Theo Calitoday - Ngay Nay - 09-01-2006
LTS – Năm 2006 đang tới có thể cho thấy nhiều chuyện ngoạn mục tại
Trung Quốc mà đáng chú ý cho Việt Nam. Đó là năm “tính sổ” những nhược
điểm trong mô thức Trung Quốc mà một số người cho là kỳ diệu và giới
lãnh đạo Hà Nội cho là mẫu mực. Nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa một bỉnh bút
chính trị của Ngày Nay tổng kết như trên trong bài dưới đây:
FOUNTAIN VALLEY, CA (NN) – Trung Quốc có một nền kinh tế “xe đạp”: không đạp là đổ.
Như một tổ ong, xã hội ấy tấp nập cả tỷ ong thợ lao vào sản xuất để tạo
công ăn việc làm cho một dân số quá đông và còn trẻ. Từ bên ngoài, thế
giới khâm phục và các thị trường hả dạ khi hàng họ Trung Quốc sản xuất
ê hề với giá cực rẻ.
Những chuyện lạ
Ngày 20 tháng 12 vừa rồi, Cục Thống kê Quốc gia còn loan ra một tin rất lạ.
Sau nguyên một năm trời khảo sát, các “đấng con trời” đã kinh ngạc tìm
ra là họ tính sai Tổng sản lượng nội địa GDP năm 2004. Mà có lẽ sự sai
lầm ấy đã có từ cả chục năm trước. Tính sai chính yếu là vì tính thiếu
phần đóng góp của khu vực dịch vụ, thực ra là 40,7% GDP chứ không phải
31,9%. Vì vậy, GDP năm ngoái phải được tăng thêm gần 17%, gần tới 2.000
tỷ Mỹ kim.
Quốc gia đông dân nhất thế giới đã tính thiếu GDP của mình chừng 300 tỷ.
Như vậy cũng oai. Cứ trên mệnh giá ấy mà nói thì sức nặng kinh tế của
Trung Quốc đã vượt qua nước Ý và bắt kịp Anh và Pháp để đứng hàng thứ
tư thế giới, sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức. Đây là điều được truyền thông
quốc tế loan tải rộng rãi.
Cùng ngày, tờ Văn Hối Báo cũng loan tin đáng chú ý: một tầng lớp tướng
lãnh vừa được đề bạt vào Tổng cục Chính trị và các Quân khu. Đáng chú ý
vì đa số thuộc các binh chủng Không quân và Hải quân chứ không thuộc
Lục quân như xưa. Truyền thông quốc tế nói ngay đến việc lãnh đạo quân
đội Trung Quốc ngày nay là lớp người có trình độ chuyên môn và kỹ thuật
cao, nghĩa là quân đội đang được hiện đại hóa với khả năng áp dụng siêu
kỹ thuật vào quốc phòng.
Phi thuyền Thần Châu của Trung Quốc đã đưa người lên không gian, nền
kinh tế tăng vọt lên hàng thứ năm thế giới, và siêu kỹ thuật sẽ là nanh
vuốt của Quân đội Giải phóng Nhân dân… toàn là những yếu tố đáng chú ý
trong năm 2005 đang kết thúc.
Ngay từ đầu năm 2005, lãnh đạo Bắc Kinh – thế hệ thứ tư, của những Hồ
Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tăng Khánh Hồng, Hoàng Cúc – đã nói đến nhu cầu hạ
nhiệt kinh tế để hạ cánh nhẹ nhàng và an toàn. Kết cuộc cuối năm là
điều ấy chưa xảy ra, tốc độ tăng trưởng sẽ lại vượt 9% trong năm nay.
Việc giảm đà tăng trưởng chưa là hiện thực, nên phải tiếp tục vào năm
tới.
Những nguy cơ xã hội
Chuyện ấy có liên hệ gì đến nền kinh tế “xe đạp”?
Nếu không lăn bánh là đổ, thì lăn bánh càng nhanh càng tốt chứ sao?
Nguồn tin báo chí trích dẫn bộ Công an cho biết năm qua đã có 74 ngàn
vụ biểu tình bao động xảy ra trên toàn quốc, một con số được ghi nhận
là gấp 10 so với tình hình mười năm về trước. Trong suốt năm, tin tức
được loan tải cho thấy ngày càng có nhiều vụ nông dân đi khiếu kiện tập
thể và biến thành biểu tình bạo động. Lực lượng Công an Vũ Trang với
những đơn vị mới được thành lập để chuyên dẹp biểu tình đã nổ súng.
