Dan Chim Viet - Huỳnh Kim Khánh - 04-01-2006
Tôi đã lầm đưa em sang đây
Để đêm trường nghe tiếng thở dài” (Lầm – Lam Phương)
Em đã lầm theo anh sang đây
Bị giam mình trong bốn bức tường (Lỡ – Kim Khánh )
Mong nhạc sĩ Lam Phương bỏ qua cho kẻ hậu bối, mượn lời, nhái chữ. Đọc bài Lấy chồng xa xứ , của Trà Mi, tôi cảm thương cho chị em ta còn ở lại.
Tung tăng như cá trong lờ
Trong ra không được, ngoài ngờ là vui” (Ca dao Việt Nam)
Hôn nhân mà như cảnh chim lòng cá chậu, có chồng có vợ mà hỏi “hạnh
phúc nơi nao?” Rõ chán! Tôi có vài điều phủ nhận. Một, tôi không phải
là cố vấn hôn nhân. Hai, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống
hôn nhân. Ba, tôi chỉ là người viết lại những gì biết được. Bốn, tản
mạn trong bài không áp đặt tư duy. Tự do dân chủ mà, ai thích gì làm
nấy, may nhờ rủi chịu hay khôn nhờ dại chịu.
Sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, khi tổng thống Bill Clinton tuyên bố quan
hệ hoá bình thường với chính quyền Hà Nội, thanh niên Mỹ gốc Việt về
quê cưới vợ nhiều hơn những năm trước. Phần vì thủ tục giấy tờ dễ dàng,
phần vì phổ biến và được ưa chuộng. Dù về mặt quan liêu của chính quyền
vẫn còn đó, nhưng người Việt với giấy thông hành Hoa Kỳ vẫn thấy an tâm
và mạnh dạn hơn khi nghĩ đến việc thành hôn với các cô gái Việt Nam
truyền thống. Đa số thanh niên người Việt về quê cưới vợ thường tự mình
làm thủ tục bảo lãnh hôn thê sang Mỹ ít có khi gặp trở ngại. Một số
người khác thì nhờ các dịch vụ bảo lãnh hay tổ hợp luật sư làm giấy tờ.
Mỗi người một hoàn cảnh, một tiến trình khác nhau và chừng hơn năm thì
các cô dâu mỹ mìu như ý kia lên xe bông về nhà chồng, nơi “thiên đàng
hạ giới.” Bối cảnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, trình độ khác nhau,
quý anh cùng nhau về quê lấy vợ với hy vọng “hai quả tim vàng, chung
một hướng”. Hay rồi phải chán nản với cảnh “đồng sàn, dị mộng”. Quý cô
dâu Việt Nam nghĩ gì khi Trong ra không được, ngoài ngờ là vui. Bao nhiêu cuộc hôn nhân kiểu nầy mang lại hạnh phúc như mong đợi?
1- Hoàn cảnh của các anh
Phần đông các anh về Việt Nam cưới vợ thường có những hoàn cảnh gần
giống nhau. Không tìm được ý trung nhân tại Mỹ. Qúa bận bịu với sự
nghiệp công danh. Tình duyên trắc trở. Điều kiện dễ dàng khi cưới vợ
Việt Nam (thanh niên độc thân tại Mỹ được gia đình và các cô ở Việt Nam
ưu ái hơn). Điều cuối cùng cũng có thể là những cuộc hôn nhân đổi trác
– mượn thuyền sang sông.
2- Hoàn cảnh của các cô
Hình như tôi chưa bao giờ nghe các chị sau khi đã lập gia đình với quý
anh Việt Kiều nói: “Em ưng anh Xoài, Mít, Ổi vì muốn có đời sống tự do
dân chủ”. Cũng ít khi các chị nhắc đến vấn đề tế nhị nầy. Tại Việt Nam,
trai thiếu (người có tương lai sáng sủa) gái thừa (người muốn xuất
ngoại). Hy vọng đời sống và đầy đủ vật chất. Trốn chạy thực tế và vọng
ngoại. Tìm ý trung nhân, “bạch mã hoàng tử”. Và có khi là – tiếng sét
của ái tình.
3- Em đâu ngờ và anh cũng không ngờ!
