Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì phong trào Dân chủ, sự nghiệp Dân
chủ, cách mạng Dân chủ mà chúng ta đanng hướng tới là nhằm mục tiêu lật
đổ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, chứ hoàn toàn KHÔNG PHẢI chỉ là để lật đổ đảng cộng
sản.
1. Chúng ta đang thực thi Dân chủ:
Trong thời gian gần đây những bài tranh luận, góp ý giữa những nhà Dân
chủ trong nước nhiều khi dẫn đễn gay gắt đã khiến không ít người có cảm
giác về một phong trào theo kiểu "lẩu thập cẩm" đang được trưng bày.
Người mừng vui nhất ắt hẳn là những người bảo vệ chế độ cộng sản. Người
bàng quan thì tự nhủ: ôi dào cũng thế cả thôi, cộng sản hay dân chủ đều
tạp nham, đã dính vào chính trị thì đều là xấu cả. Đến cả những người
ủng hộ một chế độ Dân chủ cho đất nước Việt Nam cũng ít nhiều xao động,
lo lắng cho sự nghiệp Dân chủ khi thấy người mình lại "tự đánh mình"
thế này …
Nhưng không ! Xin thưa rằng, mọi diễn biến vừa qua, dù có lúc tốt lúc
chưa tốt, nhưng những chiến sỹ Dân chủ đã thể hiện một tinh thần nhất
quán, TINH THẦN DÂN CHỦ. Tinh thần đó chính là tự do ngôn luận, tôn
trọng đa nguyên, không ép buộc chính kiến, không ép buộc đường lối
chính trị.
Tôi có suy nghĩ khác anh, tôi không đồng tình với anh, thậm chí tôi đối
lập với anh, nhưng tôi chấp nhận đối thoại với anh. Hoàng Tiến (HT)
viết về Nguyễn Thanh Giang (NTG), NTG được mời trả lời. Hoàng Minh
Chính (HMC) tuổi cao, đóng góp lớn cho phong trào Dân chủ, nhưng có
những hạn chế, Hà Sỹ Phu (HSP) góp ý. NTG viết cho Dương Thu Hương (cần
thẩm định lại), Dương Thu Hương trả lời còn dài hơn, … Đó chính là Dân
chủ, đó chính là điểm chung của chúng ta, là thế mạnh của chúng ta, là
cái mà đảng cộng sản sợ nhất, là cái mà đảng cộng sản KHÔNG BAO GIỜ
THỰC HIỆN NỔI.
Đảng cộng sản viết gần 30 bài về HMC, nhưng không đăng lấy một bài của
ông. Đảng cộng sản nói rằng HMC phản động nhưng không đưa bài viết của
ông ra để dân đọc, để nếu dân thấy là phản động thì dân tự nhận xét về
HMC. Nhưng đảng cộng sản không bao giờ dám làm như vậy, bởi họ sợ nếu
Nhân dân đọc được thì không những họ không thấy HMC là phản động mà
chính cái chùm bài viết kia mới là phản động.
Còn ta, ai cũng có quyền được nói lên chính kiến của mình, do vậy ý
kiến được hun đúc, chọn lọc, không bị bỏ sót. Ta sẽ không mắc phải
những sai lầm kiểu như áp dụng kinh tế bao cấp tập thể, bỏ qua, đàn áp
người có sáng kiến khoán ruộng cho dân, Kim Ngọc. Ta viết về những sai
lầm, khiếm khuyết của người khác, của người cấp cao hơn mình giúp cho
mỗi người tự nhận ra, tự cải biến để cùng nhau tiến bộ. Do vậy ta sẽ
không mắc phải những sai lầm kiểu như Cải cách ruộng đất, hay tuyệt đối
hoá một lãnh tụ độc tài như Stalin dẫn đến cái chết của hàng triệu
người, …
Chính vì vậy, hiểu được cách hành xử của đảng cộng sản, phát huy tinh
thần đối thoại của ta chính là VŨ KHÍ tối thượng, là sức mạnh vô định
giúp ta giành được chính nghĩa, giành được DÂN để một ngày không xa lật
đổ chế độ độc tài.
2. Lật đổ chế độ độc tài chứ không phải lật đổ đảng cộng sản:
Xin nhấn mạnh lại, phong trào Dân chủ, sự nghiệp Dân chủ, cách mạng Dân
chủ nhằm mục tiêu lật đổ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, chứ hoàn toàn KHÔNG PHẢI để
lật đổ đảng cộng sản.
Chúng ta cần phân biệt CHẾ ĐỘ và ĐẢNG. Chế độ là phương thức tổ chức
chính trị của một xã hội, đảng là một thực thể chính trị tham gia vào
phương thức tổ chức chính trị xã hội. Dân chủ không thể so sánh với
đảng cộng sản, lại càng không là đối lập của đảng cộng sản. Cụ thể là
trong nhiều nước Dân chủ, đảng cộng sản vẫn tồn tại và hoạt động như
Pháp, Mỹ, Nhật…
Dân chủ là phương thức tổ chức chính trị xã hội tiến bộ, là bước phát
triển tiếp theo của chế độ QUÂN CHỦ, ĐỘC TÀI. Đòi hỏi Dân chủ diễn ra ở
nhiều nước: quân chủ như Myanmar, Nepal, …; độc tài Pinochet (Chilê
trước đây), Philippine (Marcos), Indonexia (Suharto), … chứ hoàn toàn
KHÔNG CHỈ ở các nước Cộng sản.
