Hồi
còn ở Việt Nam, tôi nhận được thư của một thằng bạn ở Mỹ, nó báo cho
tôi biết nó vừa đụng xe xong, thủ tục xong xuôi nó sẽ gửi làm quà cho
tôi một số tiền. Tôi thật chẳng hiểu ất giáp gì, đụng xe không toi
mạng, không nằm nhà thương, không sạt nghiệp mắc nợ vì sửa xe mà lại có
tiền giúp bạn. Thật nước Mỹ quả còn nhiều bí ẩn tôi chưa khám phá ra.
Vụ
đụng xe đó hình như xe nó chỉ trầy trụa chút đỉnh, thân thể cũng chưa
tróc da chảy máu nhiều, nên chắc số tiền nó được bồi thường chẳng bao
nhiêu, vì sau đó chẳng nghe thằng bạn tôi nói năng gì. Qua đây rồi, tôi
mới biết nó chẳng có nghề ngỗng gì cả, hay rõ hơn, vì nó làm nghề đụng
xe.
Bây giờ mới tháng Chín, tôi hỏi thăm nó vụ đụng xe thứ hai
đã xong chưa thì nó cho tôi hay: sắp lãnh tiền vụ đụng xe thứ sáu.
Trong bản danh sách nghề nghiệp trên thế giới, chắc chẳng có nơi nào
ghi cái nghề ngỗng oái oăm này. Nhưng thôi, nhất nghệ tinh, nhất thân
vinh, lúc nào tôi cũng gặp thằng bạn tôi ngất nghểu, lúc ở quán cà phê,
lúc ở tiệm ăn Tàu, khi vũ trường, khi dạ hội. Lúc chở đào rong ruổi thì
xe sport màu đỏ, lúc nào hành nghề đụng xe thì một chiếc accord khoảng
đời 82, 83 là đủ.
Người ta nói: Ở Mỹ đụng xe, xe đụng là bình
thường, không đụng xe mới là bất bình thường. Cũng như một anh bạn đã
quá lời: Ở Mỹ ly dị là chuyện thường, không ly dị mới là chuyện lạ Lẽ
cố nhiên, anh bạn quá lời này thuộc loại bỏ vợ hoặc vợ bỏ, đại khái như
thế.
Bạn là người mới sang, tay lái còn yếu, giờ lái còn non lại
loạng quạng là có ngày ôm đòn, xe mất tật mang. Người ta có tiền mua xe
tốt, xe mới, bảo hiểm hai chiều (danh từ giới bảo hiểm hay dùng để chỉ
sự bảo hiểm toàn diện kể cả sự hư hao, mất mát, cháy xe đụng xe ngay cả
lúc bạn có lỗi) thì cứ yên chí, có trục trặc gì đã có hãng bảo hiểm lo.
Còn bạn mới đến Mỹ lại có ít tiền, mua một cái xe cũ hai ba nghìn làm
chân đi, thường chỉ mua bảo hiểm một chiều (hàng bảo hiểm chỉ lo đền xe
cộ và thương tích của người bạn đụng, còn xe bạn thì bỏ xe chạy lấy
người). Trường hợp này, nếu bạn có lỗi, xe người ta có hãng bảo hiểm
lo, nhưng chính xe bạn thì chỉ có cách đem bán sắt vụn. Nếu đụng nặng,
số tiền mà các body shop đã estimate xem ra còn cao hơn giá tiền bạn
mua xe. Như thế thì đem vứt xe cũ, mua một cái xe cũ khác còn hơn. Bạn
chạy một cái Toyota Corolla đời 85 giá 3,000 đồng, bạn chỉ có khả năng
mua bảo hiểm một chiều. Trong một phút sơ suất xe bị đụng (lỗi về phần
chủ xe corolla), chiếc xe phải bị kéo về Auto Body Shop. Ông chủ tiệm
estimate là cái xe phải sửa 2,700 đồng. Bỏ ra 2,700 để tân trang một
cáixe trị giá 3,000? Bạn đành bán sắt vụn cái xe đó và lại chạy ngược
chạy xuôi để sắm một cái xe khác. Nhưng lần này thì con nhà nghèo lại
chỉ mua bảo hiểm một chiều, vì số tiền bảo hiểm hai chiều còn nhiều hơn
số tiền bỏ ra mua xe. Lần sau có đụng nhau, ráng giành phần phải, giao
phần lỗi cho đối phương thì chắc chắn sẽ có tiền vô như thằng bạn làm
nghề đụng xe lúc nãy.
Muốn thành công trong nghề đụng xe thì tay
lái phải vững, phải làm chủ được mình, mình muốn đụng ai hay cho phép
ai đụng mình. Đụng nặng có thể mất mạng, đụng nhẹ cọ quẹt sơ sơ thì
không bỏ công gọi cảnh sát. Đụng sao vừa phải. Khỏi vào phòng cấp cứu
trong tình trạng hôn mê, mà chỉ cần lui tới bác sĩ dăm ba lần cũng có
miếng bỏ túi. Tóm lại vụ đụng phải diễn ra chính xác, phải “đẹp”. Sơ
xuất là coi như lỗ vốn. Nghề đụng xe muốn được nhiều tiền thì trên xe
phải hợp đồng hai ba ông bạn vô công rồi nghề ngồi trên xe để sau khi
đụng xe, khai các mục bodily injury liability cấp số nhân là có tiền tổ
chức du hí với nhau.
