Cây hoa mai
trước nhà đã hé nụ vàng. Lòng Kim rộn lên vì vui. Nàng lấy kéo nhỏ cắt
bỏ những lá khô cháy, lá úa vàng của mùa Thu còn sót lại, đang đong đưa
theo ngọn gió nhẹ buổi sáng. Kim nhìn thật kỹ vào những nụ hoa vừa hé
nở, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Bầu trời sáng nay trong xanh, gió
tuy lạnh nhưng lại gây cho Kim nhiều nhớ nhung. Kim nhắc lại thật nhỏ
chỉ vừa đủ cho mình nàng nghe: một tương lai tốt đẹp.
Trong cuộc đời nếu không có chữ “ nếu”, chắc hẳn ai ai cũng được hạnh phúc, được toại nguyện trong niềm mơ ước giản đơn.
Nếu
không có chiến tranh, Kim đâu phải sống cô đơn thế này. Tùng sẽ ra
trường, sẽ là một ông bác sĩ, công ăn việc làm vững, sẽ cưới Kim làm
vợ, hai kẻ yêu nhau sẽ thành đôi vợ chồng hạnh phúc bên cạnh đàn con
…Tùng sẽ là người chồng gương mẫu, Kim sẽ là người vợ đảm đang, ngoan
ngoãn, hiền thục … Tùng chỉ muốn nàng ở nhà để lo dạy dỗ các con nên
người có ích cho gia đình, xã hội …
Chiến tranh đã cướp đi tương
lai đầy hứa hẹn tốt đẹp, khi tin Tùng đã đền nợ nước đến với Kim trong
buổi chiều mùa Thu có gió se lạnh. Thế là hết. Cuộc đời chẳng còn nghĩa
lý gì nữa khi người yêu đã không còn trên trần thế! Kim là người vợ sắp
cưới của Tùng, và trong ngày đưa tiễn chàng đến nghĩa trang Mạc đĩnh
Chi, Kim đã mặc bộ đồ đen, và lòng nàng lạnh tanh khi chiếc quan tài
đang từ từ vùi sâu trong lòng đất. Dù chung quanh rất đông người, Kim
chỉ thấy trống vắng bao quanh, và chiếc ảnh Tùng lồng trong khung, Kim
có cảm tưởng đôi mắt đen, sâu đó đang đăm đăm nhìn nàng …
Kim nói thầm trong nghẹn ngào:
- Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt tình yêu.
Cuộc
sống của Kim chưa lắng bình yên ổn về sự ra đi của Tùng, thì giờ đây,
nàng lại đang lo lắng về những biến cố dồn dập xảy ra cho đất nước …
Nếu không có ngày 30/4, Kim đâu phải bỏ nhà cửa, bỏ xứ sở quê hương để sống nơi đất khách quê người.
Vậy
mà đã 30 năm qua rồi. 30 mùa xuân đã đi qua cuộc đời của Kim, có vui
đấy, nhưng nỗi buồn đã như mảnh vải thưa che lấp cả bầu trời vui, khiến
Kim chỉ cảm thấy trống vắng và nhớ nhung.
Những nụ mai vàng vừa
hé nở kia, đã gợi trong Kim kỷ niệm thật xưa cũ, đó là hình ảnh Mẹ
hiền, mỗi sáng đi lễ về, qua chiếc cổng sắt, tiến vào sân trước, Mẹ
dừng lại ở chỗ cây Mai tứ quí, nhặt lá úa, tỉa những cành khô, và nếu
có con sâu nào trên lá, hay cuống hoa, lập tức Mẹ sẽ lấy nhíp bắt cho
được con sâu đó chôn xuống đất trong chậu. Nhìn những thói quen đó của
Mẹ diễn ra mỗi ngày, khiến Kim đã thuộc lòng thời khoá biểu của Mẹ. 6
giờ sáng dự lễ, sau khi tan lễ, Mẹ còn ở lại đọc kinh với các hội viên
của đoàn thể Các Bà Mẹ Công Giáo, rồi tiếp tục với đoàn thể của Hội
Legio Marie rồi mới về nhà. Vào nhà cởi áo dài, và ra bàn ăn dùng bữa
điểm tâm do chị Ba đã dọn lên khi thấy bóng dáng Mẹ về.
