Hãy cứu những Mozart

Theo Nguoi Viet - NGÔ NHÂN DỤNG - 26-01-2006

Năm nay cả thế giới kỷ niệm 250 năm sinh nhật Mozart, ông sinh ngày 27 tháng Giêng năm 1756, và mất năm 1791. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ có 35 năm, nhưng Mozart đã để lại cho loài người trên 600 tác phẩm, trong đó hơn 50 giao hưởng khúc và hai chục ca nhạc kịch, operas. Con số lớn lao đó thực ra không đáng kể mà chính tâm hồn của Mozart trải rộng trong chuỗi những âm thanh như tự trên trời rớt xuống mới là món quà quý báu ông tặng cho nhân loại, từ hơn 200 năm nay. Trong cuốn Terre Des Hommes tác giả Saint-Exupery kể, có một lần, trên một toa xe lửa tối tăm chở những người thợ mệt mỏi trên đường đi làm, ông nhìn cảnh một bé thơ nằm trong lòng một bà mẹ nghèo nàn rách rưới. Ông bỗng nhìn thấy trên khuôn mặt buồn bã của em bé đó có những nét hao hao giống như Mozart, trong những bức họa vẽ Mozart thời thơ ấu. Ông tự hỏi biết đâu em bé này cũng đầy tài năng thiên khiếu, không thua gì Mozart, nếu như em được lớn lên trong một môi trường tốt hơn và được cơ hội phát triển đầy đủ. Saint-Exupery tưởng tượng trên thế giới này có biết bao nhiêu thiên tài như Mozart đã bị bỏ phí, như chúng ta vẫn vô tình giẫm lên bao nhiêu nụ hoa ở thế giới này, khiến hoa không bao giờ có dịp trổ bông. Lời nhắn nhủ của Saint-Exupery là chúng ta hãy cùng nhau chăm nom khu vườn hoa của nhân loại! Ðó là những ý tưởng tôi còn nhớ mang máng, sau khi đọc Saint Exupery từ hơn 50 năm trước.

Trong một ngày giáp Tết như hôm nay, lòng mình dễ hồi tưởng quá khứ. Cách đây 50 năm, đầu năm 1956 ở thành phố Sài Gòn, nhiều người tề tựu trong giảng đường trường Quốc Gia Sư Phạm nhân dịp Kỷ niệm 200 năm Sinh nhật Mozart. Lúc đó nước Việt Nam đã chia đôi nhưng các anh em cộng sản nằm vùng chưa bắt đầu những vụ giết chóc, ám sát ghê gớm. Nhiều người còn tưởng hai miền Nam, Bắc có thể sống hòa bình, hai miền sẽ sống theo những thể chế chính trị riêng, hai hệ thống kinh tế riêng, cùng thi đua xây dựng đời sống vật chất, giáo dục, văn hóa, mỗi miền hội nhập vào thế giới tư bản hoặc cộng sản như đã bị các cường quốc chia nhau, nhưng người Việt không cần phải giết lẫn nhau làm gì. Trong không khí đó, người ta vẫn yêu và thưởng thức âm nhạc trong gia tài của nhân loại. Không biết những ai ở Sài Gòn đã nẩy ra ý kiến làm lễ kỷ niệm 200 năm sinh nhật Wolfgang Amadeus Mozart. Chắc phải là các nhạc sĩ chứ không phải các nhà chính trị! Vì kỷ niệm Mozart thì chắc không đem lại lợi ích chính trị nào cả.