Dân chủ so sánh được với Độc tài, Toàn trị. Nó tiến bộ hơn Độc tài ở
chỗ nó bao gồm nhiều thực thể chính trị khác nhau. Một mặt, nó giành
quyền lựa chọn thực thể chính trị lãnh đạo về tay Nhân Dân, thực sự
thực hiện quyền làm chủ của Dân. Mặt khác, nó tạo áp lực cạnh tranh
chính trị lên các đảng phải nắm quyền, và cạnh tranh bao giờ cũng đem
lại sự tiến bộ.
Dân chủ là giá trị của toàn nhân loại. Ở nơi nào xã hội phát triển,
nhất định PHẢI ĐẾN LÚC mỗi người dân làm chủ đất nước của mình qua một
lá phiếu, cùng lựa chọn, bãi nhiệm người lãnh đạo tối cao, lựa chọn
đường lối phát triển của đất nước mình. Dân chủ trải dài từ Pháp, Anh
qua Mỹ, từ Ba Lan đến Nhật Bản, từ Ấn Độ đến Mêxicô, từ Úc đến Nam Phi,
… và sớm hay muộn nó cũng đến Việt Nam.
Phân biệt rõ Dân chủ, Độc tài, đảng cộng sản giúp chúng ta phản bác lại những quan điểm sau :
- Dân chủ hay Cộng sản cũng như nhau thôi. Chắc gì mấy ông làm Dân chủ
sau này không tham nhũng, không độc tài quá cộng sản ấy chứ.
Xin thưa KHÔNG. Dân chủ là nhằm xây dựng chế độ Dân chủ, chứ không phải
nhằm đưa một đảng phái (đảng Dân chủ) nào đó lên nắm quyền thay đảng
cộng sản. Một đảng phái nào đó có thể kém đảng cộng sản, nhưng một chế
độ dân chủ là tập hợp của nhiều đảng phái trong đó có đảng cộng sản thì
KHÔNG THỂ kém một đảng cộng sản. Một đảng phái Dân chủ nắm quyền yếu
kém, tham nhũng ư ? Không sao, chế độ dân chủ chắc chắn sẽ thải loại
nó. Trường hợp xấu nhất là không có đảng nào bằng đảng cộng sản hiện
nay ư ? Không sao, khi đó chính đảng cộng sản sẽ lên nắm quyền. Một
đảng cộng sản trong chế độ Dân chủ, dưới sự giám sát, cạnh tranh của
các đảng phái khác, luôn cảm thấy nguy cơ mất quyền lãnh đạo sẽ cố gắng
hết mình. Và CHẮC CHẮN, sẽ tiến bộ, trong sạch và hoàn thiện hơn đảng
cộng sản trong chế độ Độc tài Cộng sản hiên nay.
- Đối lập Dân chủ với đảng cộng sản :
Xin thưa KHÔNG. Dân chủ đối lập với Chế độ độc tài Cộng sản (và với
nhiều chế độ khác như đã nói ở trên) chứ KHÔNG đối lập với đảng cộng
sản hay với bất kỳ đảng phái nào khác. Do vậy, đấu tranh cho chế độ Dân
chủ hiện nay KHÔNG THỂ KHÔNG TÍNH ĐẾN những người Cộng sản. Chế độ Cộng
sản là chế độ toàn trị, nó chứa đựng hầu hết những nhân sĩ, trí thức,
tinh hoa của quốc gia. Nó hạn chế vì không phát huy được Dân chủ, không
khơi dậy được nguồn lực này. Do vậy đấu tranh cho Dân chủ, cho Đất nước
thậm chí phải bắt nguồn từ chính những người cộng sản yêu nước. Thực tế
trong chính những người Dân chủ hiện nay đã cho thấy điều đó. Thực tế
của các nước từ cộng sản chuyển sang Dân chủ càng khẳng định ĐANH THÉP
điều đó : Putin là ai ? Kwasniewski là ai ? Những người cộng sản yêu
nước, một khi đã thoát khỏi chế độ toàn trị sẽ trở thành những nhà Dân
chủ đích thực.
- Từ chính những người Dân chủ hiện nay, nhiều người cho rằng trong tập
thể có những người "Không thể hợp tác", "không thể đứng chung" được.
