Mỗi số báo đầu năm đều có một ý nghĩa đặc biệt đối với Thông Luận. Đó cũng là dịp kỷ niệm ngày sinh. Số Thông Luận
đầu tiên ra đời tháng 1-1988. Với số này Thông Luậnvừa tròn 18 tuổi.
Trong 18 năm qua, tờ báo này đã đến đều đặn với độc giả và đã góp phần
đáng kể vào một nếp suy tư mới cần thiết để khai thông những bế tắc của
đất nước. Nhìn lại những phản ứng, đôi khi rất gay gắt, khi những khái
niệm dân chủ đa nguyên, đồng thuận dân tộc, hòa giải và hòa hợp dân
tộc, và dĩ nhiên chủ trương đấu tranh bất bạo động được đưa ra lúc ban
đầu trên tờ báo này, và những hưởng ứng hiện nay ở cả trong lẫn ngoài
nước, chúng ta có thể thấy một tiến bộ lớn và đầy hứa hẹn về tư tưởng
chính trị của người Việt.
Mọi thay đổi chính trị bao giờ cũng cần một thay đổi tư duy đi trước. Thông Luậnđã
có vai trò của nó trong cuộc hành trình của đất nước về một tương lai
dân chủ, ít hay nhiều nó đã hiện diện trong lịch sử của đất nước ở một
giai đoạn chuyển hóa trọng đại.
Đó cũng là nhờ sự hưởng ứng của độc giả và thân hữu. Dĩ nhiên
không phải độc giả nào cũng tán thành lập trường của Tập Hợp Dân Chủ Đa
Nguyên và cũng không độc giả nào, kể cả thành viên ban biên tập, đồng ý
với tất cả những ý kiến đã được đưa ra trên tờ báo này, nhưng Thông Luậnđã
là nơi gặp gỡ của rất nhiều người quan tâm tới đất nước, trong đó một
phần đáng kể là các chí hữu và thân hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Bước vào năm thứ 19, Thông Luậncũng như mọi tờ báo Việt
ngữ khác tại hải ngoại đang đứng chung trước một vấn đề : sự suy giảm
của số độc giả tại hải ngoại. Chúng tôi lo ngại và báo động sự kiện
này. Số độc giả thâm niên ngày càng lớn tuổi, nhiều vị không còn nữa,
trong khi phần lớn thế hệ mới trưởng thành tại hải ngoại không còn
thông thạo tiếng Việt. Đó là một nguy cơ lớn.
Ngôn ngữ là một dụng cụ để trao đổi ý kiến nhưng nó cũng là một
dụng cụ để suy nghĩ, một yếu tố thống hợp. Khi chúng ta không còn sử
dụng được tiếng Việt Nam nữa thì sự gắn bó với đất nước cũng không còn.
Mặt khác, một kiến thức chỉ có thể sử dụng cho một dân tộc khi nó có
thể phát biểu bằng văn hóa, nghĩa là bằng ngôn ngữ của dân tộc đó.
Không hướng dẫn con em học tiếng Việt là một sai lầm nghiêm trọng cho
đất nước cũng như cho gia đình, nếu chúng ta vẫn còn muốn là người
Việt. Không thể để cho sự thành công về khoa bảng và trong cuộc sống
làm quên mất điều cốt lõi. Chúng ta sẽ hối tiếc. Hơn nữa muốn giữ gìn
tiếng Việt thì phải có những sách và báo tiếng Việt có giá trị.
Vậy chúng ta cùng nhau gìn giữ tờ báo này, tờ báo của quí vị, bằng cách tiếp tục mua báo và vận động để thêm độc giả cho Thông Luận. Đó là lời kêu gọi đầu năm 2006 cho tờ báo và cũng cho tương lai của chính cộng đồng người Việt hải ngoại.
Xin chúc độc giả và thân hữu một năm 2006 sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi dự án.
Nguyễn Văn Huy,
chủ nhiệm,
và toàn ban biên tập