Nhạc sĩ Thẩm Oánh đã nói chuyện về Mozart trong buổi Kỷ niệm 200 năm, vào năm 1956. Sau 50 năm mà tôi vẫn còn nhớ, vì câu chuyện ông Thẩm Oánh nói hôm đó rất có duyên. Và những đoạn nhạc ông cho nghe thật tuyệt trần! Phải nói Thẩm Oánh là một diễn giả có biệt tài thu hút người nghe nhờ giọng nói đầm ấm và cách diễn tả nhuần nhã, điêu luyện. Thời đó muốn cho nghe nhạc trong một giảng đường phải dùng những thứ máy móc cổ lỗ; nhưng Thẩm Oánh đã hướng dẫn cho mọi người cùng hòa vào thế giới âm thanh của Mozart một cách tài tình. Sau đó, đài phát thanh Sài Gòn còn cho thính giả thưởng thức nhiều tác phẩm của Mozart. Nhớ lại 50 năm trước, giống như nhớ lại “Nước thanh bình ba trăm năm cũ.” Ví thử như không có cuộc chiến tranh Nam Bắc thì năm nay chúng ta cũng kỷ niệm sinh nhật 250 năm Mozart ở Sài Gòn, vui biết mấy.

Ví thử như không có chiến tranh Nam Bắc từ năm 1959 đến 1975 thì biết bao nhiêu đứa trẻ ở hai miền Nam Bắc cũng được nhiều cơ hội lớn lên và phát triển, như những Mozart tí hon! Chúng ta phải coi mỗi trẻ em là một Mozart đầy triển vọng, phải vun xới vườn hoa của nhân loại! Những em bé lên ba vào năm 1956, đến năm 1975 cũng chỉ 22, 23 tuổi. Có bao nhiêu em bé đó đã bỏ mình trong thời chiến?

Nhưng sắp bước vào năm mới, chúng ta cần hướng về tương lai. Hiện nay chúng ta có săn sóc những nụ hoa trên những cánh đồng của đất nước Việt Nam hay chưa? Có, nhiều người có lòng rộng rãi lắm. Tấm lòng của mọi người thì lúc nào cũng tràn ngập tình thương yêu bao phủ tất cả đồng bào, đồng loại. Nhật báo Người Việt nhận được rất nhiều điện thoại và những lá thư trong mấy ngày qua để hỏi thăm về ba em nhỏ mồ côi ở Hà Tĩnh. Báo Người Việt đã loan tin về ba em theo một bản tin trong báo Tiền Phong ở trong nước. Các em mới 2 tuổi, 4 tuổi và 7 tuổi. Mẹ các em phải bỏ đứa con sơ sinh ở nhà, đi tìm việc làm tận Ðài Loan, rồi tự tử chết; cha các em túng quẫn cũng tự sát. Ba em nhỏ sống ở vùng Núi Hồng Lĩnh, sông Lam Giang, nơi đất nước ta đã sản xuất bao nhiêu nhân tài, nếu không có tầm vóc quốc tế của những Mozart thì cũng làm đẹp cho gia tài văn hóa dân tộc như Nguyễn Du. Ðồng bào ở trong nước đã đóng góp ngay nhờ báo Tiền Phong chuyển những số tiền cho ông bà ngoại các em. Người Việt đã ghi địa chỉ và trương mục của bạn đồng nghiệp trong nước để bà con ở hải ngoại gửi trực tiếp về giúp thêm. Có độc giả thắc mắc: Liệu tiền gửi về có tới nơi không? Tôi xin quý vị hãy tin tưởng, chỉ có lòng tin mới tạo được niềm tin.

