Theo VNN - Võ Triều Sơn - 16-01-2006
Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình
"Cuộc đời nầy có nhiều điều phũ phàng lắm. Những gì mà trước đó người ta tỏ ra thân thiện, chí tình, tốt đẹp, tích cực, trong sáng, chân thành, thiêng liêng, đạo đức... qua sự lượng giá bởi kinh nghiệm lâu dài, qua sự thẩm định của một người trưởng thành. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả những điều tích cực đó dễ dàng bị sụp đổ chỉ vì sự nhẹ dạ, yếu đuối và suy nghĩ nông cạn của một tâm hồn non trẻ mà đáng lẽ người trưởng thành không phạm phải..."
Lời giới thiệu của VNN: Ông
Huỳnh Quốc Bình, một nhà hoạt động cộng đồng và đấu tranh. Ông thường
được mời thuyết trình trong các buổi hội thảo liên quan đến các lãnh
vực nầy, hoặc giảng luận về niềm tin của Cơ Đốc Giáo. Ông viết tham
luận, góp ý, những vấn đề liên quan đến người Việt hải ngoại và công
cuộc tranh đấu cho Tự do Dân Chủ tại Việt Nam. Ông hiện đang phụ trách
3 chương trình hội luận hằng tuần trên các làn sóng của đài "Việt Nam
Hải Ngoại" và "Tiếng Nước Tôi" trên khoảng 30 thành phố tại Hoa Kỳ và
Âu Châu. Ông hiện là Giáo Sĩ Tin Lành Nazarene Hoa Kỳ; sáng lập viên
Trung Tâm Truyền Giáo (Vietnamese Media Ministries Center) tại thành
phố Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Xin mời qúy độc giả theo dõi bài phỏng
vấn sau đây do phóng viên Võ Triều Sơn thực hiện.
VTS: Được biết ông Huỳnh Quốc Bình (HQB) là một giáo sĩ Tin Lành, hoạt động về tôn giáo nhưng cũng là người tham gia các sinh hoạt liên quan đến chính trị. Những ai từng tiếp xúc với ông đều cho rằng, ông có vẻ thích mọi người xưng hô với ông một cách bình thường hơn gọi ông là mục sư. Xin hỏi điều đó có đúng không? Nếu đúng, tôi phải gọi ông Bình như thế nào?
HQB: Tôi thích mọi người cứ xưng hô với tôi một cách bình thường đúng theo cách xã giao ngoài đời, tuỳ theo niên kỷ của từng cá nhân. Trong những năm gần đây, ngoài các sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh, tôi chính thức bước vào lãnh vực tâm linh, đó là giảng về sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus. Tôi là một Giáo Sĩ Nhiệm Chức (Local Minister) của Giáo Hội Tin Lành Nazarene Hoa Kỳ, với trách nhiệm giảng những gì được chép trong Thánh kinh một cách nghiêm chỉnh và ngay thẳng. Nhiều người đã gọi tôi là mục sư, và cũng có người tỏ ra lúng túng vì không biết xưng hô với tôi như thế nào? Nhân tiện tôi xin được trình bày rằng: Tôi vẫn là con cháu, anh em, bạn hữu, chiến hữu của mọi người. Chức vụ mục sư hay giáo sĩ là chức vụ của những người được sự kêu gọi đặc biệt để làm công việc Chúa giao, chứ không phải là một chức vụ có tính cách cao trọng hơn người khác trong tinh thần "ngồi chiếu trên hay chiếu dưới". Nhận chức vụ nầy là để trực tiếp trở thành công cụ của Chúa, và phục vụ con người, chứ không phải để được người khác gọi mình là mục sư hay giáo sĩ. Tôi được nhìn nhận chức vụ giáo sĩ để thi hành các mục vụ từ Giáo Hội Nazarene Hoa Kỳ, tôi chỉ minh danh trong một số trường hợp đặc bìệt. Thí dụ: Khi tôi viết bài, hay trình bày quan điểm, lập trường chính trị của tôi với người ngoại quốc.