Mẹ
không đi chơi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài sân, và chờ đến 5
giờ chiều là đến nhà thờ Châù Thánh Thể và đọc kinh chiều với các bà
trong hội.
Nhà của Thày Mẹ Kim ở sát cạnh nhà thờ, đó là lý do
tại sao Mẹ nhất định mua căn nhà này. Kim thì không được sốt sắng trong
việc đạo đức cho nên nàng rất khổ tâm khi đang ngon giấc, bỗng bị đánh
thức dậy bởi chuông nhà thờ gióng lên báo hiệu đã 5 giờ, là giờ của các
cha đọc kinh cầu nguyện ban mai. Nửa giờ sau lại chuông, tiếng chuông
báo hiệu để các con chiên sửa soạn đến nhà thờ. Một vài tháng đầu, Kim
rất khổ sở về tiếng chuông ban mai ấy, lâu dần, Kim đã quen và gần như
tiếng chuông không còn ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của nàng nữa!
Thật
vậy, tuổi trẻ rất dễ quên và tha thứ, cho nên sau này, khi không còn
được nghe tiếng chuông quen thuộc ấy, hình như trong lòng Kim có chút
gì tiếc nuối, và bây giờ Kim lại thấy nhớ tiếng chuông sớm của xứ đạo
Tân Sa Châu.
Cũng như cây Mai vàng này, Kim đã mua nó từ dịp
Kim cùng gia đình bà chị đi chợ Tết cách đây 10 năm. Khi mới mua, cây
hãy còn thấp, nhưng xum xuê cành và có rất nhiều hoa ..Kim mua hoa Mai
chỉ để nhớ về Mẹ hiền yêu dấu. Kim không bao giờ ngờ, ngày Mẹ lìa đời,
Kim lại ở xa Mẹ cả nửa vòng trái đất. Kim không bao giờ ngờ, ngày ra đi
của Mẹ, Kim không được măc chiếc aó tang, đội khăn mấn, và quanh quẩn
với Mẹ trong những giây phút cuối …Mỗi năm, cứ mỗi khi nhìn những chiếc
lá vàng cuối cùng rụng trên lối đi, và cơn gió mùa Đông thổi buốt lạnh
tay chân, thì lòng Kim lại xót xa vì đó cũng là mùa đau buồn của Kim,
ngày Mẹ vĩnh viễn ra đi … Và khi nhìn Mai vàng nở, Kim biết Tết gần
đến, mùa Xuân sắp sửa trở về trên vạn vật, và cũng nhắc nhớ Kim đến
ngày giỗ Mẹ.
Kim vẫn cứ tưởng, nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, và
niềm vui sẽ trở lại, như nắng chiều vàng vọt của hoàng hôn, sẽ lùi dần
vào bóng đêm, để khi bừng con mắt dậy, ánh nắng chói chang, chan hoà
của bình minh đã đem lại niềm vui mới.
Nhưng Kim đã lầm, nỗi
buồn như tuổi già, cứ đến gần Kim hơn, khi thời gian như bóng câu lướt
qua cửa sổ, và hiện rõ dần những vết chân chim nơi khóe mắt. Trí nhớ cứ
bị lu mờ dần, nhường chỗ cho cái tính hay quên giống như vết dầu loang,
cứ lan dần lan dần. Kim nghĩ đến một ngày nào đó, Kim cũng giống như bà
chị gái, vẫn nhìn, vẫn thở, vẫn ăn, nhưng tất cả chỉ như cái máy …không
còn biết gì, chờ đến khi nào chiếc đèn cạn dầu , hơi thở yếu dần, đôi
mắt nhắm không bao giờ mở lại nữa, đôi tay buông xuôi, và ra đi thật
nhẹ nhàng, thanh thản …
Nhìn chị nằm thoi thóp thở, Kim thấy lòng nghẹn ngào, mắt cay cay khi nghĩ đến một ngày nào chị em lại muôn đời cách biệt…
Thế
mà đã 30 năm qua, 30 mùa Xuân đã qua đi trong đời, u buồn và lặng lẽ.