Nếu nước Việt Nam chúng ta là một quốc gia bình thường thì nhiều người đã về thẳng Hà Tĩnh, đến tận nơi vỗ về, an ủi các cháu bé mồ côi đó. Chúng tôi cũng sẵn sàng về ngay quê hương để làm việc đó. Vì đó là một việc chúng tôi vẫn thường làm, một thói quen từ tuổi thanh niên đã tập được, ở ngay trong nước Việt Nam trước năm 1975. Ở miền Nam thời đó, từ những năm 1950, 60, mỗi khi thấy một vùng bị bão lụt, thấy một đám cháy trong thành phố, nhìn thấy nhiều người cần được giúp đỡ thì các sinh viên, thanh niên, học sinh chúng ta tụ họp nhau lại, mời gọi đồng bào để người giúp công, kẻ giúp của. Ðó là hình ảnh một xã hội công dân hoạt động tự do, tự động, không cần chính quyền nào huy động. Tuy miền Nam Việt Nam lúc đó chưa phải là một chế độ dân chủ hoàn toàn, nhưng ai cũng có quyền tự do làm việc thiện. Và các thanh niên đều sẵn sàng, vì họ được hưởng một nền giáo dục cổ truyền trong gia đình, trong trường học, do các tôn giáo và trong các đoàn thể tự nguyện. Ðặc biệt là những đoàn thể thanh niên. Vì khi các thanh niên tự nguyện làm việc giúp ích, họ học được rất nhiều. Không những học được kinh nghiệm đời sống thật, rèn luyện khả năng lãnh đạo và tổ chức, nuôi dưỡng tình thương yêu, tự đào luyện chính mình thành người hữu dụng. Ðó cũng là học làm người, vì đạo lý được tôi mài trong hành động chứ không phải chỉ qua những bài giảng. Nhưng điều kiện quan trọng nhất phải là tự do, tự nguyện, tự phát. Khi những hoạt động đó bị chính trị, tôn giáo hay lợi lộc chi phối thì không còn tác dụng giáo dục nữa.

Chúng ta tha thiết đến việc xây dựng một chế độ dân chủ tự do cho nước Việt Nam, cần biết rằng cuộc sống dân chủ phải đặt trên căn bản một xã hội công dân hoạt động. Và phải bắt đầu ngay với tuổi trẻ. Dù người ta có thay đổi chính quyền, sửa đổi hiến pháp, mà không xây dựng được một xã hội công dân, thì nền dân chủ cũng không bền vững. Nếu giới trẻ không được tự do tổ chức việc giúp ích xã hội, thì bao bao nhiêu năng lực của họ sẽ bị hướng vào những hoạt động phù phiếm xa hoa, có khi cả tội lỗi. Bởi vậy, chúng ta cần đòi hỏi cho các đoàn thể thanh niên được tự do hoạt động ở trong nước Việt Nam. Ðó chính là vun trồng tương lai của đất nước, là ươm những bông hoa của dân tộc.

Nhiều người bạn tôi mới về thăm đất nước đã nêu ra hai cảnh đáng buồn. Một là nhiều thanh niên tiêu pha phung phí quá. Họ thi đua uống những chai rượu đắt tiền hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô la Mỹ, trong một đêm vui chơi. Hai là nhiều trẻ em phải sống chật vật quá. Biết bao nhiêu em bé mới 5, 7 tuổi đã phải chạy theo các du khách gạ bán từng tấm vé số hay từng cái bánh. Các em có bao giờ biết đến nhạc Mozart hay không? Làm sao mơ ước được điều đó!

Tại sao có nhiều thanh niên mất lý tưởng, chỉ lo hưởng thụ? Có lẽ họ đã chán ngán khi nghe hai chữ lý tưởng đến đầy tai, khi họ chứng kiến thế hệ cha, anh nói dối nhiều quá. Họ tự hỏi: Tại sao mình phải tự kiềm chế trong khi có những quan chức lớn đem cả triệu mỹ kim công quỹ đi đánh cá bóng đá? Nhưng, chính thế hệ các quan chức đó, họ đã được đào tạo như thế nào? Có ai làm gương tập cho họ tính thành thật, sống lương hảo hay không? Ai làm cho họ mất hết lương tâm, trở thành những con người vô liêm sỉ? Vì họ được nuôi dưỡng trong một chế độ dựa trên sự lừa dối!

Một ông tổng giám đốc công ty xây dựng chưa đầy 50 tuổi mà có trong tay hàng tỷ, hàng tỷ đồng, chi tiêu mà không lo chịu trách nhiệm, ông ta có quan niệm như thế nào về đồng tiền? Những người phải tự đổ mồ hôi, lao tâm khổ trí để kiếm ra tiền, họ không bao giờ lại phung phí đến mức đánh một tiếng cá độ mấy trăm ngàn mỹ kim, về một trận đá bóng ở tận bên Âu châu. Những người đánh cá kiểu đó phải cảm thấy tiền ở trên trời rơi xuống cho mình hưởng, chẳng bao giờ phải tính toán và chịu trách nhiệm với ai cả.

