Theo Dan Chim Viet - Nam Đan - 15-01-2006
Chàng và nàng đều nghèo. Họ thường ngồi với nhau trên ghế đá trong công
viên cạnh ga xe lửa. Rồi từ sân ga này, chàng từ giã nàng lên đường đi
xa tạo công danh sự nghiệp. Chàng hẹn một năm sau sẽ trở về, sẽ có tiền
làm đám cưới, sẽ xây dựng gia đình, và sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Chiến tranh bùng nổ. 1 năm, 10 năm, 20 năm rồi 40 năm trôi qua, người con trai không trở lại.
Một buổi chiều muộn, một ông già xách va-li bước ra từ sân ga ấy. Mọi
vật đều thay đổi, nhưng ông vẫn nhận ra con đường dẫn đến công viên
ngày xưa. Ông tìm đến, trên chiếc ghế đá có một bà già ngồi trầm ngâm.
Họ nhận ra nhau, ngồi xuống bên nhau, như ngày nào. Điều khác biệt là
trên hai mái đầu xanh khi xưa giờ đã thành bạc trắng. Và với thời gian
cả hai đều đã lãng tai, nghễnh ngãng. Ông nói gà, bà nghe ra vịt! Bà
thổn thức trên vai ông:” Mình xa nhau đã biết bao nhiêu năm tháng, xa
anh, ôi em đếm từng ngày…”. Ông ngỡ rằng bà hỏi răng mình còn bao nhiêu
cái, bèn trả lời: “Nếu đếm cả hai hàm thì còn đúng 17 cái”.
Đại loại đôi tình nhân đã tình tự với nhau những câu như thế , những
câu nói ngớ ngẩn nhưng chân tình, suốt những trang giấy còn lại. Và
chiếc ghế đá đã kiên nhẫn và bao dung lắng nghe tất cả những gì họ nói…
Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong kịch bản phim “Chiếc ghế đá” mà tôi
định viết. Không biết bạn có thể xúc động vì câu chuyện tôi vừa kể
không, nhưng tô i- một tâm hồn thuộc trường phái lãng mạn cổ điển, có
khi lại còn được gọi là “sến chảy nước”- thì tôi xúc động lắm lắm. Và
tôi tin rằng trong kịch bản này, chiếc ghế đá sẽ đóng một vai, sẽ là
một diễn viên câm lặng, nhưng cực kỳ quan trọng, trong mối tình của hai
người. Nó nghe thấy hết và nhìn thấy hết mọi điều. Tiếc thay, kịch bản
này vẫn còn trong đầu tôi bao lâu nay mà chưa được thực hiện. Lý do đơn
giản là, tôi không thể tìm đâu ra một công viên thích hợp để dựng phim.
Một công viên có ghế đá cho tình nhân yên tâm hẹn hò mà không bị những
người bán hàng rong quấy rầy hay côn đồ xin đểu. Một công viên có không
gian yên tĩnh, thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên. Một công viên
không có mùi khai trong không khí và kim tiêm phục kích dưới đất. Một
công viên mà ở đó mọi người sẵn lòng thông cảm và bao dung, để khi đôi
tình nhân trẻ có lỡ hôn nhau cũng không bị các ánh mắt cau có soi mói,
đàm tiếu hay gọi bảo vệ đến can thiệp bởi nhân danh thuần phong mỹ tục!
Một công viên lý tưởng cho tình nhân như thế quả là khó kiếm ở thành
phố này!
Có người làm thơ rằng “Mấy ai yêu đương không hẹn hò” *.
Nhưng mà hẹn ở đâu mới được chứ? Có một người yêu tuyệt đẹp, một mối
tình nồng say, mà không xoay đâu ra được một chỗ hẹn hò cho tương xứng
thì quả là bạn đã phạm phải một sai lầm từ căn bản!
