Không đi không biết châu Phi...
Theo Thông Luan - Nguyễn Sĩ Dũng - 25-01-2006
Châu Phi trong trí tưởng tượng của
chúng ta có màu da sô-cô-la và có cuộc sống khó khăn, bất ổn. Đó là trí
tưởng tượng hình thành nên bởi báo chí và các bản tin nghe loáng thoáng
qua vô tuyến và đài phát thanh. Một trí tưởng tượng như vậy đã thật sự
biến chúng ta thành những thầy bói trong việc phán xét về "con voi châu
Phi".
Châu Phi rất rộng và gồm rất nhiều quốc gia, vì vậy có thể dân chúng
trên một số vùng, miền của châu lục có hình củ khoai vạc khổng lồ này
thật sự có nước da bánh mật và có cuộc sống khó khăn, bất ổn. Nhưng
những nước Bắc Phi (bao gồm Algeria, Tunisia và Morocco) mà tôi có cơ
hội tìm hiểu trong dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vừa
qua thì hoàn toàn khác hẳn. Đúng là :
"Không đi không biết châu Phi
Đi thời mới biết có khi mình nhầm"
Trước hết, phần lớn người dân các nước châu Phi này da
trắng (không khéo trắng nhỉnh hơn cả người Việt chúng mình). Họ thực
chất là những người gốc Ả-rập. Nhưng chuyện da gì hay hơn da gì: da
trắng, da vàng hay da sô-cô-la, chỉ là chuyện tương đối, bởi toàn bộ
vấn đề nằm ở quan niệm về cái đẹp và mốt, mà hai cái này thì lại thay
đổi thường xuyên như thời tiết (và như nhiều quy định của chúng ta -
"Sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng").
Hai là, các nước Bắc Phi nói trên không những không nghèo khó, mà
còn khá phát triển. Để so sánh, thu nhập bình quân đầu người của nước
ta là trên 500 USD, còn thu nhập bình quân đầu người của cả ba nước
Algeria, Tunisia và Morocco đều đạt trên dưới 4.000 USD. (Trong ba nước
này thì Algeria có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn, chỉ độ khoảng
3.500-3.600 USD. Nhưng kiểu gì cũng khá hơn hẳn so với chúng ta).
Một cái khá hơn dễ thấy khác là việc quy hoạch thành phố. Các
thành phố của họ đều rất đẹp, rất đặc trưng cho văn hoá Bắc Phi. Chuyện
xé nát quy hoạch như ở ta là hoàn toàn không có. Chuyện tân cổ giao
duyên, Tây Tàu lẫn lộn trong kiến trúc đô thị như ở ta cũng hoàn toàn
không có.
Thành công trong việc xây dựng và phát triển các thiết chế dân chủ
cũng là điều đáng ghi nhận. Ở cả ba nước này, thiết chế nghị viện đều
khá giống với mô hình của các nước châu Âu phát triển. Các đảng phái ở
trong nghị viện hợp tác với nhau khá tốt. Thậm chí các đảng đối lập
cũng có những đóng góp hữu ích cho việc phát huy dân chủ và nâng cao
chất lượng của các quyết sách được nghị viện ban hành (do các quyết
sách này bao giờ cũng được hoàn thiện trên cơ sở của một sự phản biện
tích cực và xây dựng).
"Không đi không biết Châu Phi". Nhưng biết rồi thì thấy có rất
nhiều điều đáng phải suy ngẫm. Xin được chia sẻ sau đây một vài điều :
Một là, cả thế giới này đang tiến rất nhanh về phía trước (thậm
chí cả Châu Phi). Nếu chúng ta không có được những cách làm đột phá và
những cố gắng vượt bậc, thì theo kịp thiên hạ sẽ rất khó khăn. Nguy cơ
bị cả Châu Phi bỏ lại ở phía sau là hoàn toàn có thật, hoàn toàn hiện
hữu.
Hai là, Châu Phi có cơ hội của Châu Phi. Hoạt động thăm dò dầu
khí của Công ty đầu tư phát triển dầu khí (PIDC), Tổng công ty dầu khí
Việt Nam ở Algeria đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ (Hai
trong ba mũi khoăn thăm dò đã phát hiện ra dầu). Việc PIDC giành được
quyền thăm dò, khai thác dầu khí ở Algeria một phần quan trọng là nhờ
vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Algeria. Chúng ta
phải bảo tồn, phát triển và khai thác những lợi ích thực tế từ "nguồn
vốn" này. Sự quí trọng và thiện cảm đối với người Việt ở Tunisia, đặc
biệt ở Morocco cũng là một loại vốn như vậy, tuy nhiên chúng ta chưa
khai thác được gì nhiều.
Ba là, giữ gìn được bản sắc, được phố cổ thì cũng giống như giữ
gìn được những tài sản quí giá nhất của mình. Thành phố Fes của Maroc
khá bé nhỏ, nhưng mỗi năm thu hút tới 5 triệu khách du lịch nước ngoài.
(Để so sánh, trong cả năm 2005 vừa qua cả nước ta chỉ đón nhận được
khoảng trên dưới 4,5 triệu khách du lịch nước ngoài, nghĩa là chưa bằng
chỉ một thành phố Fes). Sở dĩ Fes có sức lôi cuốn như vậy vì nó vẫn giữ
lại tất cả những gì từ thời trung cổ: nhà cửa, đường phố... Và đặc biệt
nhất là cách sống, cách sinh hoạt của những người dân vẫn như cả hàng
ngàn năm trước đây. Vào đó, bạn lạc vào thời trung cổ, vào một phiên
chợ cổ của người Ả rập, ồn ào náo nhiệt. Mọi chuyện thật ấn tượng, thật
độc đáo! Thì ra, quan trọng không chỉ là giữa được "phần xác" của các
phố cổ, mà còn phải giữ được "phần hồn" của chúng. Chúng ta hình như
không giữ được phần nào (ngoại trừ thành phố Hội An hình như giữ được
một ít "phần hồn" thì phải).
Chuyện về Châu Phi thì có thể kể mãi không hết, nhưng trong một
bức Thư Hà Nội thì có lẽ cũng không nên kể lể quá dài. Vậy thì xin dừng
bút ở đây.
Nguyễn Sĩ Dũng
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: