Ba
tháng trước, mục này đã đề nghị chính phủ Mỹ hãy viện trợ vài trăm
triệu đô la giúp các nhà nuôi gà vịt ở Việt Nam giết loài gia cầm nghi
bị nhiễm vi khuẩn H5N1, đó là cách tốt nhất để ngăn nạn cúm gà khỏi
tràn lan. Tính ra ở Việt Nam nuôi hơn 200 triệu gà vịt, nếu cứ mỗi con
gà, con vị bị giết mà đền bù cho chủ nhân một Mỹ kim thì cũng chỉ tốn
khoảng 200 đến 300 triệu Mỹ kim thôi. Con số đó rất nhỏ so với ngân
sách hàng tỷ đô la mà chính phủ Mỹ định bỏ ra ngăn ngừa cúm gà trên thế
giới. Chính phủ Bush sẵn sàng giúp vì không muốn lo vi khuẩn có ngày
lan sang nước Mỹ, sẽ tốn kém nhiều hơn. Muốn chắc, cứ mỗi người mang
nộp một con gà thì trả một đô la, đem gà đi thiêu liền, khỏi thắc mắc.
Ngày xưa Trung Quốc chỉ đánh tiếng mua sừng trâu, móng chân trâu với
giá cao, là nông dân ta đã nhiều người hăng hái hưởng ứng; nay nếu Mỹ
chịu mua gà toi thì chắc cũng không khó. Mục này lúc đó còn đề nghị hãy
giúp vốn cho các nông dân chuyên nghề nuôi gà vịt, để sau khi thiêu hủy
hết tài sản nghề nghiệp họ vẫn có phương tiện sinh sống.
Nhưng
các tính toán trên sai hoàn toàn, ngân sách mấy trăm triệu không thể
nào đủ được. Vì khi làm tính, chúng tôi không biết rằng gà ở Việt Nam
sinh đẻ rất nhanh, kể cả gà chết. Dân ta có thành ngữ “Ðẻ như gà;”
tưởng các cụ chỉ nói chuyện gà còn sống đẻ mau thôi. Ai ngờ, sau 50 năm
được ánh sáng xã hội chủ nghĩa soi chiếu, dưới sự lãnh đạo của đảng
quang vinh, gà vịt chết rồi cũng sinh sôi nảy nở lên gấp trăm gấp ngàn
lần, và gà chết lại sinh ra gà chết, gọi là gà ma ngay được, thế mới
tài chứ! Lấy tiền đâu là đền bù cho xuể nếu số gà chết cứ tiếp tục sinh
đẻ gà ma mãi mãi?
Vụ
chôn gà giả ở xã Ðại Mạch, huyện Ðông Anh, trực thuộc thành phố Hà Nội,
cho thấy cả một nền phong hóa mới do chế độ cộng sản tạo ra. Năm 2004,
ở xã Việt Hùng, cũng thuộc huyện Ðông Anh, có gà mắc bệnh cúm thật, nhà
nước bảo thiêu hủy, đã xảy ra nạn gian dối rồi. Nhiều gia đình không
nuôi gà vẫn khai là có tiêu hủy gà, những nhà có gà thật thì gia tăng
con số gà bị giết để moi tiền nhà nước. Sau khi dân chúng khiếu nại,
mới biết là có hơn 10,000 con “gà ma” bị giết, ăn mất 133 triệu đồng!
Ai ăn bao nhiêu trong số 133 triệu đồng này? Làm sao dân biết được!
Cuối cùng ông chủ tịch xã Việt Hùng chỉ bị khiển trách và mất chức, rồi
lại ung dung về nhà, chẳng khác gì những ông bộ trưởng Ngô Xuân Lộc,
ông Thống Ðốc Ngân Hàng Nhà Nước Cao Sĩ Kiêm. Năm nay, xã Ðại Mạch chưa
thấy con gà nào cúm, nhưng các cán bộ lãnh đạo đã nghĩ ngay ra mẹo là
cứ ra lệnh thiêu hủy gà là có tiền! Thấy tiền ở trên trời sắp rớt
xuống, tội gì không lượm?
Khi
quý vị nghĩ đến số tiền 133 triệu, chưa tới mươi ngàn Mỹ kim, thì phải
thấy buồn. Làm sao đến nỗi chỉ có bấy nhiêu thôi mà sinh ra cả một hệ
thống tham nhũng từ thôn, lên xã, lên huyện, phải gian lận, chia chác,
che chở cho nhau, làm xấu mặt dân chúng cả một huyện, ở ngay thủ đô một
nước! Bao nhiêu cái đầu đầy mưu trí mà chỉ được dùng vào việc chia ăn
mấy đồng tiền nhơ bẩn như vậy? Tài trí của dân Việt Nam có thể làm ra
bao nhiêu của cải, hàng hóa có thể tranh đua kinh tế với các nước khác,
tại sao những cái đầu thông minh mẫn tiệp mà lại chịu cảnh “gà què ăn
quẩn cối xay” như vậy? Có vị nào trong số các quan chức thôn, xã, huyện
đã được phụ huynh dạy con là lớn lên con phải tranh thủ lấy cái chức
chủ tịch để ăn cắp cho nó sướng hay không? Chắc chắn là không. Vậy tại
sao hễ thấy tiền là tối mắt tối mũi chỉ nghĩ mưu bòn rút như thế?
Hiện
tượng trên cho thấy một “tác phong xã hội chủ nghĩa,” đã trở thành phản
ứng tự nhiên của những người nắm quyền ở nước ta. Tiền công quỹ là
“tiền chùa,” ai nhanh tay thì người đó hưởng. Không có tiền của nhà
nước, những người có quyền cũng nghĩ ra phương án rút tiền của dân, vì
“quyền đẻ ra tiền.” Các ông công an có quyền kiểm soát mũ an toàn của
những người lái xe gắn máy trên xa lộ, lập tức quý ông nghĩ ra một dịch
vụ: Lập trạm kiểm soát và cho thuê mũ an toàn. Người lái xe tới đầu
đường được báo động, thuê cái mũ đội lên đầu chạy qua chốt kiểm soát.
Qua được trăm thước đến cuối đường, có người đứng thu hồi mũ, rồi người
khác lái xe gắn máy chở hàng chục cái mũ quay lại cửa hàng ở đầu đường,
lại cho thuê mũ tiếp. Quang cảnh chạy đi chạy lại nhộn nhịp cứ như trẩy
hội, dân vui mừng mà công an cũng vui, đúng là tình cá nước gắn bó với
nhau!
Khi
nhà nước có một chương trình đền bù cho các gia đình nông dân giết gà,
là các cán bộ nghĩ ngay ra mưu mẹo kiếm chác. Tiền nhà nước là một thứ
để cho thập phương hưởng, tại sao các cán bộ không tìm cách hưởng
trước? Ðó là một phản ứng tự nhiên của những người có quyền, vì họ đã
tính toán lợi hại. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng hoạch toán thì ta thâu
tiền. Nếu lỡ bị tố cáo thì đã có ở trên che chở. Nếu chẳng máy dân nó
làm to chuyện thì cùng lắm là phải nhường cái chức cho một đồng chí,
đồng đảng khác, cũng anh em nhà cả! Ðó là cách tính toán rất hợp lý!
Có
phải dân tộc Việt Nam bản tính là ăn gian nói dối, chỉ nghĩ đến tư lợi,
khinh thường đạo công bằng, không biết đến lễ nghĩa liêm sỉ hay không?
Tôi không nghĩ như vậy. Dân ta xưa kia được đào luyện bằng luân lý
Khổng Giáo, lấy lễ nghĩa liêm sỉ làm phương châm sống. Phản ứng tự
nhiên của những người cầm quyền bây giờ là do họ được nhào nặn trong
một guồng máy vẫn sống theo lối đó từ nửa thế kỷ nay mà ra.
Một
đặc điểm của guồng máy hành chánh đó là những người nắm quyền thuộc
cùng một băng đảng, anh nọ lo bảo vệ anh kia, chú khi ni mi khi khác.
Anh cấp dưới mà làm bậy thì nhờ anh cấp trên che chở, anh được ngồi ở
chức vụ cũng là nhờ thằng ngồi trên đầu anh nó đề bạt. Không anh nào
chịu trách nhiệm với dân, mà chỉ lo làm vừa lòng cấp trên trong đảng
của mình thôi. Tốt nhất là phải ăn đều chia sòng, làm sao ông bên trên
cũng mang nợ thằng ở dưới, nợ càng lớn thì địa vị của mình càng vững.
Nếu
tham nhũng trâng tráo đến độ dân chúng kêu la oán thoán quá thì các ông
sẽ đóng vở tuồng “xử lý nghiêm” để trình diễn. Nhưng làm sao xử lý
nghiêm được, khi tất cả cùng nằm trong một mạng lưới ăn chia? Trong một
huyện Ðông Anh phát hiện hai xã sinh đẻ gà ma, trong hai năm trời, các
ông bà lãnh đạo huyện đâu có ngu như con vịt mà không biết gì hết? Thế
các ông bà lãnh đạo thành phố Hà Nội có biết cái huyện dưới quyền mình
nó ăn uống với nhau ra sao không? Công an của các ông đông như châu
chấu, làm sao không biết được? Nhưng “đất nước còn rất nhiều khó khăn,”
đến những ổ buôn bán ma túy giữa thành phố Hà Nội mà các ông ấy còn
phải để nguyên cho chúng tung hoành, giết dần giết mòn bao nhiêu thanh
niên Việt Nam, sá gì mấy con gà chết?