VTS: Còn những người trong Thánh Đường nơi ông có dự phần trách nhiệm thì họ gọi ông là gì?
HQB:
Mọi người đều xưng hô với tôi như thể một người thân trong gia đình.
Tôi muốn duy trì tương quan bình thường nhưng có sự tương kính. Tôi tôn
trọng chức vụ mục sư hay giáo sĩ nhưng không muốn để chức vụ nầy trở
thành bức tường ngăn cách giữa tôi và người khác. Đối với tôi, người ta
quý nhau và tôn trọng nhau ở tư cách chứ không phải ở chức vụ. Ngoài
ra, tôi cũng không muốn hai chữ "mục sư" làm cản trở bản thân tôi khi
giải quyết những gánh nặng mà Thiên Chúa đặt để trong lòng tôi, đó là
phải bênh vực cho những nạn nhân của các vụ bất công, nhất là cho đồng
bào chúng ta, anh em cùng niềm tin với tôi tại Việt Nam ngày nay. Mọi
người muốn gọi tôi thế nào cũng được, nhưng đừng để chức vụ mục sư hay
giáo sĩ tạo khoảng cách giữa chúng ta. Đây là tâm tình và sự mong muốn
của tôi, chứ không phải do sự khiêm tốn hay ngại ngùng gì cả. Ông cứ
gọi tôi là anh em giống như những vị mà ông từng tiếp xúc trong lãnh
vực truyền thông.
VTS: Xin được hỏi ông Bình là làm sao để một người có thể trở thành một mục sư hay giáo sĩ?
HQB:
Chức vụ mục sư hay giáo sĩ là một chức vụ không giống các chức vụ trong
chính quyền hay các cơ cấu tổ chức ngoài đời. Có những điểm giống và
những điểm không giống. Thí dụ về những điểm giống: Ngoài đời muốn hành
nghề giáo sư, bác sĩ, kỹ sư hay cán sự của một ngành chuyên môn nào đó
thì phải tốt nghiệp tại một đại học, chưa từng phạm pháp, hoặc được một
bộ phận có thẩm quyền công nhận người đó có kinh nghiệm hay khả năng
tương đương về chuyên môn của ngành đó. Trong đạo Tin Lành cũng vậy,
muốn được trở thành mục sư hay giáo sĩ, dứt khoát phải có học dù không
cần biết học ở đâu và cách nào, nhưng phải hiểu rõ những điều căn bản
của Thánh Kinh, hoặc phải tốt nghiệp trường Thánh Kinh và phải được
giới thẩm quyền của Giáo Hội công nhận người đó có đạo đức tối thiểu,
được sự kêu gọi để làm công việc về tâm linh, có khả năng và sự hiểu
biết để giảng lời Chúa. Tuy nhiên, ở xứ tự do, ai cũng có quyền giảng
lời Chúa cả. Điều quan trong là có ai mời mình giảng, hoặc nghe mình
giảng hay không, mới là đáng nói? Hiện nay tôi có thể giảng lời Chúa ở
khắp nơi và chức vụ nầy sẽ chấm dứt khi ngày nào tôi không còn làm công
việc rao giảng lời Chúa nữa. Khi còn trong chức vụ nầy, bắt buộc tôi
phải giảng đúng theo căn bản của Thánh Kinh và những nguyên tắc của
Giáo Hội Tin Lành Nazarene. Tôi chỉ được Chúa cảm động để gầy dựng nhóm
nhỏ trở thành Hội Thánh ở nhiều nơi khác nhau và mời người khác về quản
nhiệm. Tôi không phải là người được tấn phong (Ordination) chức vụ mục
sư để quản nhiệm Hội Thánh hay Thánh Đường trọn đời.
