Theo Dan Chim Viet - Maria Kruczowska (Lưu Vũ chuyển ngữ) - 25-01-2006
Vào ngày 29 tháng 1 năm 2006, người Trung Hoa đón mừng năm Con Chó, khai xuân với hàng loạt các tin tức giật gân về kinh tế.
Cơ quan thống kê của nhà nước cho hay, cần phải cân đối lại một số thu
nhập chưa được tính đến từ các dịch vụ. Và như vậy, chỉ số tăng trưởng
của năm 2004 phải điều chỉnh từ 9,5 lên 10,1% GDP (Gross Dosmetic
Product). Mức tăng trưởng của 2005 là 9,8% GDP.
Mặc dầu người Trung Quốc đang giàu lên, nhưng nếu không tính đầu tư vào nhà cửa thì họ tiêu dùng rất thận trọng.
Trong năm 2005 người Trung Quốc tiết kiệm nhiều hơn năm trước 11%. Mặc
dầu bị bao vây bởi nhiều cám dỗ, đồng tiền đã bỏ vào túi họ thì rất khó
thoát ra. Ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố rằng, số tiền trong
các tài khoản cá nhân hiện lên tới 1,7 ngàn tỷ USD. Số tiền ấy tương
đương với GDP của nước Pháp và bằng 4 lần GDP của Ba Lan. Nếu tính theo
đầu người cho dân số 1,3 tỷ, mỗi người có số tiền tiết kiệm là 1200
USD.
Thế nhưng, đáng buồn là số vốn khủng khiếp đó lại bị trói buộc trong
một hệ thống ngân hàng yếu kém với nhiều món nợ khó đòi và vẫn đang kéo
thêm những món nợ tiếp theo.
Trung Quốc là đất nước của những con người cần mẫn và chi xài rất tiết
kiệm. Ai ai cũng dành dụm từng đồng cho tuổi già và lúc rủi ro.
Trong khi người Mỹ chỉ tiết kiệm 1% số thu nhập, thì người Trung Quốc
cất đi tới 40% (so với mức trung bình của thế giới là 20%).
Người Trung Quốc sống căn cơ vì lịch sử đã dạy cho họ nhiều bài học.
Chưa có thế hệ nào của họ có niềm tin chắc cho ngày mai. Hơn thế, tại
Trung Quốc, nhà nước không bảo đảm bất cứ một thứ gì. Mỗi người dân
phải tự vận động lo toan bảo hiểm cho mình. Cho dù thị trường tự do
mang lại nơi đây những kết quả mà cả những người có tư tưởng tự do nhất
cũng không mơ tới.
Ngày nay tại Trung Quốc đã hình thành một tầng lớp trung lưu (ước tính
65 -240 triệu người). Tầng lớp này được xem là giàu có nhưng trong túi
họ cũng không có bao nhiêu. Họ phải chi trả khá nhiều vào những cần
thiết cho cuộc sống: giáo dục, sức khoẻ và nhà ở. Kinh tế thị trường
cũng làm mọc lên những trường học tư, các nhà mẫu giáo và bệnh viện
hiện đại. Nhưng muốn vào đó cần phải có tiền.
Các bệnh viện được tư hữu hoá phải cố gắng kinh doanh và trang trải.
Ngân sách trung ương chỉ chi 16% cho sức khoẻ (trong khi hầu hết tại
các nước phát triển trên thế giới, nhà nước trợ cấp bình quân tới 70%).
Phần kinh phí còn lại bệnh viện phải móc túi tiền bệnh nhân. Dân chúng
tại các thành phố lớn và các công ty nước ngoài thường mua bảo hiểm tư,
gánh được 90% số tiền điều trị. Tuy nhiên, người giàu cũng có thể phá
sản nếu có thành viên trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm viện
điều trị lâu dài.
Theo công bố trong năm vừa qua của tổ chức Y tế và Sức khoẻ Thế giới
(WHO), có đến 70% dân chúng ở nông thôn và 60% dân thành thị không có
tiền để vào bệnh viện. Môt cơ chế bảo hiểm an sinh xã hội phổ cập như
châu Âu, Trung Quốc sẽ không bao giờ đạt được vì Trung Quốc vẫn còn
nghèo và dân số quá đông. Trung Quốc đang thực hiện một hệ thống bảo
hiểm mới cho những người không đủ sức mua bảo hiểm tư (con số này chiếm
đại đa số): tiền bảo hiểm sẽ được nhà nước, công ty và cá nhân người
làm việc cùng chia nhau. Hiện tại mới chỉ có 6% dân số nằm trong hệ
thống này.
Cũng tương tự như vậy đối với giáo dục mà ở Trung Quốc được xem như một
thứ tôn giáo thế tục. Cha mẹ người Hoa có thể nhịn ăn để cho con đi
học. Thế nhưng với nông dân, học phí và tiền ký túc xá quá cao so với
mức nhập bình quân 300 USD, thậm chí 10 USD/năm.
Cho nên, từng trăm Juan (nhân dân tệ) cũng được những người Trung Quốc
chăm chỉ quay vòng nhiều lần bằng sản phẩm tại các trung tâm thương
mại, trước khi lấy ra tiêu xài.
Điều này có thay đổi và thị trường nội địa sẽ phát triển? Hiện nay nó
đang được bảo đảm bằng mức tăng trưởng ổn định và lôi cuốn vào các đầu
tư cơ sở hạ tầng, xuất khẩu. Tiêu thụ nội địa của Trung Quốc chỉ chiếm
37,8 % GDP. Tại Mỹ, con số này là 60%. – Tôi lo ngại rằng mức tiền tiết kiệm rất cao này còn tiếp tục trong 10 năm nữa – Ông Qi Jingmei, nhà kinh tế của “China Daily” đã nói với các nhà báo như vậy.
--------------------------
(*) Bài của Maria Kruczowska, phóng viên chuyên viết về châu Á của nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza, được đăng ngày 24/01/2006.
Copyright © 2006 by DCVOnline