Tôi
được gặp nhiều người đã từng sống ở Na Uy, Pháp, Hy Lạp…họ cho rằng
không đâu đời sống vật chất đầy đủ như ở Mỹ, tiện nghi đời sống đầy đủ
như ở Mỹ. Xưa kia người ta cho rằng ăn cơm Tàu, ở nhà Tây thì bây giờ
phải nói ăn cơm Tàu ở nhà Mỹ mới đúng. Ở các nước nhược tiểu nghèo nàn,
người già, trẻ con, kẻ đau ốm…
...
không có được ly sữa, trái cam, quả trứng thì ở Mỹ sữa quá hạn phải đổ,
cam rụng ngoài vườn không ai thèm nhặt, trứng ít ai ăn vì sợ bệnh. Hồi
ở trong trại cải tạo, buổi sáng bụng đói thất thểu, cầm con dao lên
rừng, nghĩ đến nước Mỹ thực phẩm thặng dư đã chôn từng đàn bò, đổ cả
tấn đồ hộp xuống biển, tôi không khỏi thèm thuồng nghĩ đến chốn thiên
đường đó. Đã là thiên đường thì ai dám mơ ước được đặt chân đến, thiên
đường đôi khi là một chốn không có thật, nó chỉ có trong kinh sách tôn
giáo và trong niềm mơ ước của chúng ta thôi.
Chắc chắn là trên
thế giới có rất nhiều người mơ ước được lập nghiệp ở Mỹ, rất nhiều
người nghĩ rằng nước Mỹ là thiên đường. Đất Mỹ là đất tự do, đất của cơ
hội, đất của giàu có. Hàng năm biết bao nhiêu người Mễ chết lạnh, chết
đói trên đường băng qua biên giới Mỹ, biết bao nhiêu người Trung Hoa
chết ngộp trong những khoang tàu tối tăm với giấc mơ tới Mỹ.
Ngày
đến đây, đang ngợp choáng trước cảnh tượng vĩ đại của nước Mỹ từ phi
trường đến nhà máy, phố xá, nhà cửa và hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe
hơi tối tân chạy chen chúc trên đường phố, trên freeway, tôi không khỏi
bỡ ngỡ trước hình ảnh một người Mỹ cầm tấm bảng ghi mấy chữ in lớn
“I’ll work for food” đứng ở góc đường. Bỗng dưng tôi thấy mặc cảm lạ
lùng, tôi là người tị nạn xa lạ đến đây, có cơm ăn áo mặc, nhà ở, đang
ngồi trên xe hơi chạy qua trước mặt một người Mỹ. Một người Mỹ của một
đất nước đã bao dung tôi, phải nói là đã giang tay cứu vớt tôi. Nếu đó
là người Việt Nam hay Á Châu đang đứng bên đường có lẽ tôi sẽ cho đây
là chuyện thường tình hơn là một người Mỹ. Đó chính là cái mặc cảm thua
kém của người đến ăn nhờ ở đậu? Và dù tôi dư biết rằng nước Mỹ vẫn còn
hàng triệu người thất nghiệp, mùa đông qua ở San Francisco vẫn có hàng
trăm người không nhà chết lạnh ngoài đường phố, có hàng người dài xếp
hàng nối đuôi nhau chờ một bữa ăn miễn phí, có những người hàng ngày đi
moi thùng rác, nhưng sao hình ảnh của một người Mỹ râu ria, gầy còm cầm
tấm bảng I’ll work for food đứng ở vệ đường vẫn làm tôi muốn chảy nước
mắt.
Buổi sáng tôi lái xe qua đường First đến vùng Santa Ana. Ở
những góc đường những người Mễ tóc đen, mạnh khỏe, vạm vỡ đang đứng tụm
năm tụm ba trò chuyện. Một chiếc xe trờ tới, trên xe là một người Mỹ
hay một người Việt Nam (!) Những người Mễ chạy ùa lại. Con gái tôi tò
mò hỏi “Gì thế Ba?” – “ Đó là những người Mễ đứng chờ người ta gọi đi
làm từng ngày?” Tôi nói thêm: “Họ làm những nghề không cần chuyên môn
như cắt cỏ, làm vườn, chặt cây, dọn nhà…Tóm lại là đủ thứ nghề. Một
nhóm năm bảy người đứng đó thì may ra chỉ có một người có việc thôi.
Nhưng ngày mai, họ lại tiếp tục tụ tập ở đây”. Con gái tôi thắc mắc:
“Con không thấy người Việt Nam nào cầm bảng “work for food” đứng ở góc
đường hay tranh khách đi làm, như vậy người mình sướng hơn nhiều?”
Tôi
im lặng. Câu nói đó có thể đúng và có thể sai. Người Việt qua đây không
có ai thuộc loại bất hợp pháp cả nên người không có trợ cấp xã hội thì
cũng có thân nhân trực hệ đùm bọc. Người không thuê được nhà thì đi
share phòng, không có tiền chợ thì ăn mì gói… Tuy vậy người thất nghiệp
đói rách cũng không phải thiếu. Nhưng thà tôi thấy những đồng hương của
chúng ta đứng ở góc đường cầm bảng “for food” hay tranh việc làm, còn
hơn phải đau khổ khi nghe và nhìn cảnh cướp bóc, trộm cắp xảy ra hàng
ngày trong cộng đồng. Ở xứ văn minh này ... bước qua thế kỷ 21 mà còn
thấy cảnh xô người giật ví tại nơi đây người để “for food”, “for
coffee” hay “for drug” thì tệ quá!
