Các nước Nam Mỹ bị hoạn nạn kinh tế xã hội đã tìm ra thủ phạm - hay lý cớ: Hoa Kỳ!
Sau
loạt bài về Al Qaeda, về trào lưu chống Mỹ và đối sách của Hoa Kỳ,
chuyện năm Tuất sẽ là chuyện Nam Mỹ, một lục địa gặp nhiều xáo trộn xã
hội và đang quy tội cho Hoa Kỳ.
Suốt năm Tuất này, các quốc gia
Nam Mỹ sẽ có nhiều cuộc bầu cử và thực ra đang ở giữa một chu kỳ đổi
thay khởi sự từ năm ngoái. Những đổi thay này bị dư luận Mỹ lãng quên
vì họ bận tâm với khủng bố, Iraq và kinh tế. Nhưng nước Mỹ sẽ không
quên được lâu vì chiều hướng của những đổi thay này sẽ là "chống Mỹ hơn
xưa".
Sau nhiều năm áp dụng chủ trương kinh tế tự do, cứ được
gọi tắt là "đồng thuận Washington" các nước trong khu vực (cả một lục
địa được gọi là "Tây bán cầu") đã gặp nhiều khó khăn kinh tế và động
loạn xã hội, với phản ứng dội ngược là tinh thần chống ngoại thương -
và chống My, vì Hoa Kỳ chủ trương tự do kinh tế. Trước những biến động
này, các ứng viên ăn khách nhất đều ngả theo lập trường thiên tả và đả
Mỹ. Sau bầu cử tại Brazil, Argentina, Uruguay, Bolivia và Chile, với
cánh tả lên cầm quyền, trong năm nay đến lượt các ứng viên tại
Nicaragua, Ecuador rồi Peru sẽ "thi đua chống Mỹ" vì đấy là lập trường
dễ hốt phiếu.
Chiều hướng đại chúng (populist) nhuốm mùi mị
dân này là chuyện có thể hiểu được. Nhưng chuyện đáng ngại là các lãnh
tụ Nam Mỹ lại muốn chọn mẫu mực phát triển là Cuba và Venezuela. Thần
tượng của họ là Fidel Castro và Hugo Chavez.
Đấy mới là điều bất lợi cho Hoa Kỳ.
Tuy
nhiên, không hẳn là các lãnh tụ thiên tả đều ngả theo xu hướng thân
cộng với chánh sách kinh tế bao cấp và vai trò khống chế của nhà nước.
Trong cánh tả cũng có nhiều loại và xu hướng đại chúng có thể ăn khách
trong bầu cử chứ cũng bị chặn đứng bởi thực tế kinh tế và xã hội. Tiêu
biểu cho trường hợp này là Tổng thống Luis Inacio "Lula" da Silva của
Brazil - một nước lớn của khu vực. Da Silva có thể là tấm gương đáng
chú ý cho Tổng thống Evo Morales, một người gốc thổ dân đầu tiên vừa
thắng cử tại Bolivia với chủ trương thiên tả. Đảng của ông có tên là
"Phong trào Tiến lên Xã hội Chủ nghĩa"!
Xuất thân là cán bộ
nghiệp đoàn, "Lula" da Silva tranh cử với một chương trình hành động
trung tả và lên cầm quyền với lập trường "xã hội chủ nghĩa" ôn hòa và
thực ra hữu khuynh hơn những lý luận tranh cử ban đầu. Thực tế của đời
sống khiến ông không thể áp dụng đường lối mị dân của thời tranh cử. Dù
vậy, da Silva vẫn gặp nhiều khó khăn và e ngại cuộc bầu cử vào tháng
Bảy năm nay: ông bị kẹt giữa các đòi hỏi của giới đầu tư, thành phần
đóng góp cho sản xuất và tạo ra việc làm cho giới công nhân, vốn cũng
có những đòi hỏi khắt khe. Chưa kể là đảng Công nhân của ông cũng bị
mang tiếng là quá tham nhũng!
Thành thử trong năm nay, Brazil
vẫn theo chủ trương kinh tế tương đối tự do và chủ trương chính trị
tương đối thiên tả. Kịch liệt chống Mỹ qua lời nói trong khi vẫn theo
tư bản chủ nghĩa là giải pháp!
Ngoài chuyện di dân nhập lậu vào
Mỹ, mối bận tâm của Hoa Kỳ từ lục địa này là Hugo Chavez của xứ
Venezuela. Ông ta là tiêu biểu cho thủ đoạn mị dân, với nhãn hiệu là
"Cách mạng theo kiểu Simon Bolivar", và gây khá nhiều vấn đề kinh tế vả
xã hội cho xứ sở. Nhưng Venezuela là một nước ngồi trên mỏ dầu và tài
nguyên dầu khí ấy, nhất là khi xăng dầu lên giá từ mấy năm qua, đã cứu
vãn chế độ và giúp ông có phương tiện yểm trợ Cuba của Fidel Castro
hoặc gây sức ép cho các nước tiêu thụ dầu trong khu vực.
