Theo Dan Chim Viet - Lê Nhân - 25-01-2006
Kể từ khi Marx và Engels xuất bản tuyên ngôn cộng sản năm 1848 đến ngày
cả nước Việt Nam biết tới ông Bùi Tiến Dũng - Tổng giám đốc công ty
phát triển đường cao tốc Việt Nam PMU 18 (thuộc Bộ Giao thông-Vận tải)
- người chỉ trong 2 tháng đã vứt qua cửa sổ số tiền cực lớn là 2,4
triệu đô la Mỹ để cá độ bóng đá (tương đương với trên 28 tỷ đồng Việt
Nam) là 158 năm. Giữa ông Marx vĩ đại rậm râu và ông Bùi Tiến Dũng bé
con không râu kia tưởng không hề họ hàng với nhau, nhưng thực ra hai
ông có mối liên hệ nhân quả hết sức khăng khít có tên là: RAU NÀO SÂU
ẤY!
Rau Marxism từng đẻ ra những loài sâu kinh hoàng (sâu vĩ đại) là Lenin,
Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, PolPot, Ceausescu…
gieo tang thương cho nhân loại hơn dịch hạch. Rau Marxism còn đang sinh
ra hàng triệu triệu loài sâu róm, sâu đục thân trên cây đời ví như ông
Bùi Tiến Dũng tổng giám đốc, ông Nguyễn Việt Bắc phó tổng giám đốc và
ông Vũ Mạnh Tiên, chánh văn phòng Tổng công ty phát triển đường cao tốc
Việt Nam; chỉ trong hai tháng trời, các ông này đã lấy cắp công quỹ
nhiều triệu đô la đem ra cá độ đá bóng vừa bị báo chí khui ra trong vài
ba ngày qua.
Việc ông Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng, một trong hàng trăm ông
tổng giám đốc của chế độ cộng sản, chỉ tính hai tháng gần đây đã lấy
cắp của công quỹ tới 28 tỷ đồng ra chơi cá độ bóng đá (chưa tính hàng
chục lần cá độ bóng đá trước của ông mà dư luận chưa khui ra được, hoặc
những xài phí khác) cùng với hàng chục vụ tham nhũng mỗi ngày một vô số
kể của các ông bà có chức có quyền khác mà báo chí khui ra không kể
xiết, đủ chứng minh lời của Jean-Jacques Rousseau: “Chế độ độc tài là
chế độ tham nhũng” quả không sai.
Chỉ có những chế độ toàn trị, độc tài, độc tôn, độc đảng mới sinh ra
những cán bộ “đầy tớ của nhân dân” như ông Tổng giám đốc kiêm Bí thư
đảng uỷ Bùi Tiến Dũng mà chỉ cần một sự nổi hứng bất kỳ đã vứt đi số
tiền của công quỹ lớn tới 28 tỷ đồng Việt Nam.
Nếu tính ra, một cán bộ công nhân viên có mức lương khá cao là một
triệu đồng/tháng thì người này phải lao động lâu tới mức là 2333 năm,
ba tháng (chưa kể ăn tiêu) mới làm ra số tiền đánh bạc trong hai tháng
của ông Dũng; một người lương trung bình trong ngành giáo dục là
500.000 đồng/tháng, thì vị thầy (cô) này phải dạy học tới 4666 năm, sáu
tháng ( chưa tính ăn tiêu) mới có thể kiếm ra số tiền to thế này!
Vậy mà ngoài hàng trăm ông tổng giám đốc như ông Dũng, trên nữa còn
hàng ngót trăm ông thứ trưởng hoặc tương đương thứ trưởng, trên nữa là
hàng mấy chục ông Bộ trưởng hoặc tương đương bộ trưởng, trên nữa lại
còn gần chục ông phó thủ tướng hoặc tương đương phó thủ tướng, rồi hàng
chục ông Uỷ viên trung ương đảng, cả chục ông có chức vụ tương đương
với hàm thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, tổng bí thư, chủ
tịch mặt trận, bí thư thứ nhất đoàn thanh niên, 64 ông bí thư, 64 ông
chủ tịch các tỉnh thành …nghĩa là ngoài ngạch chính phủ, nhà nước, cơ
cấu chính quyền còn cồng kềnh công kênh (cõng) theo một chính phủ tương
đương khác là hệ thống đảng, như một CHÍNH PHỦ KÉP, hoặc CHÍNH PHỦ LỒNG
TRONG MỘT CHÍNH PHỦ, MỘT NHÀ NƯỚC LỒNG TRONG MỘT NHÀ NƯỚC…vị chi có cả
vạn ông to hơn ông Bùi Tiến Dũng có sức ăn cắp của công ngang nhiên
hơn, nhiều hơn ông Dũng bội phần mà không hề có lực lượng nào kiểm soát
kiềm chế ( vì độc quyền), thì đủ biết CÁI ĐÁP SỐ THAM NHŨNG VĨ ĐẠI này
chính là hệ quả của BÀI TOÁN SAI LẦM MARXISM đã, đang và sẽ gây tai hoạ
vô cùng to lớn cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Một chế độ đi vay nợ hàng nhiều tỷ đô la của tư bản thế giới đem về
chia chác nhau, đục khoét trộm cắp sâu mọt từ trên xuống dưới, để lại
hậu quả kinh hoàng cho hàng trăm năm con cháu mai sau phải è cổ ra trả
nợ (phụ thuộc kinh tế thì sẽ phải phụ thuộc chính trị) như chế độ cộng
sản hiện hành, mà còn không biết xấu hổ, lại vác mặt lên, vênh mặt lên
mà khoe khoang khoác lác chế độ ta dân chủ tự do, ta đang định hướng xã
hội chủ nghĩa trên tờ đô la Mỹ đây, thì trời cao đất dày ơi, liêm sỉ và
thiên lương con người trốn đi đâu hết cả rồi Việt Nam ơi !
