Các
họa sĩ thường không diễn tả tình ý của mình bằng ngôn ngữ. Họ có thiên
tư dùng đường nét, màu sắc, dùng không gian, không cần đến lời nói. Khi
bất đắc dĩ lắm họ mới phải lên tiếng. Trong lịch sử Hy Lạp có một nhà
nghệ sĩ nổi tiếng, đó là họa sĩ Apelles ở Cos, thế kỷ thứ tư trước Công
Nguyên, ông sống cùng thời với nhà chinh phục Alexander nhưng lớn tuổi
hơn vị “đại đế” này.
Sử
gia Pliny (có hai ông, đây là ông bác, 23-79, sau Công Nguyên) kể
chuyện có lần Apelles nghe tiếng một họa sĩ có tài mà sống nghèo nàn
lắm. Bèn đi thăm người đồng nghiệp. Ông phải đi đò qua hòn đảo nơi
Protogenes đang sống. Tới nơi, Protogenes lại vắng nhà - hồi đó loài
người chưa ai dùng điện thoại, cell phone lại càng hiếm! Khi Apelles từ
giã, người nhà hỏi ông tên là gì để sẽ trình khi ông chủ về. Apelles
lấy bút vẽ một nét lên trên tấm vải lớn đã lên khuôn sẵn. Protogenes
trở về, chị người làm cho biết có khách từ đất liền qua thăm, không để
lại tên tuổi mà chỉ nguệch ngoạc một nét vẽ. Protogenes đứng ngắm, ngây
người, thảng thốt kêu lên: Chắc chắn phải là Apelles dân làng Cos rồi!
Không ai có thể vẽ một nét tuyệt tác như vậy! Cao hứng, Protogenes bèn
kéo thêm một nét nữa, dùng màu khác, vẽ phía trên. Ít bữa sau, Apelles
de Cos lại tới thăm, không gặp chủ nhà mà chỉ thấy bức tranh hai nét.
Ông đã thêm một nét thứ ba. Tới đó thì họa sĩ chủ nhà cũng thấy không
thể thêm bớt một nét nào khác nữa, giữ lại. Về sau Protogenes đã giữ
bức tranh ba nét này, bức tranh được lưu lạc đủ đường, mấy thế kỷ sau
đem hiến vào cung điện của hoàng đế bên La Mã. Năm thứ 4 sau Công
Nguyên một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy tòa lâu đài của Cesar, cùng bức
tranh này, cho nên bây giờ cũng không ai biết nó đẹp đến thế nào, nếu
còn chắc sẽ là một thủy tổ của lối vẽ tranh trừu tượng.
Như thế đấy, các họa sĩ không cần nói.
Nhưng
bây giờ ở Việt Nam có một họa sĩ bỗng dưng phải nói. Ðó là ông Nguyễn
Minh Thành, người Hà Nội. Hồi Tháng Tám năm vừa rồi, họa sĩ Nguyễn Minh
Thành cùng 9 họa sĩ khác đem mỗi người một vài bức tranh cùng với những
phim chụp tác phẩm của họ, đi xe lửa tính sang Côn Minh, thủ phủ tỉnh
Vân Nam bên Trung Quốc. Họ được một số họa sĩ Trung Hoa mời sang, coi
tranh của nhau cho vui. Một chuyến đi du lịch hoàn toàn của tư nhân,
không nằm trong một kế hoạch năm năm hay chương trình trao đổi văn hóa
văn hiếc gì cả. Ai cũng biết “Việt Nam Trung Quốc núi liền núi song
liền sông,” mấy người họa sĩ đi coi tranh của nhau tưởng là chuyện bình
thường. Tới cửa khẩu, họ bị giữ lại. Sau 5, 6 tiếng đồng hồ, họ bị công
an cửa khẩu đuổi hết về Hà Nội, các bức tranh, phim hình bị giữ để đưa
về Bộ Văn Hóa nghiên cứu. Các họa sĩ bị đuổi về không cho đi chơi, nói
là theo lệnh “công an văn hóa.”
