Đây là cái Tết ly hương thứ XXXI của người Việt hải
ngoại. Xin kính chúc bạn đọc và quý quyến một năm mới dồi dào sức khỏe
với những thành tựu như ý.
Chúng tôi hiệp ý với số đông bạn
đọc, nhận định rằng trong bao lâu ta còn lưu lạc xứ người, Tết chỉ đến
với ta theo tập tục, còn mùa Xuân truyền thống luôn tự tại ở quê nhà,
chờ ta về, chờ mỗi người trong chúng ta có lại NIỀM TIN và HY VỌNG.
Đồng
bào ở bên nhà kém may mắn hơn, cũng ba mươi mốt năm ròng ăn Tết không
có Xuân vì Cộng Sản đã tước đoạt niềm tin và hy vọng, chỉ để lại cho
dân ta một kiếp sống đói nghèo và tủi nhục.
Khởi đi từ Đại
hộiVI/1986 nhiều người đã nuôi hy vọng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi mới
nhiều mặt để đời sống dân chúng được cải thiện và Đảng tồn tại. Đảng
thì còn nắm quyền, dân sinh lại không thấy khá. Sau Đại hội VII/1991,
người ta tiếp tục hy vọng phe cải cách sẽ sửa Hiến Pháp, ban hành tự do
dân chủ, kềm chế được bộ máy thư lại, cải tiến dân sinh. Rồi thì Hiến
Pháp mới đã được công bố, và đã làm dân chúng thất vọng !
Tập
đoàn lãnh đạo mới của CSVN vẫn ngoan cố trong nhận thức lạc hậu và sai
lầm cũ. Bỏ bớt cái giọng hùng hổ, khoác lác, tự tôn cố hữu. Họ dùng ngữ
pháp mới, nhẹ nhàng, quanh co, khi ban cho “nhơn dân” tay này thì tay
kia lấy lại, tựu trung xoay quanh hai điểm chính: Thứ nhứt là cố gắng
gượng hợp thức hóa chủ trương kinh tế thị trường đã được áp dụng từ
1987. Thứ hai về chính trị quan trọng hơn hết, là tiếp tục duy trì vị
thế độc quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam trên toàn bộ các cơ cấu Lập
Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Họ tiếp tục chủ trương vô sản chuyên chính
dưới hình thức tinh vi hơn, tiếp tục gạt bỏ thành phần tư sản ra khỏi
sinh hoạt chính trị. Mà tư sản là gì, trong lòng mọi xã hội trên trái
đất này, kể cả xã hội Việt Nam? Là tiểu nông, trung nông, là doanh
nhân, nghiệp chủ, là nhân tố sản xuất, biến chế, phân phối hàng hóa và
dịch vụ... Tư sản là thành phần năng động nhứt trong xả hội, đa số tư
sản là thành phần trung lưu, là xương sống của cơ thể xả hội. Thành
phần ấy không có tên trong Hiến Pháp, không có chỗ đứng chính danh
trong Hiến Pháp. Tư sản Việt Nam tiếp tục là những đứa con hoang không
cha mẹ, không căn cước, không được thừa nhận là con người xã hội trong
nước Cộng Hòa Xả Hị Chủ Nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam độc
quyền lãnh đạo.
Cộng sản Việt Nam đồng hóa ổn định chính trị
với độc quyền chính trị, không bao giờ hiểu nổi do chuyên quyền tuyệt
đối mà ba mươi mốt năm qua, dân ta không có được một mùa Xuân. Từ đỉnh
cao quyền vị nhìn xuống, khắp tận Khóm, Phường, Làng, Xã.. Bộ chính trị
và Trung Ương Đảng thấy tất cả các “chốt” quyền lực đều do đồng chí của
họ gài nắm, các bộ phận ngoại vi người của Đảng điều động, nào là Mặt
Trận Tổ Quốc, Tổng Liên Đoàn Lao Động, Hiệp Hội Nông Dân, Đoàn Thanh
Niên Cộng Sản, Hội Liên Hịệp Phụ Nữ, các Công Đoàn Công Nhân và Lao
Động, cả thảy đều là “cơ sở chính trị, chỗ dựa vững chắc của nhà nước
(điều 9 và 10 Hiến Pháp CSVN). Đối với “thiểu số đông đảo” này, mỗi năm
mới đến là thêm một mùa Xuân bất tận : “Ba trăm sáu mươi lăm ngày đều
là Nguyên Đán”, như lời ước của một nhà thơ trong thời kháng Pháp.