Mà cái ngân sách nắm trong tay họ thì quá lớn, lớn quá sức tưởng tượng. Ông Nguyễn Ðức Long, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, năm ngoái cho biết mỗi năm quỹ đầu tư cho xây dựng cơ bản trong cả nước là khoảng 100 ngàn tỷ đồng (6.3 tỷ mỹ kim); mà theo ông thủ tướng chính phủ thì tỷ lệ thất thoát có thể tới 30 phần trăm. Số tiền thất thoát lên tới 30 ngàn tỷ đồng, gần 1 tỷ 900 triệu mỹ kim một năm. Những người tự dưng nắm trong tay hàng tỷ mỹ kim trời ơi như thế, dù phải đem chia trên chia dưới, cũng phải ngốt lên vì tiền, chi tiêu không xuể! Tiền bất chính không thể đem đầu tư một cách chính thức, thì đem đánh bạc vui chơi! Những người đem tiền của dân vứt qua cửa sổ, thực ra họ có hạnh phúc hay không? Tôi chắc là không. Chính họ cũng có lúc tự khinh chính mình. Ðáng lẽ họ phải trở thành những con người lương hảo, xứng đáng làm con của cha mẹ họ. Họ rất đáng thương. Saint Exupery có viết rằng “Làm cho một người tự khinh mình là tội lỗi lớn nhất.” Chế độ gian dối đã tạo nên một xã hội trong đó ngay các quan chức cũng phải tự khinh mình. Một xã hội để diễn ra cảnh đó, hết năm này sang năm khác, làm sao giúp cho thanh niên sống có lý tưởng? Thảm quá!

Trong khi đó thì những thiếu niên 5, 7 tuổi không có tiền đóng học phí, mỗi ngày chạy theo các du khách ngoại quốc gạ bán những miếng kẹo cao su hay những chiếc dép rơm. Bên cạnh các khu du lịch đón khách ngoại quốc, vẫn còn cảnh các nông dân kéo cầy trên ruộng bùn, những phụ nữ ngâm mình cả ngày dưới nước đánh rậm bắt cá, mong bán được mỗi ký 20,000 đồng Việt Nam. Nếu một ngày bắt được 5 ký tôm tép thì hy vọng cả gia đình đủ cơm ăn. Nhưng còn học phí cho các con? Tiền thuốc thang khi đau ốm? Và tương lai những đứa trẻ, khi lớn lên chúng sẽ làm gì?

Chúng tôi rất tiếc trong những ngày chờ đón Xuân về như hôm nay mà đem nói những chuyện đau lòng. Nhưng, như Phật Thích Ca đã khuyên, nếu không ý thức về nỗi khổ, nếu không đối diện với cái khổ thì chúng ta khó tìm đường giảm bớt khổ, kể cả nỗi khổ chung của dân tộc. Chúng ta phải hướng về tương lai. Phải cứu những em bé, cứu thế hệ thanh niên của dân tộc. Một chính quyền, một đảng chính trị không thể nào làm được công việc đó, nhất là khi họ đã mất hết tín nhiệm rồi. Nói mãi, nói nhiều quá, nói dối nhiều quá, xin ngưng lại đi. Phải để cho toàn dân góp sức vun trồng vườn hoa dân tộc. Phải cứu lấy những Mozart tương lai của nước ta. Muốn tất cả mọi người có cơ hội đóng góp, xây dựng thì mọi người phải được tự do. Chỉ khi có tự do thì xã hội công dân mới tự động phát triển. Khi đó người Việt Nam sẵn sàng tự lo cho đất nước mình, các thanh niên sẽ có những hoạt động lành mạnh để được đào tạo có lý tưởng, trẻ em sẽ được đi học. Mong sang năm mới một vận hội mới sẽ về với nước ta.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.