Kỷ sư giả
Lài(*) đến Boston, tiểu bang Massachusetts năm 19 tuổi, sau khi thành
hôn với Tâm(*). Chuyện dài, lâm ly như trong tiểu thuyết. Bây giờ Lài
không còn là vợ của Tâm. Dù đã ngoài băm, Lài vẫn có khuôn mặt non trẻ
(baby face). Lần đầu gặp vợ chồng Tâm, hơn mười năm về trước, tôi đã
nghĩ Lài còn trong tuổi vị thành niên với dáng người mãnh khảnh, có vẻ
hiền thục và vô tư.
“Em và Tâm là người cùng quê. Anh Tâm nói là kỷ sư điện tử bên Mỹ.
Không ai nghi ngờ gì cả. Ai cũng tin vì Tâm đã đi vượt biên từ năm 1980
và đã ở Mỹ khá lâu. Hơn nữa, dựa theo số tiền Tâm gởi về cho cha mẹ của
Tâm xây nhà, mua sắm thì ai cũng choáng ngộp. Em tốt nghiệp trung học
với nhiều mộng tưởng, nhưng tin vào mối hôn nhân do gia đình hai bên
sắp đặt. Em sang Mỹ được vài hôm thì anh Tâm phải trở lại việc làm. Em
không buồn khi biết anh Tâm chỉ là một công nhân dây chuyền trong một
hảng làm hộp cho truyền hình cáp (cable television). Em thương anh Tâm
hơn khi biết anh phải làm hai việc từ 6:00 giờ sáng đến 2:30 chiều, và
4:30 đến 12:30 đêm. Vào những ngày cuối tuần thì anh Tâm ngủ và có lúc
ngủ gật trong lúc ăn. Dù em có khuyên giải và nói là hạnh phúc gia đình
không hoàn toàn dựa trên đồng tiền. Nhưng anh Tâm lý luận là cần chi
tiêu, thêm vào gia đình hai bên cần giúp đở với mức lương “kỷ sư” của
anh. Em hận anh Tâm vì anh ấy xem em như một vật sở hữu. Từ ngày em
sang Mỹ đến ngày rời anh Tâm em chưa bao giờ có được cái chìa khóa nhà.
Khi đi làm thì anh Tâm khóa trái cửa lại. Điện thoại thì không được
phép dùng. Còn em thì cũng chẳng có quen biết ai. Không như bây giờ có
thể gọi về Việt Nam dễ dàng. Em như người ở, ngoài chuyện nấu ăn, giặt
quần áo, xem phim Tàu, đi mua sắm cuối tuần với anh Tâm, thì em chẳng
việc gì khác mà làm. Có lần em chui cửa sổ ra ngoài, anh Tâm đánh em
bầm cả người. Điều gì đến sẽ đến, và như anh đã biết, em rời anh Tâm
sau một năm làm vợ chồng.”
Lài bỏ Tâm theo người bạn thân của Tâm sau khi Tâm bắt gặp Lài ngoại
tình. Tâm kể lại rằng cuối tuần Lễ Độc Lập (The Fourth of July, USA),
Tâm mời vài người bạn đến nhà liên hoan và vì mệt Tâm đi ngủ trước, đến
khuya thức giấc không thấy Lài, Tâm chạy đi tìm thì gặp nàng còn đang
mặc “bộ quần áo sinh nhật” từ phòng bạn của Tâm chạy ra. Hơn một năm
sau, Tâm về Việt Nam cưới một người vợ trẻ khác.
Kỷ sư thật
LợI(*) tốt nghiệp kỷ sư điện tại Drexel University, Pennsylvania năm
1995, và về Việt Nam cưới vợ một năm sau đó. Lợi là “đại tình nhân” vì
có khá nhiều bồ từ trong những năm còn đi học. Lợi được mệnh danh là
“già không bỏ nhỏ không tha”, các cô con nhà danh giá trong vùng
Philadelphia ngại giao du với Lợi. Thế nhưng, sau khi Vân(*) (tốt
nghiệp đại học ngoại ngữ Việt Nam), lên xe bông sang Hoa Kỳ làm vợ Lợi
thì chàng đổi tánh. Lợi không đi “party” (liên hoan) và không lăng
nhăng như trước nữa. Tất cả quan hệ bạn bè đều xa vắng. Khi phải đi dự
tiệc cưới hay liên hoan, những câu xã giao khi hỏi đến Vân, Lợi đều trả
lời thay cho Vân. Từ một người quen biết rộng rãi, Lợi thu vào lâu đài
tình ái chỉ có hai qủa tim vàng. Hai năm sau, tôi tình cờ gặp lại Vân
trong một tiệc cưới ở tiểng bang Florida, Vân vui vẽ liến thoắng, khác
với những ngày vừa đến Hoa Kỳ. Vân hơi mất tự nhiên khi tôi hỏi về Lợi.