Biến động tại Sơn Vi và Đông Châu của Quảng Đông vào đầu tháng 12 khiến
ba nông dân bị bắn hạ. Từ phía dân chúng đưa ra, con số tử vong là 20
người. Lần đầu tiên sau vụ Thiên An Môn 1989 cảnh sát đã nã súng vào
dân. Thực ra, đáng chú ý hơn còn có vụ Tòa án Nhân dân thành phố Hàm
Đan của tỉnh Hà Bắc mở phiên xử án ngày 16 tháng 12: tháng Sáu năm nay
đã có biểu tình bạo động tại xã Thặng Hữu trong tỉnh khiến ít nhất sáu
nông dân thiệt mạng. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Định Châu
là Hà Phong là một trong ba bị can. Bạo động xảy ra vì nông dân phản
đối việc xây dựng nhà máy điện Quốc Hoa tại Định Châu. Lý do phản đối
là họ không được bồi thường khi đất đai bị truất hữu cho việc xây cất
nhà máy.
Đa số các vụ bạo động đã xảy ra vì cùng nguyên nhân.
Việc giải phóng mặt bằng để lập dự án mới, xây cất nhà máy hay bành
trướng kinh doanh đã lấn đất của dân mà không có đền bù thỏa đáng.
Ngay từ đầu năm 2005, lãnh đạo Bắc Kinh đã ý thức được nguy cơ động
loạn xã hội với một thùng thuốc súng là sự bất mãn của 800 triệu nông
dân, có lợi tức trung bình chỉ bằng một phần ba dân chúng thành thị.
Muốn bám lấy đất mà sống thì bị cướp đất, muốn bỏ làng lên tỉnh kiếm
việc làm thì lại gây thêm sức ép cho thành phố. Vì ý thức như vậy, họ
đã quyết định là phải chú ý đến lợi tức nông thôn, giảm thuế cho các
huyện các xã, chấm dứt chế độ hộ khẩu cho cư dân thôn quê có thể kiếm
việc làm ở nơi khác. Và nhất là phải đền bù sòng phẳng việc chuyển
nhượng quyền sử dụng đất.
Tháng 10 vừa qua, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương kỳ năm của khóa 16
đã nói ra mâu thuẫn nan giải là phẩm không đi với lượng và nêu vấn đề
về những khó khăn xã hội.
Kẹt một cái là trung ương ra lệnh mà các địa phương không nghe.
Tỉnh nào cũng ra sức tận thu thuế khóa và “doanh gia” địa phương, vốn
là đảng viên, cán bộ và thân tộc, tiếp tục lấn đất đuổi dân trong khi
ngân sách bồi thường ở trên đưa xuống thì trút vào túi. Khốn nỗi, họ là
đảng viên cán bộ ở địa phương đã chu cấp (đấm mõm) và đề cử đại biểu
vào Trung ương đảng.
Hệ thống móc ngoặc và cấu kết trên dưới ấy khiến tham nhũng là dầu mỡ
cho cỗ xe đạp tiếp tục lăn bánh. Các dự án và công trình phải bành
trướng liên tục để tạo thêm công ăn việc làm. Giá trị kinh tế và phí
tổn xã hội của loại dự án mà từ gần 10 năm trước Chu Dung Cơ đã gọi là
“dự án tầu hủ”, không phải là mối quan tâm chính yếu.
Và mệnh lệnh trung ương không được các địa phương chấp hành.
Một “ẩn phí”, phí tổn chìm không kết toán được trong đà lăn bánh của
chiếc xe đạp ấy, là nạn ô nhiễm môi sinh và tinh thần vô trách nhiệm
của cán bộ và “doanh gia” đối với giới lao động.
Năm 2005 là năm nổi bật với hàng loạt tai nạm hầm mỏ và nạn hủy thải
phế vật và hóa chất xuống sông, gây ô nhiễm lan rộng. Sau vụ thủ phủ
Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang bị khóa nước, sông Tùng Giang đẩy
chất độc benzene vào sông Hắc Long Giang qua đến Liên bang Nga thì đến
lượt sông Bắc Giang của Quảng Đông bị ô nhiễm vì một nhà máy hóa chất
tại thị xã Thiều Quang.
Từ Tùng Giang ở cực Bắc đến Bắc Giang ở miền Nam, người ta thấy chung
một quy cách là nghiến răng đạp bánh và tăng gia sản xuất bất kể phí
tổn gây ra cho môi trường sinh sống.
Mô thức phát triển Trung Quốc đang phơi ra mặt trái của nó. Đằng sau
tốc độ tăng trưởng 9-10% là những nhân họa còn nặng hơn thiên tai, và
gây hậu quả cho nhiều thế hệ sau này. Sự bất mãn của dân chúng vì vậy
cũng gia tăng và khác với trước đây, lần này báo chí dù là của nhà nước
cũng bắt đầu mạnh miệng phanh phui.