Qua đây tôi thấy nhiều người
Việt Nam rất thành công nhờ sự làm lụng cần cù, không từ nan một nghề
gì vất vả ngay từ lúc đầu. Một giáo sư đại học Việt Nam có lẽ có đời
sống vững chãi không kém một người Mỹ cùng một nghề nghiệp. Có lẽ người
Việt chúng ta không có những món tiêu pha nặng ký như người Mỹ, chịu
thương chịu khó hơn. Gia đình người Việt chúng ta thường là con cái đi
làm còn “đổ gạo nấu chung”, con cái có bổn phận với cha mẹ, sống đoàn
kết nên có đồng dư đồng để. Những người Việt làm việc cho chính phủ Mỹ
hoặc các cơ quan hãng xưởng Mỹ thường có mức thu nhập đều đặn và tương
đối hơn những người làm business sống với Cộng đồng người Việt. Nhờ
Cộng đồng, có nhiều người rất thành công về mặt tài chánh như giới bác
sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chủ siêu thị, tiệm ăn, tiệm buôn, chủ tiệm kim
hoàn… trong khu Little Sàigòn, nhưng một số khác đang điêu đứng tìm
đường sang nhượng cửa tiệm vì chịu không nổi tiền thuê nhà và thuế má.
Hồi
chưa sang Mỹ, tôi nghe ở xứ hợp chủng quốc này có quá nhiều nghề “làm
chơi ăn thiệt” kiếm tiền rất dễ. Nào nghề đào giun cho người ta câu cá,
nghề đuổi chim trong vườn nho, nghề làm ông già Saint Claus đứng ngoài
đường vẫy vẫy cho khách hàng lưu ý đến một cửa hiệu nào đó…Toàn là nghề
nhẹ nhàng mà tôi hy vọng cái thân già này cũng có thể đeo đuổi được.
Nhưng qua đến nơi tôi mới thấy kiếm được một cái nghề ở Mỹ để “for
food” không phải dễ. Theo tài liệu của Self-Initiated Educational /
Trainning Program (SIP) có 135 nghề được liệt kê. Đây là những nghề mà
các bạn tôi mới qua có thể tìm học ở các trường dạy nghề, không cần
phải tốt nghiệp đại học hay có trình độ cao. Nếu chọn nghề mà học, lẽ
cố nhiên bạn tôi phải tìm nghề nào mà sau khi học có thể kiếm được việc
làm ngay hay có nhiều cơ hội kiếm việc làm. Qua Phân tích Thị Trường
Lao Động (Labor Market Analysis) từ năm 1987 đến 1992, những nghề sau
đây được coi như đang cần xếp theo thứ tự 1: Thư Ký (Secretary) 2. Thợ
điện lưu động (Electrician-Journeyman) 3. Bán hàng (Sale Person) 4.
Chuyên viên điện, điện tử (Electrical / Electronic Tech.) 5. Giữ sổ
sách (Bookeeper) 6. Thợ ống nước (Plumber)…Xếp hạng “cần” hạng gần chót
là nhân viên phi hành (Flight Attendant) từ thứ 135 là chuyên viên thẩm
mỹ (Cosmetoligist). Các bạn tôi nếu không tiện vào đại học và “nợ áo
cơm khép chặt cả hình hài” thì mau mau chọn một nghề đang có nhu cầu
ngoài xã hội cao nhất học ngay để kịp “work for food”.
Điều đặc
biệt bí mật nhất từ nhiều năm qua mà nay tôi nới vỡ lẽ ra là những
người ở Mỹ không bao giờ nói rõ về nghề nghiệp của mình cho thân nhân
bạn bè ở Việt Nam biết. Vì ở Mỹ có nhiều nghề vất vả quá, nghề chẳng ra
nghề, nói ra chẳng ai tin mà càng thêm buồn.
Từ ngày tôi rời
Việt Nam ra đi đến nay, trong thư từ gia đình, bạn bè gởi cho tôi lúc
nào cũng có câu: “Anh chị đã có nghề gì chưa?”-“Anh chị đã đi làm
chưa?” Trong các thư trả lời lúc nào tôi cũng cố quên đi câu hỏi ấy và
tảng lờ như không biết đến câu hỏi đã đặt ra có đến vài lần rồi. Dối
người thì vậy nhưng trong thâm tâm tôi, tôi đã tự nhủ: rồi ra cũng phải
I’ll work for food thôi. Lạy trời cho tôi kiếm được việc làm chắc chắn,
dài ngày.
Nếu biết tôi qua Mỹ hàng ngày phải cầm tấm bìa cứng
“I’ll work for food” đứng ở gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ chắc mẹ tôi buồn
lắm!
HUY PHƯƠNG
(Nước Mỹ Lạnh Lùng)