Nước
Việt Nam bây giờ theo chế độ công an, trong công an có người lo văn
hóa, có người lo kinh tế, có người lo chuyện ăn uống, chuyện đi đứng vệ
sinh, vân vân, không cái gì mà không có công an. Mười ông bà họa sĩ chờ
từ Tháng Tám năm 2005 đến gần Tết Bính Tuất vẫn chưa được ai cho biết
vì lý do nào mà họ bị cấm qua biên giới, cũng không biết vì sao mà
tranh ảnh bị tịch thâu! Ức quá, ông họa sĩ Nguyễn Minh Thành phải nói.
Con chim uất ức cất tiếng, tiếng rất oan khiên.
Ông
Nguyễn Minh Thành viết cho ông Nguyễn Khoa Ðiềm, bộ trưởng Bộ Văn Hóa,
hỏi: “...công dân và nhà nước... như hai kẻ vừa điên vừa ngờ nghệch,
vật lộn với nhau...?” Ông hỏi rằng, “Hay ông bộ trưởng và các quan chức
thấy đời phải là bể khổ nên cứ phải gây ra khó khăn cho đúng nghĩa (bể
khổ) ấy?... tôi đã hiểu rằng mọi điều xảy ra đều do con người gây ra và
con người hèn hạ tồi tệ mới gây ra điều tồi tệ.” Thế ra ông Nguyễn Minh
Thành không biết rằng từ nửa thế kỷ nay, công an nhà nước và người dân
Việt Nam đã vật lộn với nhau, biết bao nhiêu điều tồi tệ, dân đã bao
giờ được nghỉ ngơi đâu?
Nói
như vậy chưa đủ hả cơn uất, ông họa sĩ Nguyễn Minh Thành đã nhân dịp
nói thẳng vào mặt chế độ. Xin quý vị trước khi đọc tiếp những lời của
ông Thành viết hãy ngồi xuống thở mấy hơi cho bình tâm. Nếu có thể xin
thắp một nén nhang khấn khứa tạ lỗi với các vua Hùng, với Ðức Thánh
Trần, với Tố Như, với Ðoàn Thị Ðiểm; sau đó hãy đọc. Vì khi đọc những
lời này chúng ta cảm thấy xấu hổ với tổ tiên.
Họa
sĩ Nguyễn Minh Thành viết: “Tôi nói rằng văn hóa của nước Việt Nam ta
hiện nay thấm đẫm giả dối. Từ trung ương đến địa phương, từ nông thôn
đến thành thị, từ gia đình đến xã hội, từ người giàu đến người nghèo...
đều thấm đẫm giả dối. Nguyên nhân (...là) vốn văn hóa phong kiến trong
truyền thống nước ta đã nặng về hình thức (...)lại cộng thêm 60 năm tư
tưởng của nhà nước cộng sản còn xô đẩy người ta vào tư thế luôn phải
giả dối... Công lao của tư tưởng cộng sản để lại cho nhà nước ta hiện
nay chỉ là sự giả dối mức độ cao... nếu không nói là quá cao!”
Tuyên dương công ơn Ðảng đến như vậy là hết chỗ nói, là hết ý, là cực kỳ, là tuyệt vời rồi.
Ðược
thể, họa sĩ Nguyễn Minh Thành nói luôn về chuyện đảng Cộng Sản cứ khoe
công lao giành độc lập cho dân tộc. Ông Thành nói luôn: “...nếu không
phải đảng Cộng Sản... thì sẽ có những người khác làm việc đó... muộn
hay sớm không phải là vấn đề... mà là (giành độc lập) bằng cách nào, ra
sao.” Ông Nguyễn Minh Thành nêu thí dụ nước Ấn Ðộ đã giành được độc
lập, xây dựng một chế độ dân chủ từ năm 1947 tới nay. Không nói rõ
nhưng ai cũng hiểu, chỉ vì có cái đảng Cộng Sản cho nên việc giành độc
lập mới tốn bao nhiêu xương máu, giết chết mấy triệu thanh niên Việt
Nam như vậy, rồi đưa đất nước đến cảnh cùng khốn như thế đấy. Họa sĩ
Nguyễn Minh Thành tố thêm: “Ðiều tôi nói ra không có gì mới mẻ nhưng
tại sao giờ này vẫn chưa nói được cũng chỉ vì giả dối và tự lừa dối. Và
Ðảng ta là giả dối đấy... Tham nhũng chính là kết quả của dối trá mà
ra...” Nghe tới đây thì người dân Hà Nội phải liên tưởng đến ông Bùi
Tiến Dũng đánh cá cược bóng đá một tháng gần 2 triệu đô la. Nếu không
phải ở trong Ðảng tìm kế giết lẫn nhau thì sức mấy nhân dân được biết
những chuyện các quan vui chơi như thế nào!
