Một
vị độc giả mới viết thư cho chúng tôi bày tỏ tâm tình: “Chắc ông chưa
biết một điều, những người ở Việt Nam, sống quá lâu rồi dưới cái chủ
nghĩa trên trời dưới thế chỉ có một này, họ chẳng còn thiết tha lắm với
hai chữ tự do! Nó như là cái chùm nho mà con cáo chẳng bao giờ với tới
được, lâu rồi họ quên mùi vị, quên cả hình dạng... hàng triệu triệu
người như thế, hỏi thử xem bản thân ông, người may mắn hơn họ, có thấy
xúc động không? Tôi chẳng biết kết cuộc dân tộc Việt sẽ ra cái loại
người gì trên hành tinh này... cũng như họ, tôi chỉ sẽ bịt mắt cho
xong. Chỉ những người sống với cộng sản hàng ngày mới hiểu rõ như thế
nào là cái hại của cộng sản, người ta kêu trời chẳng thấu...”
Chúng
tôi ở xa, không thể nói thay cho đồng bào trong nước, nhưng tôi nghĩ có
lẽ tác giả lá thư trên bi quan quá. Vì ở nước Việt Nam hiện nay vẫn có
nhiều người quan tâm đến hai chữ tự do, đòi hỏi tự do. Theo lời ông Lê
Hồng Hà, mới trả lời đài Á Châu Tự Do, thì “Bối cảnh chính trị tại Việt
Nam đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng tiền biến chuyển.” Ông cho biết
người dân nhìn thấy những cảnh bất công, bất bình đẳng xung quanh, và
“trong tâm tư người ta đang mong mỏi một sự biến chuyển nào đó, không
thể tiếp tục sống như thế này được.” Tôi chia sẻ niềm hy vọng của ông
Lê Hồng Hà.
Cụ
Lê Nhân, 76 tuổi, ở Việt Nam, còn nói mạnh bạo, thẳng thắn hơn nữa. Cụ
mới gửi một lá thư ngỏ cho hai học trò cũ mà ông từng dạy họ triết lý
Mác Xít, là Nguyễn Khoa Ðiềm và Nguyễn Phú Trọng. Cụ viết “Thầy có tội
với hai em, suốt một thời thầy dạy môn Mác xít tại trường chính trị cao
cấp! Thầy đã dạy cho các em cái điều thầy không tin, thì quả thật thầy
cũng không phải là hạng người tử tế! Cụ Lê Nhân khuyên bảo hai học trò
cũ, hai ông ủy viên Bộ Chính Trị, hãy sống cho tử tế. Cụ còn thách thức
họ hãy lên truyền hình tranh luận về câu hỏi “Ðảng Cộng Sản Việt Nam,
nhà nước Việt Nam là một đảng, một nhà nước tử tế hay là một đảng, một
nhà nước đểu giả, bất lương?” Ðọc lá thư của ông Lê Nhân thì thấy ông
không chỉ nhắm viết cho hai anh học trò cũ đọc, mà ông muốn nói cho tất
cả các đảng viên Cộng Sản Việt Nam cùng nghe, nói từ chuyện ông Hồ Chí
Minh trở đi.
Mở
đầu lá thư cụ Lê Nhân đã kể những tội lỗi của Hồ Chí Minh mà ai cũng
biết; kể cho một đứa cháu nghe sự tích ông Hồ, rồi cụ hỏi: “Một người
như thế có tử tế không?” Và để cho em bé trả lời: “Trời ơi, tử tế là
thế nào? Người này là một tên tội phạm lớn, là quỷ dữ, cần phải đưa bắn
ngay ông ơi!”
