Viet Bao - VÕ THÀNH VĂN - 04-01-2006
Mừng năm mới, Liên bang Nga đã tặng Ukraine một món quà khí công làm Âu châu rét run….
Liên
hiệp Âu châu bỗng thấy mùa lạnh năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm vì một đòn
kinh tế chính trị sặc mùi Bonshevik nhắm vào một nước cộng sản cũ và
dân chủ mới là Ukraine. Đó là trận chiến khí đốt do Liên bang Nga khai
pháo như một món quà Giáng Sinh cho Ukraine.
Xưa nay, Liên bang
Xô viết vẫn cung cấp khí đốt cho Ukraine với giá bao cấp - dưới giá thị
trường. Kế thừa chế độ Xô viết, Liên bang Nga tiếp tục đường lối ấy với
nước Cộng hòa xưa nay vẫn nằm trong Liên bang Xô viết và có lãnh thổ
được Nga sử dụng làm căn cứ quân sự - hải đội nguyên tử trong biển Hắc
hải.
Năm qua, Ukraine bỗng nhiễm bệnh dân chủ với cuộc Cách
mạng màu cam khiến các lãnh tụ độc tài và thân Nga mất việc. Cộng hòa
Ukraine trở thành một nước dân chủ, thiên về các nước Tây phương và còn
ngả theo minh ước NATO. Dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Vladimir
Putin không chấp nhận nổi chuyện ấy vì Liên bang Nga bỗng thấy hở lườn
hở bụng.
Ngay trước Giáng Sinh 2005, quan hệ giữa hai nước đi
vào khủng hoảng khi Moscow đơn phương quyết định là từ đầu năm 2006 sẽ
bán khí đốt cho Ukraine theo giá thị trường, tức là đắt gấp bốn. Chính
quyền Kiev cãi lại: thỏa ước đôi bên không quy định như vậy mà chỉ nói
là Nga sẽ tăng giá tiệm tiến trong tương lai. Nếu Nga nâng giá khí đốt,
Ukraine bắt buộc phải thu tiền hoa hồng 15% lên lượng khí đốt thổi từ
Nga qua lãnh thổ Ukraine bán sang Âu châu.
Quốc doanh khí đốt
Gazprom của Nga, vừa được Tổng thống Putin cho thêm quyền hạn, trả lời
là nếu Ukraine không chịu trả nhiều hơn, họ sẽ khóa ống khí đốt, khiến
Âu châu thêm lạnh và trách nhiệm ấy, Ukraine phải chịu. Chính quyền
Kiev phản pháo là nếu vậy họ phải duyệt lại hiệp ước an ninh giữa hai
nước về việc cho phép Liên bang Nga sử dụng căn cứ hải quân trên biển
Hắc hải và còn có thể rút ra khỏi khối Thịnh vượng chung của các Quốc
gia Độc lập (CIS), một hậu thân của liên minh quân sự thiết lập dưới
thời Boris Yeltsin.
Tổng trưởng Quốc phòng Nga bèn nói thẳng:
"việc xét lại hiệp ước ấy là chuyện sinh tử (fatal) cho Ukraine." Hiểu
cho rõ là Nga sẽ không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Nếu
Ukraine có bị xâm lăng (ai xâm lăng?!) thì ráng chịu.
Vì sao khủng hoảng giữa Nga và Ukraine lại làm Liên hiệp Âu châu u đầu?
Liên
bang Nga bán khí đốt cho các nước Âu châu, và 80% lượng khí đốt ấy phải
chạy qua hệ thống ống dẫn khí nằm trên lãnh thổ Ukraine. Vì địa dư hình
thể, Nga không và chưa có giải pháp nào khác hơn là dùng đường chuyển
vận ấy. Ukraine không có giải pháp nào khác hơn là mua khí đốt của Nga,
nếu giá tăng gấp bốn, kinh tế sẽ khủng hoảng, dân tình thiếu khí đốt
sưởi ấm sẽ nổi lửa đốt cháy cuộc cách mạng cam của Tổng thống Viktor
Yushenko. Dù có trưng thu 15% trên lượng dầu khí bán từ Nga qua Âu
châu, ngân sách của chính quyền Kiev cũng không bù nổi một đợt tăng giá
như vậy. Nếu Nga cúp khí đốt cho Ukraine thì cũng cúp luôn khí đốt cho
Âu châu, khiến Liên hiệp Âu châu thiếu khí ngay giữa mùa lạnh.
Chúng
ta có đầy đủ yếu tố của một bi hài kịch theo lối xẵng giọng cãi nhau
như của trẻ nít. Nhưng, đây là chuyện dịa dư chính trị sinh tử. Liên
bang Nga không muốn Ukraine ngả theo Tây phương và bắt chính quyền mới
tại Kiev phải trả giá cho sự chọn lựa này. Bị đẩy vào một thế kẹt rất
phũ phàng, Ukraine dọa chơi trò Thiên địa đồng thọ - muốn cúp thì cúp
luôn.
Ngay vào ngày đầu năm mới, Thứ Hai mùng một, Nga thò tay
giảm sức ép thổi khí đốt qua Ukraine, với lời giải thích: vẫn cung cấp
đủ cho Âu châu, nếu lưu lượng khí có giảm thì đó là do Ukraine ăn cắp ở
giữa! Kiev trả lời: Láo! Ukraine dùng dự trữ khí đốt của mình và lấy
thêm khí đốt từ Cộng hòa Turkmenistan - trong ống dẫn khí chạy qua lãnh
thổ Nga.