Cả
hệ thống cai trị dựa trên quyền hành một đảng, cấp trên bắt cấp dưới
phải vâng lời, đổi lại, cấp trên phải bao che cho cấp dưới. Mấy anh
lãnh tụ ở trên cùng nói rất hay, nay nói chống tham nhũng, mai lại nói
chống tham nhũng, nhưng vẫn phải nuôi nguyên vẹn cả một hệ thống ăn cắp
ở bên dưới, bởi vì không có chúng thì lấy ai bắt dân đóng thuế? Người
dân than thở mãi không chịu nổi thì chỉ có cách làm loạn, nhưng các
cuộc biểu tình ăn vạ ở Thái Bình, ở Xuân Lộc, Ðông Anh, vân vân, cuối
cùng cũng không đi tới đâu. Còn dư luận, còn báo chí thì sao? Cái đảng
cầm quyền nó cũng lo xa, kiểm soát dư luận, kiểm soát báo chí từ gốc,
không chấp nhận cho ai được nói, được viết tự do! Ðộc tài bao giờ cũng
sợ sự thật.
Người
Việt Nam là một dân tộc biết liêm sỉ, ở trong nước những người còn giữ
lễ giáo cũng rất nhiều chứ không ít, nhưng họ không được gia nhập hàng
ngũ lãnh đạo vì không biết ăn, không chịu ăn. Mà những người nắm quyền,
nếu họ được sống trong một hệ thống cai trị sạch sẽ thì họ cũng không
đến nỗi phải hành động gian tham, đốn mạt. Chính chế độ độc quyền chính
trị tạo ra cái tác phong nhục nhã của những quan chức từ trên xuống
dưới lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cách xoay tiền.
Khi
phóng viên báo Tiền Phong về phỏng vấn dân chúng xã Ðại Mạch, xã Việt
Hùng, cuối cùng nhà báo cũng đặt câu hỏi chung chung: “Dư luận đang đặt
nghi vấn lớn vào vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo huyện Ðông Anh trước
hai vụ xảy ra liên tiếp trong hai năm có tính chất như nhau.” Nhà báo
rất dè dặt không dám nói rõ hơn, vì sợ bị các quan kiện. Lối viết báo
như thế đủ để cho dân chúng hả dạ, vì đã “có nhà báo” nói tới rồi.
Nhưng không đủ tạo một áp lực nào để buộc hệ thống cai trị phải thay
đổi. Tất nhiên, không một nhà báo Việt Nam nào dại dột dám đặt câu hỏi
về cả hệ thống cai trị độc đảng, độc quyền. Nhưng chính cái hệ thống đó
là đầu mối gây ra tham nhũng, gian dối, bao che, dung dưỡng lẫn nhau.
Mà
điều đáng buồn nhất là cả nền văn hóa thuần hậu của dân tộc vẫn tiếp
tục bị hủy diệt. Ông Việt Hoàng mới viết một bài giải thích về “văn hóa
Ðảng, tính cách của Ðảng” chắc quý vị sẽ có dịp đọc. Việt Hoàng “văn
hóa đảng” do cộng sản làm cho thâm nhập đất nước ta “nó còn hệ lụy đến
nhiều năm sau nữa, đó là cách đối xử của con người, giữa con người với
con người... Có thể nói mọi giá trị văn hóa, đạo đức, tinh thần của con
người Việt Nam từ xưa đến nay đã bị ‘văn hóa đảng’ bóp chết.”
Ông Việt Hoàng đã mô tả cảnh “sự thật và lòng tốt phải rút vào bí mật, nhường chỗ cho sự giả dối và đê tiện.” “Văn hóa đảng là con người phải mang cho mình nhiều mặt nạ.” Ông Việt Hoàng còn so sánh tác phong, thái độ ứng xử của những người đã chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng lâu năm, như ở miền Bắc Việt Nam, khi họ vào sống ở môi trường lành mạnh thì chính họ cũng thay đổi. Quý vị nên đọc lại những phân tích của Việt Hoàng để hiểu tại sao đồng tiền nào đem vào Việt Nam qua guồng máy chính quyền của đảng Cộng Sản cũng bị bớt xén, ăn cắp. Nhưng chúng ta phải tin cái văn hóa đảng này chỉ là một lớp bụi phủ trên văn hóa truyền thống của nước ta trong một thời gian ngắn mà thôi. Những cá nhân đã dính bụi cũng chỉ cần được tắm gội trong một môi trường tốt thì bụi cũng bị gột sạch liền. Sẽ có ngày lớp bụi đó bị thổi qua đi, tâm hồn người Việt Nam được mở ra phô bầy những nét thuần hậu mà tổ tiên chúng ta đã gây nên từ mấy ngàn năm. Nhưng phải tạo ra một môi trường tốt. Trước hết, phải có một hệ thống chính trị trong đó các quan chức cai trị chịu trách nhiệm với người dân, do dân bầu ra một cách tự do, chứ không phải do một băng đảng che chở lẫn nhau độc quyền cai trị không biết bao giờ mới ngưng.