Thí dụ về điểm không giống nhau: "Một chức vụ ngoài đời có thể đạt được do khả năng riêng, được nhiều người tín nhiệm, được cất nhắc bởi tình cảm riêng tư, được mua chuộc bằng tiền, được xây dựng bằng quyền lực hay bạo lực, hoặc đến từ các mánh khoé, luồn lách... mà có thể người đó không cần phải có tâm tình hay sự kêu gọi gì cả. Trong khi đó, chức vụ mục sư hay giáo sĩ, điều tiên quyết là phải có sự kêu gọi để hầu việc Chúa, chứ không phải hầu việc cái bụng của mình như Thánh Kinh đã khuyến cáo. Bất cứ ai chỉ muốn có chức vụ trong Giáo Hội mà không được sự kêu gọi đặc biệt của Chúa, thì chỉ là chướng ngại vật trên con đường mọi người tìm đến sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus. Đây không còn là phước, mà có khi là tội nữa.
VTS:
Cá nhân ông Bình có gặp trở ngại gì khi vừa là một nhà truyền giáo vừa
là một người có một quá trình sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh cho nhân
quyền?
HQB: Tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt
cộng đồng và đấu tranh tại Miền Bắc California, Hoa Kỳ thời còn là một
sinh viên vào đầu thập niên 80, và tại tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ giữa
thập niên 90 cho đến nay. Tôi không gặp trở ngại gì từ phía bản thân
tôi, vì tôi luôn tách bạch giữa tôn giáo và chính trị. Tôi không sử
dụng phương tiện của tôn giáo để ảnh hưởng chính trị và ngược lại. Tôi
lên tiếng tranh đấu cho quyền làm người của đồng bào tôi với trách
nhiệm của một con dân Việt Nam tại trần gian mà Chúa cho tôi được sinh
ra. Tôi giảng lời Chúa với tất cả bổn phận của một con dân Chúa tin
rằng mình có Cha trên Thiên Quốc. Ở ngoài đời, tôi là một chuyên viên
kỹ thuật có nhiều năm làm việc tại Hoa Kỳ. Tôi sử dụng một phần lợi tức
của gia đình tôi để góp phần rao giảng Phúc Âm, thay vì dâng hiến vào
Hội Thánh địa phương mà thông thường những người tín hữu hay làm. Tôi
cũng chưa từng nhận sự cung lương của Giáo Hội hay Hội Thánh địa
phương. Chúa cho tôi có lợi tức riêng, đủ để nuôi sống gia đình, làm
công việc truyền giáo, đóng góp cho những nỗ lực đòi hỏi sự công bằng,
chấm dứt mọi bất công tại Việt Nam ngày nay... Trong các bài giảng của
tôi không hề có yếu tố chính trị như một số người ngộ nhận. Tôi chỉ nêu
ra một số dữ kiện có thật và cần thiết để hỗ trợ cho những gì tôi trình
bày trong bài giảng. Tôi không vì quá lo sợ dính dấp đến chính trị mà
giảng hay nói một chiều, hoặc nói lại những điều không đúng sự thật.
VTS: Ông có thể nói rõ hơn về những gì mà ông cho là giảng hay nói không đúng sự thật?
HQB:
Thí dụ: Nếu tôi cùng các mục sư Hoa Kỳ về Việt Nam thăm viếng hay giảng
đạo. Chúng tôi là công dân Hoa Kỳ nên chế độ VC đâu ngu dại gì mà đàn
áp hay gây khó khăn cho chúng tôi, nếu chúng tôi ngoan ngoãn làm theo
những gì chế độ VC muốn. Và nếu trong chúng tôi, có ai trở ra hải ngoại
tuyên bố là "tôi đâu thấy đạo Tin Lành bị nhà nước Việt Nam đàn áp gì
đâu?" Mặc dù chính tôi biết rõ mười mươi là tại Việt Nam người Tin Lành
có bị VC đàn áp một cách dã man. Đây là một loại làm chứng dối hoặc
giảng cong quẹo mà tôi muốn nói. Tôi đã nói đúng cho tôi, hay cho giáo
phái của tôi chứ không đúng cho người khác. Đây là một hành động thiếu
lương thiện mà tôi cần tránh, chứ không phải "khôn như rắn, đơn sơ như
chim bồ câu" mà Thánh Kinh có dạy và tôi đã lạm dụng.
VTS: Tại sao người Tin Lành thường tuyên bố là họ không làm chính trị?