Các nước Âu châu, đứng đầu là khách hàng quan trọng
nhất, Cộng hòa Liên bang Đức la trời: sao khí đốt lại giảm vào đúng
ngày đầu năm như vậy? Liên bang Nga bèn tri hô: họ sẽ bơm thêm 100
triệu thước khối một ngày cho Âu châu, nhưng nếu lượng khí đốt ấy không
tới Âu châu thì đó là lỗi tại Ukraine đã ăn cắp ở giữa. Đại diện Âu
châu có thể qua tận đầu nguồn để kiểm chứng điều ấy.
Các Tổng
trưởng Năng lượng Âu châu phải thâu ngắn kỳ nghỉ để họp hội nghị khẩn
cấp vào Thứ Tư mùng bốn - khi độc giả đọc bài này - để kiểm điểm tình
hình: trong ngày đầu năm, lượng khí đốt giảm khoảng 30% cho một loạt
quốc gia như Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, Tiệp, Áo, Slovakia, Hung và đến 50%
cho Serbia.
Nga đã bơm thêm khí sau khi bị Âu châu than phiền,
và tình hình tạm ổn định nhưng các nước Âu châu phải duyệt lại chiến
lược năng lượng của mình: đến 40% số khí đốt tiêu thụ tại Âu châu phải
mua từ Nga, 80% số đó lại quá quan Ukraine. Ngẫu nhiên đầy mỉa mai của
lịch sử là Liên bang Nga chủ trì hội nghị của Nhóm G-8 vào cùng ngày
Thứ Tư với nghị trình là "an ninh về năng lượng", và chủ tọa hội nghị
các Tổng trưởng Năng lượng Âu châu trong phiên họp khẩn cấp là Ủy viên
Năng lượng Liên hiệp Âu châu, thuộc Cộng hòa Latvia, một trong các nước
chống Nga mạnh nhất vì xứ này từng bị Liên xô thôn tính mấy chục năm
liền!
Chúng ta có một kịch bản lý tưởng về đòn khí công chính
trị. Liên bang Nga không cần tiền của Ukraine chỉ muốn kéo Kiev ra khỏi
sức hút của các nước dân chủ Âu châu và trung thành với vai trò phên
giậu cho Nga. Chính quyền Ukraine cho là Putin chỉ dọa già chứ không
dám làm thật, Nga bèn làm thật, giảm lượng khí đốt làm Âu châu hốt
hoảng, sau đấy lại tăng công lực cho Âu châu thấy thiện chí của mình,
và quy ra tội ăn cắp của Ukraine.
Nằm giữa mắt bão, Ukraine do
dự giữa hai giải pháp: cứ hút khí đốt của Nga bán cho Âu châu và bị Đức
kết án nặng nề, bị dư luận Âu châu than phiền; nếu không thì thiếu khí
đốt và lãnh hậu quả kinh tế tài chánh. Cơ hội trở về cho Yulia
Tymoshenko, cựu Thủ tướng và Tổng trưởng Năng lượng Ukraine, bạn đồng
hành của Tổng thống trong cuộc Cách mạng Cam?
Liên hiệp Âu châu
- nhất là nước Đức - được đặt trước bài toán nan giải: phát huy dân chủ
tại Ukraine là điều có lợi, nhưng thiếu khí đốt ngay giữa mùa lạnh lại
gây một mối hại còn lớn hơn mà chẳng chính quyền nào muốn. Cuộc Cách
mạng Cam tại Ukraine là do Hoa Kỳ đề xướng, với sự cổ võ chẳng mấy kín
đáo của Ba Lan, trước sự ân cần thụ động của các nước Tây Âu: có thì
càng hay, không thì cũng chẳng sao. Riêng nước Đức thì chẳng ưa gì cả
Ba Lan lẫn Hoa Kỳ. Bây giờ, cuộc cách mạng ấy lại gây ra khủng hoảng về
năng lượng ngay giữa mùa Đông cho Âu châu thì thật bất tiện!
Trên đại thể, lãnh đạo Pháp và Đức sẽ nhìn qua… Mỹ: lại một hậu quả bất lợi cho Mỹ gây ra cho Âu châu!
Trong
khi Nga khoanh tay chờ đợi sự công hiệu của đòn khí công mùa Đông, Đức
sẽ bận rộn gây sức ép với Ukraine và gây mâu thuẫn với Hoa Kỳ vì món
quà dân chủ. Nữ Thủ tướng Đức vừa nhậm chức chẳng thích thú gì với chọn
lựa ấy vì thực tâm không muốn gây hiềm khích với Mỹ như vị tiền nhiệm,
nhưng bà chẳng còn sự chọn lựa nào khác hơn là đảm nhiệm vai trò trọng
tài trong trận đấu khí công giữa Nga và Ukraine.
Hoa Kỳ có thể
làm gì được lúc này? Rất ít, ngoài một số phát ngôn chính thức và vận
động ngoại giao ở hậu trường. Truyền thông Mỹ sẽ lại hòa điệu với Đức,
Pháp và Nga: chính quyền Bush lý tưởng sảng, cứ xúi nước khác phát huy
dân chủ mà bất kể đến hậu quả. Lỗi tại Bush cả! Còn dư luận Mỹ? Ukraine
là gì, ở đâu, liên hệ gì đến chuyện xăng dầu của mình? Không đáng chú ý
quá vài giây trên truyền hình.
Có ai nghĩ là cách mạng dân chủ
lại bốc khói - và có khi bốc lửa - như nước hòa trong khí đốt thế này!
Chúc mừng năm mới với đòn phép mới.