Bước qua thềm năm mới Bính Tuất,
dân tộc Việt Nam thấy nhen nhúm một tia hy vọng về điều họ mong đợi từ
lâu. Đó là sự "đổi mới" chế độ chính trị trong nước vẫn do đảng Cộng
sản nắm chặt. Điều mong đợi có thành sự thật hay không và sự thay đổi
nhiều ít như thế nào, tất cả còn phải chờ đến ngày Đại hội đảng vào
tháng 5 năm 2006. Hy vọng đó dựa trên một yếu tố căn bản: đảng Cộng sản
Việt Nam và chế độ cai trị của nó không còn thích ứng được với tình thế
ngày nay ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
Đảng
CSVN thành lập khoảng đầu thập niên 30 thế kỷ trước vốn là một đảng
cách mạng hoạt động trong bóng tối dưới thời Pháp thuộc với danh nghĩa
chống thực dân, cũng như những đảng phái quốc gia mưu cầu độc lập cho
đất nước, nhưng CS đi theo một con đường khác hẳn. Chúng ta đều biết
độc lập dân tộc chỉ là một chiêu bài, mục tiêu thực sự của CS là thiết
lập chế độ chuyên chính vô sản. Sự tệ hại của nó là ngay sau khi thành
hình, đảng CS đã tìm cách tiêu diệt các đảng phái quốc gia hay mọi tập
thể có khuyng hướng dân tộc chủ nghĩa. Sau khi chiếm được miền Nam Việt
Nam năm 1975, những người Cộng sản đã bỏ lỡ cơ hội tạo sự đoàn kết toàn
dân, họ ra tay tiêu diệt tư bản, bức hại các thành phần thuộc chế độ
cũ, để tiến mau tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sai lầm nghiêm
trọng nhất của CS, đưa đến cảnh lầm than đói khổ của toàn dân. Năm
1986, đảng CSVN bắt buộc phải "đổi mới" kinh tế, nếu không là chết.
Từ
ngữ "đổi mới" là do họ lựa chọn, với hàm ý "cái cũ còn đó, chỉ đổi mới
để mở cửa và hội nhập kinh tế với thế giới". Ảo tưởng "cái cũ còn đó"
đã tan biến dần, vì thực tế cho thấy một chế độ độc quyền độc đảng
không thể nào thích hợp với một nền kinh tế thị trường. Sau khi hết
chiến tranh, chiếm quyền cai trị cả nước, đảng CSVN vẫn giữ nguyên tổ
chức của một đảng cách mạng, đầu não họp theo kiểu hội kín, chính quyền
do đảng chỉ định, đảng viên họp chi bộ cũng kín. Tóm lại khi chính
quyền là đảng, không có cách nào công khai hết. Sự thiếu công khai đi
ngược lại nguyên lý của kinh tế thị trường. Việc mở cửa hội nhập khiến
chế độ Hà Nội chịu nhiều áp lực từ bên ngoài nên đảng CSVN đã đưa ra
những chiêu bài lòe bịp như "dân chủ tập trung" hoặc ru ngủ như "đổi
mới kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Những chữ đó nay
đã biến mất trong ngôn ngữ cộng sản vì nó quá trơ trẽn.
Dân chủ
tập trung có nghĩa là dân chủ nằm gọn trong nội bộ đảng để đảng viên
chọn người lãnh đạo, nhưng thử hỏi trong đảng có dân chủ thật hay
không? Theo cách tổ chức của đảng, cứ 5 năm một lần đảng họp đại hội để
bầu ban Chấp hành trung ương rồi từ đó bầu ra Bộ Chính trị và ban Bí
thư là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Đến kỳ Đại hội, các chi bộ các cấp
phải họp riêng để bầu đại biểu, nhưng danh sách ứng cử viên lại do
Trung ương đảng duyệt xét sàng lọc. Thành ra ngay từ cấp thấp nhất,
việc bầu bán trong đảng đã không có dân chủ thực sự. Dân chủ tập trung
của mấy anh Cộng sản chỉ là chuyện khôi hài nhạt nhẽo, không lọt vào
tai người dân chút nào. Còn nói kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa là chuyện đầu voi đuôi chuột. Kinh tế thị trường là gốc Tư
bản, chủ nghĩa xã hội là gốc Cộng sản. Tư bản và Cộng sản kỵ nhau như
nước và lửa, một con quái vật như vậy chỉ có thể có trong ước mơ của
mấy tay lãnh đạo Hà Nội chớ không thể có trên thực tế.