HQB:
Tôi không trả lời câu nầy thay cho người Tin Lành khác, nhưng đối với
tôi, nếu có ai tuyên bố rằng họ không làm chính trị, là do sự lựa chọn
của chính họ hay những suy nghĩ đó đến từ con người chứ không phải lời
dạy của Chúa. Theo tôi biết thì trong quá khứ, một mục sư Tin Lành Việt
Nam lão thành, đó là cụ Lê Văn Thái đã khôn ngoan từ chối hợp tác với
Hồ Chí Minh để khỏi phải đưa đất nước vào chủ nghĩa cộng sản, chứ thật
sự thì Kinh Thánh không hề cấm con người làm chính trị theo nghĩa tích
cực. Nhiều mục sư Việt Nam tại Hoa Kỳ và những quốc gia tự do từng ủng
hộ những điều liên quan đến chính trị của các quốc gia sở tại, nhưng
lại né tránh những gì thuộc về chính trị Việt Nam... Thí dụ: Có người
sẵn sàng cầu nguyện cho những nạn nhân hay lên án bọn khủng bố quốc tế
phá sập hai toà cao ốc tại Nữu Ước trong vụ 11-9, nhưng họ lại dễ dàng
lên án những ai nhắc lại các hành vi khủng bố của đảng VC trong vụ tàn
sát người dân Huế năm 1968, hoặc cầu nguyện cho các nạn nhận của VC tại
Việt Nam, và cho đây là "làm chính trị". Một thí dụ khác: Người ta đã
hết lời ca ngợi Mục Sư Billy Graham là nhà truyền giáo Hoa Kỳ nổi tiếng
của Thế kỷ khi ông tham gia cầu nguyện cho nước Mỹ, và lên án các hành
vi khủng bố, tàn ác... Nhưng khi thấy có một mục sư Việt Nam nào tổ
chức hay tham gia cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, hay lên án sự tàn
bạo của VC đối với dân lành... thì một số người cho rằng "làm chính
trị". Đây là một số thí dụ tiêu biểu cho thấy sự mâu thuẫn mà người ta
dễ mắc phải nhất.
VTS:
Chúng tôi được biết ông từng thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp Mục
Sư Nguyễn Hồng Quang bên Việt Nam qua điện thoại và cho phát thanh trên
các đài, liên quan đến vấn đề nhà cầm quyền CSVN đàn áp các tôn giáo,
đặc biệt là đạo Tin Lành tại Việt Nam. Ông cũng đã cùng một số vị trong
Tin Lành tổ chức ngày cầu nguyện và hội thảo về việc CSVN bách hại
người Tin Lành và đồng bào tại Việt Nam. Khi làm việc nầy, có gì đã
khiến ông không ngại bị người Tin Lành khác cô lập, vì theo chúng tôi
biết thì nhiều người Tin Lành chủ trương không làm chính trị, và chính
ông cũng từng xác nhận điều đó qua một số phát biểu và bài viết của ông?
HQB:
Tôi không muốn ai hiểu lầm để cô lập tôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ
sợ hãi khi bị cô lập một cách vô cớ. Tôi chỉ làm theo lời dạy của Chúa
và sự kêu gọi của Ngài trong lòng tôi. Tôi tìm đủ mọi cách, sử dụng mọi
phương tiện trong sáng để chính mình tôi hoặc ủng hộ người khác rao
giảng sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus. Đây là trách nhiệm của tất cả
con dân Chúa, những ai cảm nhận được hạnh phúc thật sau khi tiếp nhận
Chúa, đều phải làm điều nầy. Nói một cách khác, rao giảng lời Chúa là
bổn phận của cả hàng tín hữu chứ không riêng gì những vị mục sư, giáo
sĩ... Và không ai có thể độc quyền để làm điều nầy. Còn liên quan đến
điều mà mọi người e ngại và gọi là "chính trị", thì tôi đã từng tham
gia những cuộc vận động và đấu tranh ôn hoà cho nhân quyền tại VN thời
tôi còn là một sinh viên. Tôi đã làm theo lời dạy của Thánh Kinh đó
chứ. Kinh Thánh đã nhắc nhở con người là: "Hãy mở
miệng con để nói lên thay cho những người thấp cổ bé miệng, hãy bênh
vực duyên cớ của những người bất hạnh đau thương..." (Châm-ngôn 31: 8-9)
và trong Thánh Kinh Tân Ước cũng dạy rằng, kẻ biết điều lành mà chẳng
làm là phạm tội. Có nhiều điều liên quan đến vấn đề nầy tôi đã nêu ra
chi tiết trong các bài viết của tôi và những lần báo chí phỏng vấn tôi
trước đây, nên hôm nay tôi chỉ xin trình bày tổng quát thôi.