Xin thưa KHÔNG. Chúng ta cùng có chung một mục tiêu đấu tranh loại bỏ
chế độ độc tài, xây dựng chế độ Dân chủ, đó chính là cốt lõi của mọi
hành động của chúng ta. Dù ít, dù nhiều, những việc làm phụng sự cho
mục tiêu đó đều đưa chúng ta lại gần nhau. Chữ hợp tác ở đây phải được
hiểu là sự tương đồng, sự cộng hưởng, sự hỗ trợ, sự liên kết, … của
những đấu tranh cá nhân, tập thể riêng lẻ. Hợp tác ở đây KHÔNG CÓ NGHĨA
là chung một màu cờ, chung một đảng phái chính trị. Chúng ta đấu tranh
cho một chế độ Dân chủ gồm nhiều đảng phái chứ không phải xây dựng nên
một đảng độc tài mang tên Dân chủ. Do vậy dù đường lối, chí hướng có
thể khác nhau, chúng ta vẫn không loại trừ lẫn nhau. Sau này khi Dân
chủ đã đến trên đất nước Việt Nam, mỗi người các anh, các chị có thể ở
trong những đảng phái khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nhưng việc chấp
nhận đối lập, chấp nhận cạnh tranh, chấp nhận để Nhân dân làm trọng
tài, Nhân dân làm chủ chính là điểm giống nhau. Đó là điểm chung, điểm
mạnh TUYỆT ĐỐI của chúng ta so với chế độ độc tài cộng sản hiện nay.
3. Đoàn Kết Đoàn Kết ĐẠI ĐOÀN KẾT !
Đó chính là khẩu hiệu lớn nhất mà những nhà Dân chủ hiện nay cần làm.
Như đã nói ở trên, đấu tranh cho mục tiêu Dân chủ là nhiệm vụ cao cả
của mỗi người Con Dân Đất Việt. Nó cũng ý nghĩa và thiêng liêng như
những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm Tống, Minh, hay Pháp ngày xưa. Mẫu
số chung của các cuộc đấu tranh đó là GIÀNH ĐỘC LẬP TỰ DO cho Nhân dân,
cho Đất nước. Cuộc cách mạng Dân chủ của Thế Kỷ 21 sẽ đánh dấu một mốc
son chói lọi trong lịch sử Đất nước Việt Nam. Đó sẽ là một bước ngoặt
lịch sử, chuyển từ hình mẫu xã hội do một người, một số người, một đảng
phái lãnh đạo đất nước sang một thời kỳ mới của Dân tộc Việt Nam, thời
kỳ TOÀN DÂN lãnh đạo đất nước, thời kỳ Nhân DÂN làm CHỦ.
Nó không phải là việc "làm chính trị" bình thường, càng không phải việc
tham gia một đảng phái chính trị nào đó. Nó là nhiệm vụ chung của cả
Dân tộc, cả những người thích và không thích chính trị. Hình ảnh nhà sư
Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm,
hình ảnh phật tử Hoà Hảo Trần Văn Út tự thiêu phản đối chính quyền độc
tài Cộng sản đều chung một bản chất, một ý nghĩa. Sự hy sinh đó không
phải là một hành động chính trị, xuất phát từ một động cơ chính trị. Do
vậy, đấu tranh cho tự do Dân chủ là ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC, không phải đấu
tranh chính trị. Cuộc đấu tranh này phải huy động được sức mạnh của
TOÀN DÂN, của cả Dân tộc Việt Nam.
Và trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh đó, các anh, các chị đã là những
tấm gương anh dũng sáng ngời: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu,
Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương, … và bao người khác tôi không thể
kể hết . Dù hiện tại các bác, các anh, các chị có bị hàm oan, bị hiểu
lầm thậm chí bị phỉ báng, bị mất danh dự thì sớm hay muộn LỊCH SỬ sẽ
ghi công quý vị.
Và hơn hết, các anh, các chị phải nhất loạt đoàn kết, tôn trọng lẫn
nhau, tôn trọng chính kiến khác biệt. Sức mạnh của chúng ta là tính đa
nguyên, đa chiều, là tự do ngôn luận, là tôn trọng đối lập. Đó là điều
căn bản PHÂN BIỆT ta với Cộng sản. Dù chúng ta có thể bất đồng, có thể
không chung một màu cờ, một đảng phái thì Dân chủ vẫn là mục tiêu
chung, là chất keo hàn gắn chúng ta. Hơn lúc nào hết, các anh, các chị
phải THỂ HIỆN DÂN CHỦ trong chính những hành động tranh đấu chống lại
chế độ độc tài hiện nay.
Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương, …
đang là những VIÊN NGỌC trong một rổ ngọc ít ỏi của Dân tộc Việt Nam.
Mỗi viên ngọc như là một trái đại bác bắn vào thành trì Độc tài Cộng
sản, làm cay cú biết bao những kẻ độc tài. Nhưng thành trì đó vẫn còn
trụ được, do vậy dù những viên ngọc đó còn mang nhiều góc cạnh, khiếm
khuyết cũng không thể BỎ ĐI BẤT CỨ viên ngọc nào. Trái lại càng cần
phải đoàn kết, xích lại gần nhau để hiệu triệu hàng ngàn, hàng vạn viên
ngọc khác nổi lên phá tan xiềng xích, gông cùm.
Hãy cứ tranh luận, cứ đối thoại, để cùng tiến tới những đồng thuận lớn,
là cùng làm hết sức mình cho một ngày vui Dân tộc. Hãy cứ ca vang bài
ca KẾT ĐOÀN.
Tháng 12/2005
Trần Hưng Quốc