Nhưng qua vài câu trao đổi, Vân cho biết là đã ly dị với Lợi sau khi
dời về Orlando, tiểu bang Florida. Vẫn vấn đề cũ rích “mất tự do”,
“thiếu tin tưởng”, “không có cái nhìn chung”, và “khác biệt quan điểm”.
- Em nghĩ là mấy anh thân nhau lắm.
- Hồi trước lông bông, cà tửng trong trường thì thân, sau khi cưới cô rồi, thì hắn ngại bạn bè và chăm lo hạnh phúc gia đình.
- Anh muốn nói là anh Lợi sợ các anh sẽ “cua” hay dụ dỗ em chứ gì ?
- Trời đất, sao Vân nói vậy ?
- Thì ảnh nói vậy đó, các anh ai cũng là dê chúa hết, hay dụ dỗ đàn bà nhẹ dạ như em.
- Có ai dụ dỗ Vân chưa?
- Thôi đi anh, khổ nhất là anh Lợi suy bụng ta ra bụng người. Anh ấy
xem em như của riêng của anh ấy. Chưa khi nào em có dịp đi chơi một
mình hay có dịp nói chuyện thoải mái với bất cứ ai, ngoài trừ người
trong gia đình. Em xin đi học thêm Anh ngữ anh ấy không cho, xin đi làm
cũng không cho, hầu như ngoài việc làm đẹp đi ra ngoài chơi cuối tuần
với anh ấy và việc nội trợ thì em là người phục vụ. Em buồn nghĩ rằng
không tin bạn bè thì cũng tin em, tình cảm vợ chồng cần sự tin tưởng,
rồi mới yêu nhau. Vì chúng em quen không lâu thì cưới nhau mà.
- Không hàn gắn được sao ?
- Một năm sau khi đến Mỹ, chúng em có chiến tranh nóng, rồi chiến tranh
lạnh thường xuyên, gần như ngục tù. Người chị dâu của anh ấy biết
chuyện, tội nghiệp em, rồi góp ý góp lời. Nhiều lần chúng em cố hàn
gắn, nhưng không lành. Sau đó em bỏ anh Lợi đi qua nhà chị dâu của Lợi
sống tạm một thời gian. Lợi không thay đổi vẫn giử lối hành xử như
trước, em đã không yêu anh ấy, nay còn thất vọng hơn. Cuối cùng chúng
em ly dị.
- Lợi bây giờ ở đâu ?
- Về Việt Nam, cưới vợ trẻ có học và nhu mì hơn em.
Nàng tiên nữ không dịu dàng
Lam(*) làm kế toán cho một công ty du lịch ty nhân ở thành phố Hồ Chí
Minh. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè khi tôi về Việt Nam năm 1998.
Tuấn(*) đang trong giai đoạn ly thân với Lam. Tôi chẳng giấu diếm ai ở
Việt Nam. Tôi nói là làm công nhân trong một công ty sản xuất hàng nhựa
với mức lương 12 USD một giờ, nhưng chẳng ai chịu tin. Họ cho tôi là kỷ
sư, nhưng khiêm nhường. Quen Lam, thân, rồi yêu nhau, chúng tôi thành
hôn và Lam sang Mỹ. Tôi đi làm nhiều giờ có khi vào cuối tuần nữa. Biết
Lam buồn, tôi tìm đủ mọi cách để an ủi. Lam là người thông minh có kiến
thức, tôi đề nghị cô ấy đi học lại và sau 4 năm có bằng cử nhân kế toán
ở Rutgers University, New Jersey. Rạn nứt bắt đầu từng đây. Lam trên
internet suốt đêm “chat”, "email" với bạn bè, và có khi đi chơi mấy hôm
không về. Tôi làm công nhân nên không được nghỉ phép nhiều đi chơi với
Lam và đành làm lơ cho Lam tự tung tự tác. Tôi về Việt Nam thăm gia
đình năm ngoái và khi tôi trở lại thì Lam đòi ly dị. Lý do là khoảng
cách, trình độ chênh lệch, không hiểu nhau, và không yêu nhau. Cô ấy
nói là tôi có “bồ nhí” ở Việt Nam. Cô ấy cho rằng 7 năm chung sống là
sự đền đáp trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi đi làm về khuya khi cô ấy đã
ngủ. Cuối tuần thì Lam đi chơi với bạn bè, thời gian còn lại thì lên
internet. Tánh tình Lam hoàn toàn thay đổi, cô ấy không còn dịu dàng
như trước nữa. Khi cãi nhau, cô ấy nói tiếng Anh, tôi chịu thua.
