi tên
Sài Gòn ra thành phố Hồ chí minh. Đây là một hành động chính trị có
tính toán của người cs nhằm đạp lên truyền thống lịch sử và giá trị
tinh thần của dân tộc, đồng thời cũng để gây thêm thù oán và hố sâu
ngăn cách giữa hai miền Nam Bắc.
Đứng trước hành động ngạo mạn
này, chúng ta nghĩ gì hay có thái độ gì? Im lặng, chấp nhận như một sự
việc đã rồi, hay lên tiếng phản đối để đòi lại những gì chúng ta đã
mất? 30 năm, một thời gian đủ dài cho chúng ta suy nghĩ và chọn lựa một
thái độ thích hợp: một thái độ xu thời, hèn nhát thụ động, hay một thái
độ can đảm trực diện với lịch sử, đòi lại những giá trị lịch sử, truyền
thống và tinh thần của dân tộc, nói lên những khát vọng chung của cả
dân tộc.
Trong chiều hướng đó, linh mục Nguyễn Hữu Lễ và nhiều
nhân sĩ trong Cộng Đồng Người Việt khắp năm châu sẽ phát động Phong
Trào Quốc Dân Đòi Lại Tên Sài Gòn vào ngày 15 tháng 01 năm 2006 tại thủ
đô tị nạn người Việt. Song song với các nổ lực khác tại hải ngoại nhằm
ủng hộ và cổ động các đòi hỏi dân chủ tại Việt Nam, phong trào này,
theo khách quan, sẽ có những ưu điểm sau đây:
1. VỀ DANH XƯNG
Đảng
CSVN dù có đổi tên gì đi nữa, nhưng nếu không thay đổi đường hướng
chính trị hiện thời, nếu không bỏ điều 4 của hiến pháp, thì bản chất
bạo quyền, độc tài vẫn còn đó và người dân vẫn là những nô lệ. Nhưng
việc đổi tên SÀI GÒN lại là vấn đề khác. Tên Sài Gòn đã đi vào lịch sử
truyền thống của dân tộc, đã ăn sâu vào tâm khảm của người dân. Đòi lại
tên Sài Gòn là đi vào tâm thức lịch sử vẻ vang của dân tộc, là làm sống
dậy ý chí hào hùng quật khởi của người dân. Đòi lại tên Sài Gòn là khơi
dậy bản chất dân tộc hào hùng và kiên dũng, một bản chất mà CSVN đã tìm
cách triệt tiêu để thay thế vào đó bản chất tôi đòi, nô lệ cho quốc tế
CS.
Hơn nữa, khi đòi lại tên Sài Gòn, chúng ta không chỉ đòi
lại một danh xưng, chúng ta còn làm một hành động cụ thể và thiết thực
là hàn gắn vết thương chia cắt hai miền do CSVN chủ trương phân rẽ để
dễ bề thống trị và thao túng. Huế-Sài Gòn-Hà Nội muôn đời là một trường
ca đại kết bất tận luân lưu dòng máu Tiên Rồng qua bao thế hệ.
2. VỀ VĂN HÓA
Văn
hóa gắn liền với lịch sử, với địa dư và với con người. Văn hóa Việt đã
có tự ngàn đời với 4000 năm văn hiến. Đảng csVN tính đến năm 1975, chỉ
mới 30 tuổi đầu, vậy mà họ đã tính chuyện viết lại lịch sử, xóa bỏ nền
văn hóa truyền thống ngàn đời. Viết lại lịch sử theo định hướng chủ
nghĩa CS, CSVN đã tìm cách nhuộm đỏ lịch sử VN. Du nhập và đề cao chủ
thuyết cs quốc tế, CSVN tìm cách xóa bỏ nền văn hóa độc lập và truyền
thống ngàn đời của dân Việt để thay thế vào đó nền văn hóa học thuyết
CS quốc tế, một nền văn hóa phi dân tộc, phi nhân bản, và phản luân lý
sâu xa của dân tộc. Thế hệ tương lai sẽ biết gì ngoại trừ chủ thuyết
Mác lê và văn hóa xhcn què quặt, dối trá và bịp bợm.
Hơn 300
năm, tên Sài Gòn đã trở nên một phần của lịch sử và văn hóa Việt. Tên
Sài Gòn đã đi vào chiều sâu tâm linh và tình tự của dân tộc. Lấy lại
tên Sài Gòn là tiếp tục duy trì và phát huy nền văn hóa Lạc Hồng, là
làm sống dậy những tinh hoa ngàn đời của dân tộc Việt.
3. LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ
Xây
dựng căn nhà dân chủ VN là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Có
nhiều đường hướng, hoạch định để bắt đầu khởi công, nhưng trước hết cần
phải thức tỉnh ý thức dân chủ nơi người dân. Hơn 60 năm, CSVN đã thành
công trong việc giết chết phần nào ý thức dân chủ nơi người dân bởi vì
đàn áp, tù đày và trù dập đã làm cho người dân khiếp đảm. Đã đến lúc
người dân phải vượt lên trên sự sợ hãi để đối diện với những thực trạng
tại VN. Phong trào Quốc Dân Đòi Lại Tên Sài Gòn sẽ giúp đồng bào Quốc
Nội và Hải Ngoại ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm lịch sử của mình
trước sự hưng vong của Tổ quốc. Từ nhận thức sẽ tiến tới hành động, có
ý thức về dân chủ mới có những hành động hướng về dân chủ. Đó là những
gì chúng ta mong muốn và đang làm cho quê hương.
Giành lại tên
Sài Gòn, theo tôi nghĩ, không phải là mục đích tối hâu của phong trào
này. Đây chỉ là một bước khởi điểm cho tiến trình hướng về dân chủ, tự
do và khát vọng của cả một dân tộc.
Hơn 60 năm rồi, cơn hồng
thủy chủ nghĩa CS đã nhận chìm cả một đất nước trong lầm than, tù đày,
và băng hoại. Đã đến lúc ngọn lửa dân tộc phải bùng lên. Đã đến thời
điểm ngọn triều dân chủ phải dâng cao, và ngọn triều dân chủ sẽ quét
sạch những rác rưởi cặn bã bạo quyền CSVN, làm cho căn nhà dân chủ được
khang trang hơn. Đã đến lúc mỗi người chúng ta cần ý thức hơn về vai
trò lịch sử của mình trong tiến trình xây dựng căn nhà dân chủ này.
Đứng
trước Phong Trào Quốc Dân Đòi Lại Tên Sài Gòn, một phong trào kết hợp
nhiều khía cạnh, lịch sử, chính trị, truyền thống, văn hóa, và tình tự
dân tộc, tôi thực sự cảm nhận mình đang trên đường trở về nguồn sống
dân tộc, đang tìm gặp lại những gì cao quý đã mất sau bao năm dài, và
đang hướng về một VN tươi đẹp hơn. Vì thế tôi tha thiết mời gọi mọi
người tham gia tích cực vào phong trào này. Một tiếng nói, một chữ ký
là một viên gạch xây dựng căn nhà VN trong tự do, dân chủ và thịnh
vượng.
Nhân dịp này, tôi xin chân thành chúc mừng Phong Trào Quốc Dân Đòi Lại Tên Sài Gòn trong ngày ra mắt.
Lm Đinh Xuân Long