Thôi thì trăm dâu đổ một đầu tằm: còn ai ngoài ông Karl Marx và ông
Lenin, cùng ông Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về cái NHÀ NƯỚC THAM
NHŨNG CỘNG SẢN VIỆT NAM này?
Có lần Lê Nhân đã gợi ý, ta nên thay từ CỘNG SẢN (tập trung “cộng lại”
tất cả tài sản quốc gia vào tay một số kẻ có quyền: quyền sinh lợi)
bằng từ THAM NHŨNG, để gọi tên đảng cộng sản Việt Nam là ĐẢNG THAM
NHŨNG VIỆT NAM mới đúng, mới khoa học là gọi sự vật bằng tên của nó vậy
!
Học thuyết Marx có nguồn gốc từ các nhà sau: triết học Hegel,
Feuerbach, kinh tế học Ricardo, John Locke, chính trị & xã hội học
Saint-Simon, tự nhiên học Dawin… Nhưng tựu trung Marx từ đầu đến cuối,
chính là con đẻ của Hegel.
Triết học Hegel (1770-1831) ra đời từ cái bóng của E. Kant. Hegel đã
đập vỡ “Vật tự nó” của Kant để đưa cái hiểu vào điều không thể hiểu của
thày mình bằng khái quát rất tự tin có phần chủ quan rằng: “Bất cứ cái
gì tồn tại đều có thể hiểu được” - (Cái gì tồn tại đều hợp lý và cái gì
hợp lý thì tồn tại). Đây là nhận thức luận khá tiến bộ của Hegel, đồng
thời cũng lại chính là sự hạn chế trong cái nhìn chủ quan của ông về
thế giới. Ngay cả sự đóng góp vĩ đại của Hegel cho nền triết học nhân
loại là biện chứng pháp, như một chiếc chìa khoá triết học vạn năng của
thế kỷ thứ XIX, khiến dư luận thời đó tôn ông lên thành Chúa Jesus của
triết học, rốt ráo lại ẩn chứa mầm mống của huỷ thể, phản thể khi phép
biện chứng duy tâm của ông dừng lại và tự triệt tiêu trong Ý NIỆM TUYỆT
ĐỐI.
Marx tiếp thu hoàn toàn phép biện chứng của thầy mình là Hegel, để duy
vật hoá nó, nhưng cũng không vượt qua được cái Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI của
Heghel để cùng với thày mình mà hè nhau thủ tiêu biện chứng pháp. Chính
khái niệm Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI này đã chắn đường cả Hegel và Marx; như hai
nhánh sông của phép biện chứng (nhánh hữu duy tâm và nhánh tả duy vật,
cuối cùng cả hai nhánh biện chứng duy tâm Hegel và biện chứng duy vật
của Marx đều đổ vào biển TUYỆT ĐỐI, tức là lúc biện chứng pháp tự triệt
tiêu, không còn lặp đi lặp lại ba bước: chính đề, phản đề, hợp đề (
Hiện hữu, Hư vô, Hoá thành) nữa.
Heghel đã từng từng viết sách chống tôn giáo. Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI của ông
là sự hợp nhất giữa Thượng đế và con người, giữa thiên nhiên và nhận
thức, là bề sâu hư vô thăm thẳm của hiện hữu, như là một phương cách
thực tại hoá hư vô và ngược lại. Hegel đã làm một cuộc cách mạng hoá
khái niệm Thượng đế bằng cách nhân hoá, vật hoá, cảm xúc hoá, đời sống
hoá, trần thế hoá khái niệm này.