Nghe
câu trả lời của cậu bé cũng hơi buồn. Ở một xứ bình thường, tử tế, thì
trẻ em không có phản ứng như vậy. Nghe nói có ai phạm tội, bình thường
một đúa trẻ sẽ nghĩ đến việc đi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đem truy tố
ra tòa xem quả thật nghi can có tội không. Phải có tòa xét xử chứ? Còn
ở đây, ở nước ta, phản ứng của đứa cháu cụ Lê Nhân là nghe chuyện Hồ
Chí Minh rồi bèn đòi đem bắn ngay! Tại sao một thiếu niên 15, 16 tuổi
mà lại có khẩu khí như vậy? Xã hội chung quanh đã ảnh hưởng tới cách
suy nghĩ, nói năng của các thiếu niên. Nhiều thanh niên ở hải ngoại về
thăm Việt Nam cũng nhận thấy các bạn cùng tuổi trong nước có lối nói
năng như thế. Ngồi quán cà phê, bàn chuyện nạn ma túy giết chết mấy bạn
bè, họ giận mấy tên buôn ma túy cũng hét lên: Ðem bắn chết hết chúng nó
đi! Nói đến bọn tham nhũng ăn tiền của những tiểu thương buôn thúng bán
mẹt, cũng hô: Giết hết là xong! Tại sao không khí chém giết nó lại lan
tràn khắp xã hội như vậy? Trước khi có đảng Cộng Sản cai trị nước ta,
dân Việt Nam có như vậy hay không? Cụ Lê Nhân là một Phật tử, cụ phải
cho cháu đi chùa cho quen đi mới được!
Tiện
thể cụ Lê Nhân kể chuyện cũ về Hồ Chí Minh, chúng tôi nhớ lại mấy câu
chuyện... cũ hơn, cách đây 23 thế kỷ. Kể lại, để thấy nhân loại từ mấy
ngàn năm nay cũng không khác nhau là bao nhiêu.
Ngày
xưa, Vua Dionysius I ngự trị thành Syracuse (ở phía nam đảo Sicily) vào
thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên. Trong 38 năm làm vua Syracuse, ông đem
quân chinh phục các thành thị chung quanh, thương mại được phát triển.
Dionysius là một nhà chính trị rất giỏi trong nghề đánh lừa mọi người,
không thua các đảng Phát Xít và Cộng Sản trong thế kỷ 20 vừa qua. Hai
chuyện sau đây cho thấy tài xảo quyệt của ông.
Dân
trong thành Syracuse thờ nhiều vị thần Hy Lạp, thiêng nhất là Nữ Thần
Demeter, bà được hưởng nhiều nhang khói nhất. Một bữa Dionysius loan
báo cho toàn dân thành Syracuse biết là đêm qua Nữ thần Demeter đã hiện
về báo mộng cho ông. Ngài bảo dân chúng quyên góp tất cả các thứ nữ
trang nộp cho Nữ Thần. Phụ nữ thành Syracuse, yêu kính Nữ thần nhiều
hay ít, đều vâng lệnh đem hết vàng bạc kim cương nộp vô đền thờ. Sau đó
ít lâu, Dionysius đã tới đền làm lễ, khấn vái Nữ thần Demeter xin vay
tiền bà, giống như các ông bí thư tỉnh, huyện bây giờ vẫn hay đến vay
tiền Bà Chúa Kho vay tiền làm ăn vậy. Dionysius dùng tiền đó xây dựng
cung điện, hý trường và tổ chức các cuộc chinh phạt mới.
Ðời
sau cũng nhiều người cũng làm được giống như Dionysius. Ai đã đọc lịch
sử Việt Nam hồi 1945, 1946 đều biết những lần ông Hồ Chí Minh tổ chức
Tuần Lễ Vàng, hô hào dân đóng các thứ thuế ủng hộ kháng chiến, đảm phụ
quốc phòng, mua trái phiếu cứu quốc để cho chính phủ mượn tiền, vân
vân. Lúc đó ở Việt Nam hai chữ Tổ quốc cũng thiêng liêng như Nữ thần
Demeter ở Syracuse ngày xưa vậy. Ông Hồ cứ yêu cầu đồng bào đóng góp
cho việc bảo vệ Tổ quốc, là ai cũng nghe. Nhưng ông Hồ không phải chỉ
mượn tiếng Tổ quốc để mượn tiền của, vàng bạc. Ông còn dùng hai chữ Tổ
quốc để mượn cả xương máu của thanh niên Việt Nam; hàng triệu thanh
niên Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc. Mà ai cũng biết, mục đích sau cùng
của ông chỉ là thực hiện một thứ chủ nghĩa Cộng Sản do các ông Stalin
và Mao Trạch Ðông truyền cho, bảo đem về lấy nước Việt Nam làm thí
nghiệm. Sau khi ông Hồ phải tuân lệnh các đồng chí Chu Ân Lai, Gromyko
ký hiệp định Genève chia đôi nước Việt Nam rồi, đáng lẽ để yên cho hai
miền sống riêng rẽ, xây dựng kinh tế cho dân đỡ khổ, thì ông Hồ lại bắt
bao nhiêu thanh niên xâm nhập miền Nam, gây nên cảnh huynh đệ tương
tàn. Cuối cùng, nước Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo nhất
Á Châu, tham nhũng nhất, và cái đảng Cộng Sản của ông bây giờ lại quay
180 độ, chạy theo tư bản quốc tế, nhưng đối với dân chúng thì vẫn giữ
độc quyền chính trị theo gương bác Hồ!