Khi ông chủ tiệm auto center (auto body
& repair) cũng như ông bác sĩ chủ tiệm medical center (giải phẫu,
nắn xương, chữa bệnh nội thương, bệnh tâm thần) đã sờ tay vào estimate
sau một vụ đụng xe là kể như bạn đã có tiền. Cho nên làm nghề đụng xe
mà không bồ bịch với hai ông tiệm trên là coi như nghề còn kém. Nói vậy
ai chẳng thấy hơi đồng mà không mê. Cho nên phần hai ông chủ tiệm này
có nhiều ông phụ tá. Hay dở, ít nhiều tiền cũng do tài ba của quý vị
này. Chẳng thế, thì ai đã dám gọi đó là những nhà chuyên môn
(specialist) chuyên lo về tai nạn xe cộ như thấy đăng trong các mục
quảng cáo. Và phải gọi ngay, gọi sớm, để được bảo vệ quyền lợi của
người đụng xe và nghề đụng xe.
Bạn dư biết là ở trên đất Mỹ này,
ai cũng không ít nhiều đều có… mua bảo hiểm cả. Bảo hiểm hỏa hoạn, sinh
mạng. Bảo hiểm nhà cửa, xe cộ. Bảo hiểm bệnh tật Bảo hiểm đôi mắt, mái
tóc, cặp giò và những chỗ bí hiểm khác… Con số người và số tiền mua bảo
hiểm do các hãng bảo hiểm thu tiền về chắc là một con số kinh khủng, vì
chỉ con số mà các hãng bảo hiểm hằng năm phải trả ra cho thân chủ họ đã
là một con số vĩ đại: 70 tỉ đô la. Bạn nên biết rằng trong 70 tỉ đô la
mà các hãng bảo hiểm đã phải trả ra đã có 40 tỉ đô la chui vào túi các
vị luật sư và bác sĩ. Như thế giới luật sư ở xứ Mỹ tất nhiên phải làm
giàu nhờ insurane, đó là đều tất yếu.
Theo tài liệu Business
Directory 1991 của phòng Thương Mại Việt Nam ở Orange County (Tai Nạn
lưu thông – trang 65) thì trong các vụ bảo hiểm, chi phí luật sư thông
thường là 1/3 tổng số tiền bồi thường.
Rất tiếc là ở tiểu bang
California chưa có luật No-fault. Đại khái theo luật này, khi bạn bị
đụng xe thì hãng bảo hiểm của ai đền tiền sửa xe và thương tích cho
người ấy. Không cần biết trong vụ đụng xe ai phải ai trái. Nếu có luật
No-Fault ở đây, các văn phòng luật sư chuyên tai nạn đụng xe income sẽ
xuống thấp. Vì theo thông kê của The Auto Club Insurance Association
(1986) thì 73% số tiền bồi thường của công ty đến tay người bị tai nạn
hay trả các y phí, mà chỉ có 4% tổng số tiền là vào tay các văn phòng
luật sư trong trường họp luật No-Fault được áp dụng. Tuy nhiên năm
1988, tại California các công ty bảo hiểm đã trình dự luật No-Fault
nhưng không hiểu lý do tại sao chưa được thông qua chắc chắn là đã đụng
đến bát cơm của nhiều người.
Đụng xe mà thắng kiện thì bạn có
nhiều quyền lắm, cái quyền này đương nhiên là đòi hỏi bù đắp bằng tiền.
Trước hết là tiền sửa xe, tiền đi bác sĩ chữa bệnh. Vì tai nạn mà mất
việc cũng có tiền bồi thường. Tai nạn có ảnh hưởng đến người thân yêu
cũng sẽ được bồi thường. Trường hợp tai nạn bạn trở thành bất lực, tàn
phế rồi bị vợ bỏ. Trường hợp tai nạn bạn trở thành điên loạn, mất trí…
Nếu
khéo vẽ vời thì nghề đụng xe cũng đem lại cho người đụng xe (chứ không
phải bị đụng xe) những số tiền không phải là nhỏ. Nếu khéo tay, tính
toán giỏi lâu lâu những người có tay nghề lại làm một vố cũng đủ sống
nhàn nhã suốt đời. Đó là chuyện sinh nghề tử nghiệp, chơi dao có ngày
đứt tay, đi đêm có ngày gặp ma… như ông cha ta thường ví von.
Bạn
mới sang, đời sống khó khăn, wel-fare sắp hết, chân yếu tay mềm chẳng
biết làm nghề gì để sống qua ngày, đọc bài này xong có nẩy ra ý kiến
vào nghề thì cũng là điều hay. Cho vàng không bằng chí đàng đi buôn,
nếu thành công thì chắc bạn cũng ung dung được vài tháng, tôi cam đoan
không nhắc nhở bạn về công lao chỉ đường đi buôn đâu. Tôi chỉ xin nhắc
bạn ra đường cẩn thận ngó trước ngó sau, tôi cũng chỉ cầu mong bạn sẽ
không bao giờ trở thành nạn nhân của nghề đụng xe, dù bạn bị đụng hay
cố ý đụng xe người khác.
Huy Phương
(Trích trong Nước Mỹ Lạnh Lùng)