Kim nhớ đến những ngày đầu trên đất Mỹ. Kim và gia đình người chị gái
đã được gia đình người bảo trợ tạm trú taị thành phố hiền hoà, bé nhỏ
dành cho những ông già bà cả đã về hưu. Thành phố nhỏ, nhỏ đến nỗi
không có tên La Verne trên bản đồ. Gia đình hai chị em Kim cùng làm
chung một sở, cho nên bất cứ thuê nhà hay sau đó, mua nhà, Kim và chị
gái cũng đã luôn luôn làm sao để được ở cạnh nhau. Cũng có thể, khi rời
bỏ Saigon ra đi, Mẹ đã giao phó Kim cho chị, mong chị hay thay mặt Thày
Mẹ mà lo cho em.
Cuộc sống vật chất tạm coi là yên ổn, vì mới
từ ở trại ra, đa số dân Việt Nam đều có công ăn việc làm, và vì chịu
khó làm over time, chịu khó chắt chiu, cho nên mọi người đều khá. Kim
xuất trại từ tháng Tám, và tháng 9 thì đi làm. Cuộc sống càng yên ổn,
thì lòng mỗi người dân tị nạn Việt Nam lại nhớ quê hương bấy nhiêu!
Tháng
12 là tháng bắt đầu nhộn nhịp của mùa lễ Giáng Sinh. Kim cũng lăn theo
cuộc sống Mỹ, mua cây Giáng Sinh, mua những giây đèn, đồ lóng lánh, gắn
lên cây thông xanh rì…. Lần đầu tiên Kim xa nhà, xa Thày mẹ, nên mùa
Giáng Sinh đầu tiên nơi đất khách quê người đã làm Kim nhớ gia đình,
nhớ bạn bè, nhớ không khí nhộn nhịp vào ngày lễ mừng Chúa Sinh ra trong
hang đá máng cỏ.
Sau đó, mùa Tết lại đang đón chờ ngoài cửa rào, khiến cho Kim nhớ đến quắt quay. Không bao giờ Kim quên được mùa Tết năm 1975.
Có
lẽ vì thông cảm được nỗi lòng người tha phương, cho nên Tết đầu tiên
của dân tị nạn trên đất Mỹ, hội Hồng Thập Tự đã tổ chức cho mọi người
tị nạn sống chung quanh vùng Pomona, đã tụ tập lại những người dân Việt
đến với nhau trong không khí Tết. Kim nhớ Mai Hương đã hát những bài
Xuân như Ly Rượu Mừng, Xuân Tha Hương, Xuân Này Con Không Về đã làm
khán giả hôm đó khóc vì cảm động, vì nhớ da diết đất nước Việt Nam, và
Saigon, nơi đã in dấu những bước chân lang thang khắp đó đây trên hè
phố …
Tết năm đó, ai ai cũng muốn đi để được gặp lại nhau, tìm
họ hàng, bạn bè ai đi được ai bị kẹt lại …Và dù không quen, nhưng khi
gặp được người đồng hương, lòng Kim cũng rộn lên niềm vui. Nhìn các cụ
già trong chiếc aó dài, tóc bạc phơ ngồi im lặng nhìn mấy đứa trẻ nô vô
tư nô đùa ngoài sân, Kim nhớ Mẹ vô cùng. Ở nơi xa xôi kia, Mẹ có biết
lòng con đang tan nát, đang quay quắt vì nhớ Mẹ, nhớ anh em, cháu chắt,
nhớ không khí xum họp của gia đình vào ngày cuối năm, nhớ những tiếng
pháo giao thừa đón chào Xuân mới …
Và cái Tết thứ hai trên đất
Mỹ còn buồn thảm hơn, khi hai chị em Kim đã ngồi với nhau suốt chiều
thứ Bảy, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trước ngày mất nước …Và càng
nhắc đến gia đình, lòng Kim lại càng se thắt.
Phải công nhận
thời gian quả là phương thuốc làm giảm đi bao nhiêu nỗi muộn phiền.