“Mặt Trời chân lý chói qua tim”... mà thế đấy!
Họa
sĩ Nguyễn Minh Thành chọc đúng tim gan của chế độ: “Việc bắt người ta
không tin (mà vẫn) phải tin điều gì đó, thì giống như tước bỏ cuộc sống
của người ta mà thôi!” Ông không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu, là chuyện
bắt người ta phải tin chủ nghĩa Mác-Lê. Ông kết luận: “Niềm tin không
có ép được cũng như tình yêu vậy.”
Phải
nói là các họa sĩ không quen nói, nhưng khi uất ức phải cất tiếng thì
họ nói đâu ra đó. Nhưng điều đáng khâm phục hơn là lòng can đảm của một
họa sĩ sống ở giữa Hà Nội. Xứng đáng là sĩ phu đất Bắc hà. Nhìn núi
Nùng, sông Nhị mà không hổ thẹn.
Vào
thời các vua chúa Hy Lạp có lúc họa sĩ Apelles cũng đụng độ với cường
quyền mà vẫn giữ được tư cách. Ông Nguyễn Minh Thành cũng xứng đáng là
đồng nghiệp của Apelles làng Cos. Alexander thuê Apelles vẽ nhiều bức
chân dung của ông, trong đó có một bức mà nhà vua không hài lòng. Ông
chê họa sĩ vẽ con ngựa của ông không giống. Nhà vua đưa con ngựa, tên
là Bucephalus, tới gần bức tranh cho họa sĩ so sánh; con ngựa thấy hình
nó chỉ biết đó là đồng loại, bèn hí vang lên có vẻ thỏa mãn. Apelles
nói với vị hoàng đế ngoài 20 tuổi: “Coi bộ con ngựa của hoàng thượng nó
biết thưởng thức tranh hơn ngài!” Ông Nguyễn Khoa Ðiềm nghe câu đó liệu
có cho công an văn hóa đến bắt họa sĩ, đem về giam ở đàn Nam Giao hay
không? Có lần Alexander thuê Apelles vẽ một người thiếp yêu của ông.
Sau khi hoàn tất bức họa khỏa thân, họa sĩ và người mẫu phải lòng nhau
dứt ra không được. Hoàng đế bèn gả luôn ái cơ cho họa sĩ - ai cũng biết
ông thân thiết với các bạn trai hơn là các phi tần.
Một
hôm Alexander đến xưởng vẽ chơi, bắt đầu bàn tán về nghệ thuật hội họa.
Chung quanh họa sĩ có một đám tiểu đồng lo việc vặt, gọt bút chì, pha
màu, lau cọ, vân vân. Apelles bảo nhà vua: Xin hoàng thượng đừng nói
nữa, không có lũ trẻ con nghe thấy chúng cười cho! Ðiều đáng khen
Alexander là ông ta không bắt họa sĩ đi nhốt ở Cổng Trời, nơi chế độ Hồ
Chí Minh đã nhốt những Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Hữu
Ðang, vân vân.
Dù
chế độ Hồ Chí Minh đã bắt giam bao nhiêu văn nghệ sĩ, đã giết Khái
Hưng, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, nhưng cuối cùng chế độ vẫn không thể
bưng bít mãi; đến năm 2006 này vẫn có một họa sĩ lên tiếng nói sự thật:
“Chúng ta đang được an toàn như ở trong cái nhà chứa thuốc nổ vậy.” Vụ
đánh cá cược hàng triệu Mỹ kim là một ngòi nổ. Nó cho thấy trong nội bộ
cũng buồn nôn đến độ không muốn che chở cho nhau nữa. Lá thư của Nguyễn
Minh Thành châm một ngòi nổ khác. Khi một họa sĩ không vẽ được phải nói
thì cứ nhìn lên mây, sẽ thấy hình chiếc áo trắng biến thành con chó
vàng. Năm nay là năm Tuất, ông Hà Sĩ Phu bảo đây là năm “hoa đào cho
sắc” Ðảng. Chắc ông Hà cũng liên tưởng đến các họa sĩ.
NGÔ NHÂN DỤNG