Ngày xưa rừng còn bạt ngàn, suối sông róc rách, các cụ (cụ ông và cụ
bà) muốn giao lưu tình cảm với nhau thì chỉ cần nắm lấy tay nhau, dìu
nhau đi vài trăm thước là đến nơi. Nơi đó có chim hót, có lan rừng để
với tay ngắt cài lên tóc nhau, có trăng có sao trên cao để chứng lời
ước nguyện… “Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối/Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu/Một đêm thiết tha…” *
Một chỗ cho tình nhân hẹn hò như thế chỉ còn trong thơ, trong nhạc, và
trong hoài niệm. Bây giờ thì rừng đã cháy, suối cũng khô, mà trăng thì
không còn là nguyệt! Tình nhân chạy xe lòng vòng Sài Gòn vài mươi cây
số chỉ thấy nhà cao tầng, xe cộ quán xá huyên náo, và nơi nào đèn cũng
sáng trưng như ban ngày thì làm sao mà nồng nàn say đắm? Đưa nhau về
đâu? Vào quán nghe nhạc giật đùng đùng hoài cũng nhàm. Vào sở thú thì
lại ganh tỵ với cảnh loài thú (như loài khỉ chẳng hạn) thản nhiên và
đường hoàng yêu nhau hơn hẳn loài người. Vào khách sạn thì rất không
nên rồi. Vào cine’ thì cũng tủi thân vì mình “hoàn cảnh” quá khi so với
cảnh các giai nhân tài tử yêu nhau. Bờ sông Thanh Đa dạo này không còn
thơ mộng như xưa, nay đầy cả quán nhậu và quán cà phê thì đèn mờ hắc
ám, có khi lại bị làm tài tử bất đắc dĩ cho trò quay phim lén. Chẳng lẽ
phải đành hẹn kiếp sau? Mà ngộ nhỡ kiếp sau cũng chẳng khá gì hơn kiếp
này thì sao? Cũng đất hẹp, người đông, mật ít ruồi nhiều???!!! Thật ra
những nơi hẹn hò có đẳng cấp không phải là không có, nhưng chúng không
dành cho các đôi lứa mang phải chứng “viêm màng túi” mãn tính.
Nhưng, “tôi ơi đừng tuyệt vọng!”. Sau cùng thì tôi cũng
thấy các bạn trẻ đang yêu đã tìm ra giải pháp. Nếu tôi nói đùa rằng, ở
xứ này có những nơi mà các tình nhân muốn tâm tình thì phải xếp hàng
trật tự ngay ngắn, ngay ngắn như trong lễ duyệt binh vậy, thì có lẽ bạn
chưa tin. Tối nay xin mời bạn lên xe theo tôi. Chúng ta sẽ đi lang
thang qua các con đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Hoàng Sa và Trường Sa ở
Thị Nghè, đường vào phi trường Tân Sơn Nhất… và còn vài nơi nữa mà tôi
chưa được biết. Bạn sẽ thấy từng chiếc xe gắn máy đậu bên nhau, xếp
hàng thẳng tắp. Từng đôi ngồi trên xe, theo cùng vài tư thế giống nhau,
kéo dài cả trăm thước. Ở đó không phải mua vé vào cổng, không mất tiền
gởi xe. Chỗ ngồi tuy không thoải mái cho lắm, nhưng được tựa vào nhau
thì êm ấm hơn ghế đá rất cứng và lạnh lẽo, có khi êm ấm cả một đời.
Không mấy ai tò mò vì người khác, chuyện ai nấy kể, môi ai nấy hôn. Mà
hai người trẻ tuổi hôn nhau thì đẹp lắm chứ, tại sao lại phê phán hay
cấm đoán họ?! Mà nếu có đi xa nhất, có đam mê nhất, cũng chấm dứt ở chỗ
đó, ở chỗ vài nụ hôn, vài vòng tay ôm siết, rồi thôi. Vẫn lành mạnh và
chừng mực. Muốn xa hơn thì xin mời hai bạn tìm nơi khác phiêu lưu.
Những đêm trời rất nóng trong tháng 5 này, nếu bạn đang yêu, nếu túi
tiền của bạn đang trong tình trạng mất trọng lượng thường xuyên, nếu
bạn cần một nơi ngồi với người mình yêu một giờ thư giãn, cho nguôi cơn
nóng rồi về; tôi đề nghị bạn đăng ký ngay một chỗ. Hãy dựng xe sắp hàng
cho trật tự ngay ngắn với những đôi tình nhân khác. Xin đừng ngạc nhiên
nếu các bạn thấy một gã có vẻ cô đơn mãn tính đang ngóng chờ một người
không bao giờ đến, vì gã ấy là tôi. Nàng hẹn tôi vào kiếp sau vì kiếp
này không còn công viên cho tình nhân hôn nhau nữa.
---------------------
(*): Thơ Vũ Hoàng Chương, nhạc Lê Mộng Nguyên
Copyright © 2006 by DCVOnline