Trước Hegel, Thượng đế là một lực lượng siêu nhiên ở ngoài, trên và cao
cả hơn loài người, lạnh lùng và vô cảm, xa lạ và ghê sợ với con người.
Hegel đã triết học hoá, nhân văn hoá, tự nhiên hoá, thậm chí gần như đã
vật chất hoá khái niệm Thượng đế vốn cao siêu xa lạ mà con người không
nhận thức được của thần học kinh viện. Heghel chỉ cần bước nửa bước nữa
là vượt qua Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI, từ bỏ mối liên hệ với Thượng đế để trở
thành biện chứng pháp duy vật.
Chính ở chỗ này, xuất hiện người học trò Karl Marx, đã bước nửa bước
còn lại của Heghel, để goodbye Thượng đế mà hô lên rằng bản chất của
thế gới là vật chất chứ không phải bản chất thế giới là tinh thần như
Heghel. Nhưng rồi Marx, xúng xính đi trên con đường của Hegel đã được
ông vứt bỏ mái che của tinh thần Thượng đế trên đầu, để đưa triết học,
đưa biện chứng pháp, đưa mâu thuẫn đến chỗ triệt tiêu, như là một Ý
NIỆM TUYỆT ĐỐI VẬT CHẤT, thay bằng Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI TINH THẦN của
Hegel.
Rốt ráo, cả Hegel và Marx đều dùng phép biện chứng làm chìa khóa mở vào
tồn tại, một người mở cổng tinh thần, một người mở cổng vật chất; và
khi cả hai ông hí hửng mở được cánh cửa của mình rồi, thì cũng là lúc
chiếc chìa khoá vạn năng biện chứng pháp bị ổ khoá kia nuốt sống. Thành
thử, dù mở cửa duy vật hay cửa duy tâm, bước vào ngôi nhà tồn tại, cả
Hegel và Marx đều mất chiếc chỉa khoá vạn năng biện chứng pháp kia mà
cùng bơ vơ, cùng mất phương hướng, sợ quá bèn hô lên rằng: đây là chốn
không còn quá trình biện chứng nữa, vật chất hay tinh thần không còn
vận động nữa, triết học và lịch sử con người chấm dứt ở đây!
Chung cục, phép biện chứng duy tâm của đấng Kitô thế kỷ thứ XIX là
Hegel không cứu nổi sự cáo chung của triết học Đức. Đến lượt Marx lộn
ngược chiếc chìa khoá biện chứng pháp của Hegel để tìm một tồn tại ở
phía phản biện lại thầy mình, một tồn tại phi tôn giáo, phi Thượng đế;
nhưng rồi Marx cũng bị Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI VẬT CHẤT của chính ông chặn
đường: không có động cơ vĩnh cửu! Chiếc đồng hồ biện chứng pháp chạy
mãi cũng hết dầu, hỏng hóc, khiến một người tuyệt đối duy vật như Marx
đành phải kêu lên một tiếng rất duy tâm : lịch sử triết học, hay lịch
sử đã kết thúc, vận động lịch sử dừng lại ở chủ nghĩa đại đồng ( tức
chủ nghĩa cộng sản). Mà chủ nghĩa cộng sản là cõi mà Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI
DUY TÂM của Hegel và Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI DUY VẬT của Marx gặp nhau trong
sự cùng đường là LỊCH SỬ ĐÃ KẾT THÚC, TRIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC, SỰ VẬN
ĐỘNG CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG ĐÃ KẾT THÚC, TRÍ TUỆ CON NGƯỜI ĐÃ KẾT THÚC.
Lạy Chúa tôi, cần gì Chúa phải gieo ngày tận thế xuống nhân loại, chính
phép biện chứng duy tâm của Hegel và phép biện chứng duy vật của Karl
Marx khi phát triển tới cùng đường đã đẩy nhân loại hoặc lên trời, hoặc
xuống địa ngục là cái TRẦN GIAN TUYỆT ĐỐI THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN rất phản
biện chứng, phản duy vật, phản con người mà Marx đã cùng đường nói đại,
hứa láo để đẩy nhân loại đi vào một THẾ GIỚI TUYỆT ĐỐI không có thật là
tuyệt đối tự giác: làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, tuyệt đối
thiện mà triệt tiêu cái ác, tức triệt tiêu chính phép biện chứng vậy !