Trong
buổi thất vọng lớn đó, nhiều người lại nuôi thêm một hy vọng khác: Có
thể Luật bầu cử Quốc Hội mới sẽ được phe đổi mới vận động để nhiều
thành phần ngoài Đảng, độc lập hoặc đối lập kể cả người Việt ở hải
ngoại được tham gia sinh hoạt chính trị, từ đó sẽ chấp nhận hình thức
dân chủ đa nguyên trên thực tế.
Riêng đối với chúng tôi nhìn
qua một số nội dung cơ bản của bản Dự thảo báo cáo chính trị kỳ Đại hội
Đảng X mà CSVN đang ráo riết chuẩn bị vào đầu năm tới 2006, thì rồi ra
phe đổi mới cũng chỉ thắng nhỏ thua lớn. Quyền sanh sát tiếp tục nằm
trong tay phe giáo điều, trong tương lai nếu họ có “mở cửa-hội nhập”
cho một ít người đối lập vô Quốc Hội, thử hỏi các người đó làm được gì
để cứu dân ngoài những lời phát biểu suông?
Do đó nhận định đầu
năm chúng tôi gởi đến bạn đọc là tình hình Việt Nam chưa sáng sủa, dân
Việt tiếp tục đói nghèo, bộ máy CSVN cầm quyền tiếp tục hoành hành, đục
khoét của công, tham nhũng lộng hành hơn trước. Đồng thời nó cố tạo bộ
mặt dễ thương, cởi mở đổi mới, thay hình đổi dạng trên chính trường để
thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Việt Nam sẽ đi về đâu với một
Đảng chuyên quyền “xã hội chủ nghĩa-kinh tế thị trường”, một bầy tư bản
đỏ, còn đa số người dân vẫn lầm than, trong cảnh đói nghèo, quyền tự
do, quyền sống bị tước đoạt. Ai cũng xót xa khi nghe người dân lầm
than, đói rách, thua kém, lạc hậu. Cảnh đói nghèo vẫn bám riết từng con
người, chuyện mưu sinh kiếm sống vẫn luôn ám ảnh đe dọa từng giây, từng
phút. Người dân không chỉ bị bỏ mặc trong tình huống các hiểm họa nghèo
đói, bệnh tật ngu dốt vây hãm mà còn bị tước đoạt đến tận cùng mọi
quyền sống căn bản do một thiểu số say mê quyền lực nắm giữ từ trên
xuống dưới, tận làng xả, khóm phường.
Ba mươi mốt năm qua, hơn
80 triệu người dân Việt không chỉ quay cuồng chuyện áo cơm mà còn uất
nghẹn cuối đầu trước những mưu toan áp bức bằng bạo lực. Luôn bị rình
rập, bắt bớ và xử án nặng những người chỉ trích ôn hòa đối với chính
quyền, dùng bạo lực cưỡng chế các nhà tu hành, có tín ngưỡng phải cuối
đầu tuân phục.
Ba mươi mốt năm trôi qua, Tết quê nhà, Tết quê
người, người Việt hải ngoại với những trăn trở khôn nguôi luôn hướng vế
đất mẹ, cố nhiên con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, lật đổ bạo
quyền Cộng Sản còn dài, còn nhiều chông gai, nhưng chúng ta còn có
nhiều Niềm Tin và Hy Vọng.
Trong bối cảnh đó, sẽ không ai ngạc
nhiên nếu có bùng lên một biến động mà kết quả là bốn tiếng Cộng Sản
Việt Nam sẽ vĩnh viễn không người Việt Nam nào nghe nhắc tới nữa.
Long Quân