Trong bối cảnh ấy, nguy cơ đại dịch vì nạn cúm gia cầm vẫn lửng lơ trên đầu và có thể chụp xuống bất cứ lúc nào.
Ngày 14 tháng Chín năm 2002, một vụ thực phẩm nhiễm độc xảy ra tại Nam
Kinh khiến 400 người trúng độc. Sau khi 41 người thiệt mạng, bản tin
cảnh báo dư luận của Tân Hoa Xã liền bị chính quyền ra lệnh bắt, với
chỉ thị là không được đăng tải gì thêm. Nhưng, cư dân thành phố đã điện
thoại cho thân nhân ở trong và ngoài nước. Một ngày rưỡi sau quốc tế
loan tin đó khiến chính quyền rút lệnh cấm loan tải. Trong 36 tiếng ấy,
số tử vong lên đến trăm người. Suốt 36 tiếng ấy, dân Nam Kinh chỉ thấy
truyền thông nhà nước thổi lên khói hồng, như công nhân Nam Kinh cảm ơn
Tổng bí thư giúp họ tìm ra việc làm và thành phố đã vượt chỉ tiêu về
thu nhập ngân sách, hoặc Tổng lý Quốc vụ viện Lý Bằng đang công du Phi
Luật Tân và đọc một bài diễn văn được quốc tế nhiệt liệt ca ngợi…
Tình hình ấy ngày nay đã khác vì thế giới biết được nhanh hơn, nhiều
hơn nhờ dân chúng tố giác mạnh hơn. Báo chí cũng luồn lách để loan tin
mau hơn chứ không còn ém tin được nữa.
Nghệ thuật luồn lách
Trước sự thể ấy, giới lãnh đạo ứng phó ra sao?
Bằng nghệ thuật lái xe khéo. Cũng luồn lách để khỏi đạp chân xuống đất.
Nhắm mắt bao che là tạo thêm sức ép, chi bằng xả bớt sức ép bằng vài vụ
xử án ngoạn mục. Một số cán bộ cấp trung và cấp thấp bị đem ra xử làm
gương, có người lãnh án tử hình. Việc Tòa án Hàm Đan truy tố một nguyên
chủ tịch Ủy ban Nhân dân là tín hiệu của chính quyền: đảng và nhà nước
có quan tâm đến nỗi oan ức của dân chúng.
Nhưng, chính quyền cũng khéo lách qua ngả khác: những ai xúi giục hay
tổ chức bạo động sẽ bị nghiêm trị. Lồng trong màn ảo thuật tòa án là
lệnh bắn hạ người biểu tình. Viên chức ra lệnh đàn áp biểu tình tại
Đông Châu đã bị câu lưu, nhưng lại được thả.
Nghệ thuật lèo lái ấy sẽ dẫn xứ này về đâu?
Với tốc độ đầu tư không giảm sút năm nay, qua năm 2006, nền kinh tế xe
đạp sẽ bị nạn sản xuất thừa và gặp nguy cơ giảm phát (deflation), một
hiện tượng trái ngược với lạm phát. Hàng hóa còn sẽ hạ giá nữa mà bán
không chạy. Lợi tức của một số thành phần dân chúng sẽ bị sút giảm. Hậu
quả xã hội và chính trị của tình trạng ấy còn nguy ngập hơn nữa.
Giới lãnh đạo Trung Quốc không thể đặt chân xuống đất để chuyển hướng
vì đảng sẽ xuống hố. Cỗ xe sẽ tiếp tục lăn bánh cho đến khi va vào núi.
Giới kinh tế gọi hiện tượng ấy là “tính sổ”, thất quân bình kéo dài là
tình trạng nghiêng quá sẽ lật. Năm 2006 có thể bắt đầu thấy chiều hướng
chập choạng ấy. Trong năm sau đó, cả nước sẽ được huy động vào màn
trình diễn “quang diện Trung Hoa” với Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Sau đấy, khi nhạc lắng mây chìm, ta có thể thấy hiện tượng đã từng làm
xảy ra quá nhiều lần: khởi nghĩa nông dân. Đảng Cộng sản Trung Hoa đã
được nông dân đưa lên tột đỉnh quyền lực nên hiểu ra rất rõ sức mạnh mà
họ gọi là lịch sử ấy.
Bên cạnh, Việt Nam là một ấn bản thu nhỏ của cùng hiện tượng với ngần
ấy chứng tật. Không ai bắt xứ này phải đi vào con đường ấy, trừ đảng
Cộng sản Việt Nam.
Cũng là một tay đua xe đạp sáng giá, dưới cái xoa đầu ngợi khen của các
tổ chức viện trợ quốc tế và tiếng vỗ tay của truyền thông Tây phương.
(Theo Ngay Nay, 22-12-2005)