Tuần
trước ban Chấp hành Trung ương đã họp chuẩn bị bản Báo cáo Chính trị sẽ
được công bố vào đầu tháng tới để toàn dân góp ý. Cuộc họp này được giữ
kín đến mức tuyệt đối, kín hơn cả những cuộc họp Trung ương trước đây.
Điều này chỉ có nghĩa là trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng CSVN đang có
sự rạn nứt nghiêm trọng, với những màn đấu đá không thể để lộ cho bên
ngoài nhìn thấy. Rạn nứt về tư tưởng giữa phe bảo thủ giáo điều và phe
canh tân tiến bộ chăng? Sự rạn nứt về tư tưởng không nghiêm trọng lắm,
vì ai cũng biết chủ nghĩa Mác-Lê chỉ là món đồ cổ không còn tác dụng gì
với thời thế hiện nay. Chính các ông Cộng sản cũng đã âm thầm đào thải
nó khi họ rước kinh tế thị trường vào nhà. Rạn nứt nghiêm trọng nhất
vẫn là vấn đề "kẻ ở người đi" trong Đại hội đảng lần này, nói cách khác
đó là chuyện tranh chấp chỗ ngồi, tham quyền cố vị vì lợi riêng.
Nước
Cộng sản Việt Nam đã được lên bảng Phong thần những nước tham nhũng
hàng đầu ở Á châu. Thời trước, khi đảng CS cai trị một nửa nước ở miền
Bắc. không có nạn tham nhũng, tại sao vậy? Bởi vì nghèo đói đến miếng
ăn còn thiếu, còn có của cải nào để tham nhũng. Nhưng khi các ông Cộng
sản chiếm được miền Nam giàu có, vấn đề lại khác hẳn. Nạn tham nhũng tệ
hại nhất đã sinh ra từ hơn 30 năm trước, và nó đã được điêu luyện khi
các ông đổi mới kinh tế. Theo nguyên lý, một chế độ chuyên quyền độc
đoán bao giờ cũng làm nẩy sinh tham nhũng. Nay chế độ độc tài đảng trị
lại được nằm trên một đống vàng kinh tế thị trường, tham nhũng đã nở rộ
đến độ khủng khiếp. Đó là hình ảnh một căn nhà bị dột từ trên nóc dột
xuống. Và nguy hiểm hơn nữa, cái khung của căn nhà đó lại đang bị ọp ẹp
với những tệ nạn xã hội, sự chênh lệch giầu nghèo, giữa thành thị và
thôn quê, sự thiếu sót của mạng lưới y tế và an sinh xã hội, cả ngành
giáo dục cũng bị nhũng lạm với nạn bằng giả bằng thật.
Chúng tôi
đã nói đến một tia hy vọng ở đầu Xuân này. Hy vọng đó không dựa trên
thiện chí của những người lãnh đạo đảng CSVN mà chúng tôi không mấy tin
tưởng. Hy vọng ở những áp lực từ ngoài nước như các tổ chức quốc tế về
nhân quyền, tự do tôn giáo và những nước đang giao thương với Việt Nam,
nhất là sự tranh đấu của các công đồng người Việt hải ngoại đòi hỏi
CSVN phải thay đổi chế độ. Ở trong nước dân trí đã mở mang hơn trước
rất nhiều, đang có những làn sóng ngầm đòi hỏi tự do dân chủ. Nhưng áp
lực có hiệu quả nhất vẫn là sự rạn nứt trong nội bộ đảng CSVN. Chỉ có
Cộng sản mới phá vỡ được Cộng sản.