Một
lợi thế khách quan khác của Chavez là sự phân hóa và thiếu cán bộ quần
chúng của các nhóm đối lập thuộc phe tự do kinh tế hay bảo thủ chính
trị.
Vì vậy, trong năm Tuất này, Chavez vẫn có hy vọng tái đắc
cử và tiếp tục gây hấn với Hoa Kỳ lẫn các tập đoàn dầu khí quốc tế,
nhưng chẳng phải là vô tội vạ, vì mặt trái của đường lối ấy là sự suy
sụp hạ tầng dầu khí của xứ này. Chưa nói đến hậu quả của chủ trương
truất hữu đất đai hay tăng thuế doanh nghiệp.
Dù sao, nhờ
Chavez hoặc vì Chavez mà Cuba chưa thấy nhu cầu "đổi mới" và tình hình
xã hội trong thời "hậu Fidel Castro" quả thật là không sáng sủa. Và
đồng thời Chavez cũng có thể gây hiềm khích với lân bang khi can thiệp
vào chuyện bầu cử ở xứ khác. Trong khi ấy, các nước như Bolivia,
Argentina sẽ tiếp tục thử nghiệm giải pháp xã hội chủ nghĩa để thỏa mãn
những đòi hỏi của đa số quần chúng bình dân và bần cùng và nếu gặp khó
khăn thì đã có nguồn hỗ trợ của Venezuela đến nỗi Tổng thống Peru
Alejandro Toledo Manrique vừa nhắc nhở: "Hugo Chavez không phải là Tổng
thống Mỹ châu Latinh!"
Riêng ba nước đáng quan tâm cho Hoa Kỳ là Mexico, Colombia và Chile thì vẫn có một tầng lớp lãnh đạo sáng suốt hơn.
Tại
Chile, bà Michelle Bachelet thuộc phe tả đã thắng cử hôm 15 vừa qua
nhưng vẫn giữ chủ trương tự do kinh tế vì tin rằng đấy là yếu tố tăng
trưởng. Vì vị trí địa dư là nằm tại ven biển Thái bình dương, Chile
cũng hướng ra ngoài, nhất là với Á châu để tìm đối tác cho phát triển
kinh tế. Tại Colombia, Tổng thống Alvaro Uribe Velez có thể tái đắc cử
trong năm nay. vẫn giữ lập trường thân Mỹ, nhưng không muốn gây hấn với
Hugo Chavez: Venezuela là hậu cứ bưng biền của các nhóm phiến quân cực
tả và Tổng thống Velez phải khéo xử để tránh gây ra nội chiến trong khi
đang tìm cách giải giới các lực lượng du kích nơi đây.
Vấn đề này rất đáng chú ý cho Hoa Kỳ vì Colombia cũng là hang ổ của ma túy.
Nằm
sát vách với nước Mỹ, Mexico cũng sẽ có bầu cử tổng thống năm nay. Lãnh
tụ cánh tả là nguyên Đô trưởng Mexico City là người hiểu rõ bài toán
của Mexico. Y như da Silva của Brazil, ông Andres Manuel Lopez Obrador
này biết tương lai kinh tế xứ này vẫn là mối giao thương với thị trường
Hoa Kỳ nên có đắc cử cũng sẽ không từ bỏ chủ trương kinh tế tự do. Các
ứng viên khác như Felipe Calderon hay Roberto Madrazo còn có lập trường
tự do hơn, cho nên sau bầu cử tháng Bảy này, Mexico vẫn theo đường lối
kinh tế xã hội cố hữu. Nhưng trong cuộc tranh cử, Hoa Kỳ tiếp tục là
cái bung xung bị đả kích vì chống Mỹ vẫn là giải pháp có vẻ ăn tiền
nhất.
Miễn là đừng chống kinh tế tự do hay trở lại chủ trương
bao cấp đã phá sản: không phải xứ nào trong khu vực này cũng nằm trên
tấm nệm dầu khí.
Tuy nhiên, nhìn từ Hoa Kỳ thì trào lưu thiên tả
và chống Mỹ ăn tiền này có những bất lợi hiển nhiên. Nó là một nguồn cổ
võ cho nhiều xứ muốn thách đố Hoa Kỳ, có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu
cử tại Mexico hay Peru và nhất là gây ấn tượng sai lầm cho chính dư
luận Mỹ: các nước Mỹ châu La tinh sở dĩ chống Mỹ là vì chống Bush!
Cho
đến nay, chính quyền Bush chưa quan tâm đúng mức đến cả lục địa này.
Nhưng ma túy, di dân và động loạn xã hội nơi đây có thể đe dọa quyền
lợi và an ninh của nước Mỹ. Trong năm Tuất, chúng ta có thể nghe thấy
những hồi chuông báo động.
Và lập trường của Mỹ với chế độ
Castro có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 này. Các
Nghị sĩ hay Dân biểu bên đảng Dân chủ vẫn có lập trường hòa hoãn với
Cuba có thể sẽ phải trả giá.