Lam cũng có lý riêng, cô đang trân trọng khỏang đời còn lại trong tuổi
ba mươi. Lam không muốn sống cuộc đời với một cuộc hôn nhân đổi chác.
Tuấn đã vào tù một lần (24 giờ) vì tội đánh vợ sau khi hai người ẩu đả.
Vết bầm nơi tay và đùi của Tuấn vì Lam phải tự vệ, chứ nàng là một tiên
nữ dịu hiền. Còn ba tháng nữa là Tuấn sẽ trở lại đời độc thân và tha hồ
mà bay nhảy. Không biết Tuấn có muốn về Việt Nam tìm cho mình một bóng
dáng dịu hiền nào nữa không trong cái tuổi 45.
Những ông hoàng của thời đại
Chị Hồng(*) và chị Yến(*) hai người cùng trạc với nhau, lập gia đình
cùng thời gian, định cư cùng thành phố, đi lễ chung một nhà thờ. Cả hai
đều tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Hồng làm dược sỹ, còn chị Yến làm
quản lý cho một công ty tư nhân. Cả hai đều có chồng là những “ông
hoàng” của thời đại.
Chị Hồng đã 4 lần bỏ nhà đến cùng người bà con ở tiểu bang Virginia,
Hoa Kỳ. Nhưng vì niềm tin tôn giáo và là người có nghĩa nên chị quay về
lại với anh Thống(*). Thống làm công nhân cho một hảng dệt hơn 25 năm,
lương ở mức rất khiêm nhường, cuộc sống không đến nỗi eo hẹp. Nhưng con
người anh Thống thì lại hẹp hòi. Từ chuyện cấm đóan vợ, hạn chế quan hệ
xã giao, đến chuyện đi học tiếng Anh của chị Hồng đều bị anh Thống coi
là vô ích. Mặc cảm tự ti khi có người vợ thông minh và có học, anh
Thống hình như rất ghét tất cả những người gợi ý hay muốn giúp đở chị
Hồng tìm đường tiến thân. Ngoài chuyện thích say sưa ra, anh Thống còn
giử mối quan hệ với một người đàn bà khác. Sau nhiều năm cố gắng thuyết
phục chồng xin đi học không xong, chị Hồng đã mất hết ý chí, buồn bã cố
tìm niềm vui nơi đứa con gái mới sanh. Nay chị Hồng vẫn ngày hai buổi
đi về lặng lẽ. Chị làm công nhân cho một xưởng may mặc trong thành phố
Philadelphia. Anh Thống vẫn là ông hoàng của thế kỷ 21 trong lâu đài bé
nhỏ mà kiên cố, hoàng hậu với câu thánh kinh “Tình yêu không hề hư mất
bao giờ”.