Ðối
với dân chúng dưới quyền, Dionysius biết đánh lừa một cách khôn ngoan
như vậy. Ðối với địch thủ thì nhà vua còn “khôn” hơn nữa. Dionysius I
tấn công thành Rhegium. Chiếm được thành rồi, ông cho ra một thông cáo
bảo nếu các nhà hào phú trong thành đem nộp hết của cải cho đoàn “quân
giải phóng” của ông thì sẽ được tiếp tục sống tự do. Họ líu ríu vâng
lệnh, có gì cũng đem nộp, chỉ lo mình không “thành khẩn khai báo.” Sau
khi đã thu nhặt hết vàng bạc châu báu, nhà cửa, đồ đạc, quần áo, giày
dép... của người ta rồi, Vua Dionysius gom tất cả bọn nhà giàu đó lại
đem bán hết sang các xứ phương Ðông làm nô lệ suốt đời, đi mút mùa
luôn. Cái xảo thuật này, bây giờ gọi là “trình diện học tập cải tạo,”
chắc quý vị đã nghe nói! Trong nghề nói láo thì những học trò giỏi của
Hồ Chí Minh như Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ còn giỏi hơn cả thầy nữa. Ai cũng
biết họ đã đánh lừa được hàng trăm ngàn người tự dưng dẫn xác đến cho
họ đưa lên xe đem vào rừng, bắt mỗi ngày học lối gọi trắng là đen, bảo
đen là trắng!
Những
thủ đoạn gian trá, lừa bịp của những bọn Phát Xít, Cộng Sản, thực ra
trong bản chất cũng không khác với các thủ đoạn của Vua Dionysius đời
xưa. Nói chung là nói dối, nói dối không biết ngượng. Nhưng triều đại
Dionysius để lại được cái gì, tồn tại được bao lâu? Cuối cùng cũng tan
thành mây khói hết; nếu chúng tôi không kể tên chắc nhiều vị độc giả
cũng chẳng biết Vua Dionysius là ai. Chúng ta có thể không biết đến Vua
Dionysius, nhưng biết Socrate, Platon, biết Euclide, Archimede! Nền văn
minh Hy Lạp để lại rất nhiều di sản. Ngoài những tư tưởng triết lý,
khoa học, các pho tượng dựng trong các hý trường rộng lớn, còn có cả
một định chế xã hội gọi là chế độ Dân Chủ. Chế độ dân chủ ở Hy Lạp
không được tiến bộ như hình thức mà nhân loại hiện đang thi hành; nhưng
phải ghi công người Hy Lạp đã đặt nên một số nền tảng chính. Xứ Hy Lạp
đã quên những ông vua Dionysius mà còn nhớ Pericles. Người Việt Nam
cũng sẽ có ngày quên đi cái chế độ độc tài đảng trị tham nhũng thối
nát, để tiến tới cuộc sống dân chủ tự do.
Một điều khiến chúng ta giữ được niềm tin đối với nhân loại, là loài người cuối cùng vẫn hướng về điều thiện và không thể bị lừa bịp mãi mãi. Ông Abraham Lincoln có câu rằng: “Người ta có thể lừa gạt một người suốt đời, cũng có thể đánh lừa tất cả mọi người trong một thời gian; nhưng không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi.” Chúng tôi rất cảm động đọc lá thư của vị độc giả viết về nỗi buồn trước tình cảnh đồng bào trong nước. Nhưng tôi vẫn ước ao chúng ta không bao giờ tuyệt vọng! Chúng ta phải tin ở lương tri của loài người. Phải tin ở người Việt Nam. Không ai có thể lừa dối đồng bào mình mãi mãi.