Than ôi, bằng con đường biện chứng pháp tưởng rất mơ mộng, tốt đẹp và
khoa học của Hegel, Marx đã dẫn lịch sử nhân loại đến ngày tận thế để
rơi vào “một lỗ đen” vĩ đại - thế giới đại đồng tức chủ nghĩa cộng sản,
như là sự cáo chung của lịch sử nhân loại, hay chính là ngày tận thế
Marxism. Chính Marx đã móc lên từ địa ngục cả bầy ác quỷ hành hạ, tiêu
diệt loài người có tên là: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, PoPot… !
Trong hành trình của phép biện chứng, Hegel may còn được tinh thần
Thượng đế níu lại với loài người, không bị rơi vào địa ngục ngộ nhận,
một thứ địa ngục tưởng duy vật mà rất duy tâm của Marx.
Sai lầm của Hegel hay của Marx chính là ở Ý NIỆM TUYỆT ĐỐI: một ông
tuyệt đối duy tâm, một ông tuyệt đối duy vật. Thật là mỉa mai cái tinh
thần tuyệt đối này, khi chạm vào cái tuyệt đối, phép biện chứng (dù duy
vật hay duy tâm) đều phải dừng lại, đều kết thúc không kèn không trống.
Nhưng lịch sử loài người vẫn tiến lên, tinh thần hoài nghi vẫn đưa
triết học đã bị cái món tuyệt đối kia làm mù mắt, đành một tay chống
chiếc gậy hiện hữu, một tay ôm chiếc bị hư vô dò đường. Cho tới khi nhà
khoa học Albert Einstein bằng chứng minh toán học, vật lý học khám phá
ra thuyết tương đối, thì nhân loại, hay lịch sử triết học mới giã từ
khái niệm tuyệt đối của thế kỷ thứ XIX.
Marx bằng con đường duy vật đã dẫn nhân loại đến một kết cục rất duy
tâm là thế giới đại đồng, trao cho Lenin và các nhà cách mạng cộng sản
sau ông một CÁI BÁNH VẼ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ THẬT LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN
dưới thế, đồng thời trao vào tay các học trò mình một thanh kiếm khủng
khiếp, một thanh kiếm mù có tên là GIAI CẤP VÔ SẢN, một giai cấp vừa
đói, vừa rét, vừa dốt tập hợp trong một đội ngũ quân hồi vô phèng có
tên là VÔ SẢN THẾ GIỚI LIÊN HIỆP LẠI, ào lên như những dám mây cào cào
châu chấu, tràn qua các lục địa tiêu diệt sạch tự do, dân chủ, dân
quyền dân sinh mà cách mạng tư sản Pháp vừa mang lại cho nhân loại…
Chính thực tại đau đớn, buồn thảm, kinh hoàng của các chế độ cộng sản
trên trái đất (còn sót lại ở Trung quốc, Việt Nam, Bắc Triều tiên,
Cuba) và sự tụt hậu thê thảm của nó so với các xã hội tư bản đã là bằng
chứng cho những sai lầm triêt học chết người của Marx, những tiên đoán
chỉ đường tầm bậy rất nguy hiểm, rất ác ôn của Marx-Engel-Lenin…
Chính là học thuyết phi nhân của Marx-Lenin đã, đang và sẽ còn đưa
gần một nửa nhân loại vào ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN LÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (hay
chủ nghĩa cộng sản)…bằng cách lừa đảo cho rằng đến xã hội chủ nghĩa
không còn mâu thuẫn nữa, không còn cái ác nữa, không còn đấu tranh nữa
vì biện chứng pháp đã kết thúc, chỉ còn CÁI TUYỆT ĐỐI LÀ GIAI CẤP VÔ
SẢN toàn thiện toàn mỹ dẫn đường, để cừu hoá, bầy đàn hoá con người
trong một trại tập trung vĩ đại có tên là xã hội chủ nghĩa!
Việt Nam và Trung Quốc đang treo đầu dê Marx-Lenin để bán thịt chó tư
bản! Sớm muộn gì hai chế độ độc tài này cũng bị lịch sử đưa ma, như
chính những người cộng sản đã, đang và sẽ đưa ma Karl Marx bằng kinh tế
thị trường; nhưng vẫn lừa đảo nhân dân rằng Marx-Lenin vẫn còn sống
nhăn răng, vẫn còn TUYỆT ĐỐI ĐÚNG, TUYỆT ĐỐI HAY và tuyệt đối ác: rằng
chúng mày (tức nhân dân) không được phản biện, không được phán xét chủ
nghĩa cộng sản tuyệt đối chân lý vì BIỆN CHỨNG PHÁP dù duy tâm hay duy
vật đều đã bị người sinh ra nó là Hegel, và người lộn ngược Hegel từ
đằng trước ra đằng sau là Karl Marx giết chết...
Hà Nội 25-01-2006
Copyright © 2006 by DCVOnline