Chị Yến là vợ của anh Vũ(*), một nhân viên bưu điện. Ai may mắn lắm mới
gặp chị Yến bắt điện thoại khi gọi đến nhà anh Vũ. Nếu (không may) Vũ
trả lời thì sẽ được nghe câu: “Xin đừng làm phiền chúng tôi và đừng bao
giờ gọi điện thoại trong lúc tôi không có ở nhà”. Dù là những người làm
ơn cho anh chị Vũ-Yến trong giai đoạn đầu đến Mỹ, những người trong hội
nhà thờ, hay hội thiện nguyện đã giúp Vũ-Yến trong lễ thành hôn vẫn
nhận cùng cách đối xử (không lịch sự). Một chuyện tếu lâm là anh Thống
gọi điện thoại đến nhà của anh Vũ. Anh Thống mời Vũ–Yến đi dự lễ Noel
trong lúc anh Vũ đi vắng. Sau đó anh Vũ gọi điện thoại cho anh Thống và
cấm anh (Thống) không được phép nói chuyện điện thoại với chị Yến khi
anh (Vũ) không có mặt ở nhà. Những người quen biết cập vợ chồng nầy
(nhất là các ông) ít khi có dịp được tiếp chuyện với chị Yến dù chỉ là
xã giao. “Thấy ánh mắt anh Vũ nhìn sao thấy sợ”, một thanh niên trong
hội nhà thờ nói. Chị Yến không được phép mở cửa cho ai dù quen hay lạ,
và không được đi bất cứ nơi nào nếu không có anh Vũ. Họ yêu nhau tha
thiết như hình với bóng! Đáng buồn dù là người có niềm tin tôn giáo,
chị Yến đã tìm cách quyên sinh. May cho chị, “hoàng đế Vũ” đã về nhà
kịp lúc để đưa chị vào bệnh viện cấp cứu.
5- Hạnh phúc nơi nào?
Hạnh phúc tìm được khi mình thấy thoả mãn với những gì mình đang có.
Trong hàng trăm ngàn cặp vợ chồng “về quê lấy vợ”, không phải ai cũng
gặp trường hợp trên. Nhiều người gặp khó khăn ban đầu rồi sau đó ru
mình trong hạnh phúc ấm êm. Đồng sàn dị mộng trong hôn nhân không chỉ
xãy ra trong gia đình của các anh Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ. Tuy
nhiên, tỷ lệ 3/5 có vấn đề là hơi nhiều. Có nhiều thanh niên tiêu cực
nói “Chừng nào ở Mỹ hết con gái (Việt), tôi về quê lấy vợ”. “Mấy anh về
Việt Nam cưới vợ vì bị ế, hay bị các cô ở Mỹ chê”. “Các cô ở Việt Nam
ưng các anh chỉ vì tiền và vì chỉ muốn đi Mỹ”. “Làm gì có tình yêu thật
sự trong những cuộc tình chưa đầy hai tháng” , vân vân và vân vân.
Nhiều yếu tố quan trọng người ta ít nói ra khi có ý định thành hôn với
các cô gái ở Việt Nam là một thiếu sót. Công bình mà nói, về quê cưới
vợ cho dù thế nào đi chăng nữa vẫn tốt hơn trường hợp các cô làm thủ
tục thành hôn với người nước ngoài. Để tránh ít lầm và lỡ quý anh chị
nên tự đặt cho mình vài câu hỏi sau trước khi tiến đến hôn nhân.
- Hôn nhân dựa trên nền tảng nào? (tình yêu, vật chất, lợi dụng, hay trao đổi)
- Thời gian tìm hiểu đủ chưa? (3 tháng, 6 tháng, 1 năm)
- Tìm hạnh phúc lứa đôi, hay tìm nơi gởi thác? (vì hoàn cảnh, vì tình yêu, hoặc cả hai)
- Có hoàn toàn đặt hy vọng nơi ý trung nhân không? (sự trung thực)
- Có hoàn toàn nói ra những điều mình đã suy nghĩ về tương lai ? (thất bại, ly dị, và khó khăn )
Đổ vỡ trong hôn nhân là điều thường có thể xãy ra nhất là ở Hoa Kỳ. Va
chạm, khó khăn trong đời sống hôn nhân là điều không thể tránh. Không
ai hoàn toàn có lý khi có yếu tố cảm tình dính vào. Tuy nhiên, những
điều có thể làm giảm đi mức tan vỡ trong hôn nhân là hành xử công bình
và cởi mở. Là người sống trong một nước tự do dân chủ thì cần quên đi
văn hóa phong kiến và lối hành xử độc đoán. Tình yêu chỉ có thể gìn giữ
bằng con tim và sự tự nguyện. Chúng ta có can đảm để yêu thương thì hãy
cho tất cả trong có sự tự do lựa chọn! Điều đáng tự hào là chúng ta
không bao giờ hối tiếc những lỡ lầm.
New Jersey 03-01-2006