VTS:
Theo dõi các sinh hoạt của mọi lãnh vực, chúng tôi biết ông cũng thường
được mời giảng dạy ở một số địa phương do người Tin Lành tổ chức. Như
vậy thì đâu phải ông không được sự ủng hộ của người Tin Lành?
HQB:
Thưa ông, đúng như thế. Có nhiều mục sư, giáo sĩ và tín hữu Tin Lành
ủng hộ và cầu nguyện cho việc làm của tôi, nhưng vì hoàn cảnh nào đó,
mọi người chỉ ủng hộ thầm lặng thôi. Những anh chị em trong ban tổ chức
là những người yêu mến Chúa và tôn trọng sự thật, họ đã không bị lung
lạc bởi một vài cá nhân vì không rõ về tôi nên đã không hợp tác với
tôi. Những lần tôi được mời giảng lời Chúa, thì tôi chủ trương là sau
khi trình bày xong, mọi người cùng thảo luận, nêu thắc mắc chứ mọi
người không chỉ nghe một chiều. Có lẽ do yếu tố nầy mà những tín hữu và
thân hữu thích tổ chức hay tham dự những lần tôi thuyết giảng.
VTS: Ông có thể nói rõ hơn về điều nầy không?
HQB:
Thưa vâng, vì những buổi tổ chức dành cho tôi giảng lời Chúa, thường là
những buổi cầu nguyện và thảo luận những vấn đề phức tạp liên quan đến
niềm tin vào Thiên Chúa, mà một số người Tin Lành đã làm cho người khác
ngộ nhận, mà tôi thấy mình có bổn phận góp phần giải thích. Nhiều lần
tôi đã bày tỏ điều nầy, nay cũng cần lập lại đó là: Những buổi truyền
giảng mà tôi được mời thuyết giảng nó không phải là một buổi trình diễn
hay phô trương lực lượng, cho nên đông thì thật là quý báu, còn ít
người tham dự thì tôi và ban tổ chức cũng không nao núng, bởi trong
sách Phúc Âm Ma-thi-ơ 18:20, Chúa có phán là nơi nào có vài ba người
nhân danh Chúa mà họp lại, tức là cùng nhau kêu cầu danh Chúa cho một
điều gì đó thì có Chúa ở cùng.
VTS: Nếu những gì ông từng viết ra, nói ra là đúng là thật, thì tại sao có một số người Tin Lành không ủng hộ ông?
HQB:
Chắc ông cũng đồng ý với tôi là trên đời nầy không có ai được hết mọi
người ủng hộ. Có thể một số mục sư và tín hữu Tin Lành nào đó không ủng
hộ tôi, vì họ hiểu sai về tôi. Phần đông thì họ chỉ nghe đồn về tôi từ
một số người chỉ quen được ca tụng hơn là dám chấp nhận lời phê bình.
Họ đã truyền tai nhau rằng tôi "công kích hàng giáo phẩm". Phần đông,
họ chưa lần nào tiếp xúc với tôi, hay có ai chỉ cho tôi thấy chỗ nào
trong các bài viết của tôi mang tính cách công kích hàng giáo phẩm?
Thật là đáng tiếc vì những điều tiêu cực nầy có xảy ra. Tuy nhiên cũng
có rất nhiều con dân Chúa cùng một tâm tình như tôi, là thành phần tôn
trọng hàng giáo phẩm Tin Lành nhưng không "thần thánh" các vị đó, hoặc
không khiếp nhược trước giáo quyền. Những ai chủ trương sống theo lời
Chúa và giảng lời Chúa một cách ngay thẳng, đều ủng hộ tôi một cách
nhiệt liệt. Xin mọi người đừng quên là Chúa Jesus cũng từng bị những kẻ
giả hình của xứ Do Thái thời xưa ruồng bỏ và tìm cách hãm hại vì Ngài
đã thẳng thắn chỉ thẳng vào những hành động đạo đức giả của họ, và kết
quả là họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Tôi chỉ là một con người
bình thường trong thế gian. Trước mặt Chúa tôi chỉ là một đầy tớ hèn
mọn thì làm sao tôi hơn được Ngài. Chúa Cứu Thế Jesus đã nói môn đồ
không hơn Thầy, tớ không hơn chủ đó mà. (quý tín hữu có thể xem
Ma-thi-ơ 10)
VTS: Làm sao để mọi người có thể đọc các bài viết chính ông là tác giả mà ông có đề cập?
HQB:
Bắt đầu từ giữa năm 2000, tôi có viết một số bài có tiêu đề: "Xin đừng
mâu thuẫn với chính mình" và "Xin đừng tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng
mình", "Chớ làm chứng dối", "Coi chừng!", và một số bài viết khác nữa
về thể loại chống lại những suy nghĩ mâu thuẫn. Các bài viết nầy đã
được giới truyền thông loan tải một cách rộng rãi. Và bài viết nầy được
lưu trữ tại Trang Nhà www.danviet.net
VTS: Sau lần ông và Tiến Sĩ Trần Diệu Chân tham dự cuộc họp báo do phái đoàn VC tổ chức tại Seattle vào tháng 6 năm 2005 vừa qua, giới truyền thông Hoa Kỳ loan tải rộng rãi về sự kiện ông đã chỉ thẳng vào thủ tướng VC Phan Văn Khải và nói ông ta là kẻ dối trá. Báo chí Việt ngữ loan tin rằng ông đã bị các tên công an VC muốn hành hung ông và lôi ông ra ngoài, ông có thể kể rõ về điều đó không?
HQB:
Tôi nghĩ là lần đó, nhà báo Võ Thành Đông, là Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút
Báo Phương Đông Times tại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, tường thuật chính xác
nhất, vì ông cũng có mặt trong hội trường. Trong buổi họp báo đó, các
câu hỏi bằng Anh ngữ của tôi dành cho VC Phan Văn Khải, nhưng thật ra
là tôi muốn nói với giới truyền thông Hoa Kỳ. Vì PVK nói rằng ở VN chỉ
có những người lợi dụng tôn giáo để làm điều sai trái, tự do tôn giáo
nhưng phải theo pháp luật, không có ai ở tù vì hành đạo, chỉ có những
người phạm pháp bị bỏ tù thôi..." Nghe PVK nói thế, tôi thấy mình phải
lên tiếng. Tôi đã đứng dậy và nói lớn rằng đương sự nói dối và là kẻ
giết người (You are a liar, you are a murderer). Tôi đã tình nguyện ra
khỏi phòng họp báo theo lời khuyến cáo của một cô người Mỹ, là nhân
viên khách sạn hay trong ban tổ chức gì đó, khi cô nắm tay tôi, lịch sự
mời tôi rời khỏi phòng vì cô cho rằng tôi đã nói đủ rồi. Tôi không muốn
tạo hình ảnh một giáo sĩ Tin Lành đôi co với người khác nên tôi đã
thong thả đi ra ngoài. Sau lần đó, người Quốc Gia chân chính cho rằng
hành động của tôi là anh hùng, nhưng tôi không dám nhận lời khích lệ
đó, vì tôi tin rằng bất cứ một người Việt Nam nào có tự trọng, có lương
tâm, yêu chuộng lẽ phải, ghét sự dối trá, đều sẽ làm giống như tôi, khi
ở vào vị trí của tôi trong ngày hôm đó dù mình là ký giả hay tu sĩ...