Nhưng thuốc thời gian chỉ làm giảm đi nồng độ nhớ thương, đâu có thể
làm mất đi những kỷ niệm, đâu có thể làm quên được tình gia đình, tình
quê hương …Cho nên, dù đã mấy chục mùa Xuân qua đi rồi, người tị nạn Hạ
Kim đã không quên, lại còn nhớ hơn bao giờ hết cái không khí ngày Tết
của Saigon năm nào qua cái náo nhiệt ồn aò của không khí Tết nơi khu
phố Việt Nam!
Mỗi năm khi nhìn hoa đào hoa mai nở, lòng người
dân Việt lại nô nức cùng nhau chào đón Xuân. Kim nhớ lại Tết năm ngoái,
Kim cũng đã theo đoàn người đang lũ lượt đi chọ Tết. Chợ Hoa Bolsa
không khác gì chợ Hoa Nguyễn Huệ khi xưa, naò là Đào đỏ, Mai vàng đầy
nụ, nào Lan đủ màu đủ loại, đa số là Thổ Lan, được bày trên những chiếc
ghế dài …Những chậu Cúc đại đóa vàng, có rất nhiều loại cây như cây Kim
Tiền lá lúc nào cũng xanh mướt, và rất nhiều cây khác mà Kim không biết
tên cũng bầy cùng với dãy bán những chậu Bolsai được cắt tiả công phu.
Kim cũng tìm lại được tuổi thơ khi nhìn những phong bao đỏ lì xì nằm la
liệt trên quầy hàng. Và Kim đã tưởng Kim đang hưởng không khí Tết trên
mảnh đất quê hương. Kim đã được nhìn lại bóng dáng những cô thiếu nữ
Việt Nam tóc buông dài, nói tiếng Việt; Kim đã được nhìn lại bóng dáng
các cu, già mái tóc bạc phơ đang đi cùng với bầy con cháu, khuôn mặt
rạng rỡ …đang mặc cả gíá cho chiếc xe hơi điều khiển bằng điện tử đang
chay quanh co, bóp còi inh ỏi trên mảnh đất nhỏ trước của hàng bán
những đồ chơi. Kim rẽ qua gian hàng bán aó quần, đi vào phía trong của
quầy bán son phấn, nước hoa … Kim lướt qua gian hàng quảng cáo của các
phone cầm tay của hãng T- Mobil, …Còn nhiều gian hàng khác bán đủ loại
mặt hàng, nhưng Kim đã không còn muốn đi thêm nữa …
Và cuối cùng có
lẽ cũng đã mỏi chân, Kim ghé vào những gian nhàng bán thức ăn, và mùi
nem nướng thơm phức đã ghì chân Kim lại ...
Lại một năm trôi
qua! Mùa đông năm nay, tiết trời có vẻ lạnh buốt hơn mùa đông năm cũ.
Lòng Kim năm nay chắc cùng giá buốt hơn, chán chường hơn và niềm háo
hức đi chợ Tết như mọi năm không còn nữa. Kim chỉ muốn ở nhà, làm loại
trâu nhai lại, đôi mắt mơ màng nhớ về kỷ niệm xưa mà luyến nhớ …
Chỉ
nhìn những nụ Mai vàng hé nở trong một buổi sáng trời lạnh đã đưa trí
nhớ của Kim đi rất xa, không lớp lang, chỗ mờ chỗ đậm của một quá khứ
buồn.
Kim đã từng soi bóng mình trong gương, nhìn đăm đăm vào
chiếc bóng, có nét gì đó giống mình, nhưng lại cũng hình như không phải
là mình, bởi Kim ngày xưa đâu có mái tóc hoa râm này, bởi Kim ngày xưa
đuôi mắt đâu có vết chân chim, và làn da mịn màng màng ngày xưa đâu có
nhăn như bây giờ …
Ngoài kia, nắng Xuân đang chiếu rọi khắp nơi trên muôn vật, và những đóa hoa Xuân đang tưng bừng đua nở đón chào Chúa Xuân …
Chỉ có một người mang tên Hạ Kim nhìn Xuân đến mà lòng không vui …
HONG VU LAN NHI