Có lẽ tôi cần nói thêm điều nầy: Trước khi đứng lên chất vấn VC Phan
Văn Khải, tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi được nói thay cho đồng bào
trong nước, nói thay cho những người Tin Lành đã và đang bị đàn áp, và
nhất là nói thay cho Mục Sư Nguyễn Hồng Quang là người bị chế độ VC
giam cầm, chỉ vì giảng lời Chúa... Và tôi đã có sự mạnh dạn để làm việc
đó. Tôi cảm ơn Chúa, vì Ngài đã ở cùng tôi trong giây phút đó. Tôi tin
tưởng mãnh liệt như thế. Ngay trong đêm đó, có ít nhất là 4 đài truyền
hình lớn tại Seattle, WA đã loan tải hình ảnh, âm thanh những gì xảy ra
trong cuộc họp báo rất có lợi cho phía người Việt tự do. Ông và quý độc
giả có thể vào trang nhà
www.danviet.net/doisong/listen.asp?Audio_ID=142
VTS: Ông có gặp phản ứng gì sau lần ông vạch trần sự gian dối của Phan Văn Khải trước truyền thông Hoa Kỳ?
HQB:
Dĩ nhiên là phải có. Hiện tượng tấn công tôi trên mạng lưới toàn cầu và
qua một vài tờ báo lá cải từng chửi rủa hết tất cả mọi người. Tôi và
ông, hay bất cứ một cá nhân, tổ chức đấu tranh chân chính nào làm việc
đó sẽ lập tức bị đảng VC tìm cách hạ uy tín và ly gián với người khác
ngay. Qua các việc làm công khai của tôi để chống lại những hành động
mà tôi cho là gian manh của VC, nếu họ không tìm cách khủng bố tinh
thần tôi, hoặc cho người miệt thị hay bêu xấu tôi thì mới là một điều
lạ, chứ nếu hiện tượng đó xảy ra thì không có gì là khó hiểu. Vả lại,
cuộc đời nầy có nhiều điều phũ phàng lắm. Những gì mà trước đó người ta
tỏ ra thân thiện, chí tình, tốt đẹp, tích cực, trong sáng, chân thành,
thiêng liêng, đạo đức... qua sự lượng giá bởi kinh nghiệm lâu dài, qua
sự thẩm định của một người trưởng thành. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc,
tất cả những điều tích cực đó dễ dàng bị sụp đổ chỉ vì sự nhẹ dạ, yếu
đuối và suy nghĩ nông cạn của một tâm hồn non trẻ mà đáng lẽ người
trưởng thành không phạm phải... Dù vậy, lối dựng chuyện để hạ uy tín
người khác theo kiểu "phân nửa sự thật" thì với phương tiện thông tin
ngày nay, khó mà lừa được ai. Có chăng chỉ làm xáo trộn các sinh hoạt
và cản trở một số công việc chung mà thôi. Tôi thường chia xẻ với vợ
con và bạn hữu của tôi rằng: Không phải người ta nghĩ mình như thế nào
mà mình là người như thế nào? Nếu chúng ta là người tốt mà kẻ gian bêu
rếu, miệt thị cũng không làm cho chúng ta trở nên xấu, và nếu chúng ta
là người xấu thì cho dù có ai tìm cách ca tụng tâng bốc thì bản chất
thật của chúng ta vẫn là xấu.
VTS:
Xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn lý
thú nầy. Ông có sẵn sàng cung cấp các chi tiết liên lạc nếu có độc giả
nào muốn liên lạc với ông không?
HQB: Cảm ơn
quý độc giả đã chịu khó bỏ thì giờ đọc đến hết bài phỏng vấn. Xin cảm
ơn ông đã cho tôi có cơ hội trình bày những điều mà không phải lúc nào
tôi cũng có cơ hội được người khác đặt ra. Tôi sẵn sàng nhận các liên
lạc từ độc giả: E-mail: huynhquocbinh@yahoo.com