Mọi
năm cứ đến Tết là những người có máu mặt ở Hà Nội thường chúc tụng nhau
“Năm nay thắng lớn!” Thắng đây, tức là thắng cá độ bóng đá. Năm tới lại
sắp có giải túc cầu thế giới, nhưng Tết này không ai dám chúc nhau
thắng cá độ nữa! Nếu có người lỡ quen miệng chúc một câu thì người nghe
phải cải chính liền: “Không dám! Nhà cháu chả bao giờ biết cá độ là cái
gì cả!” Nhiều người quá khích còn cấm con cháu không cho đi đá banh
nữa, sợ người ta hỏi có phải cha, chú nhà anh hâm mộ đá bóng lắm hay
không? Chả dại.
Nhưng
một điều đáng ngạc nhiên là sau khi vụ lấy tiền nhà nước đánh cá độ lớn
như vậy vỡ lở ra mà từ cụ thủ tướng đến cụ chủ tịch nước, cả ông vua
toàn quyền sinh sát là cụ tổng bí thư, chẳng ai thèm nói một câu nào
cả. Cứ coi như chuyện trẻ em đánh nhau ngoài đầu ngõ dớ dẩn tí thôi!
Chẳng bù với xứ Canada.
Nước
Canada đang thay đổi chính phủ. Mà nguyên nhân không phải vì chính phủ
này bất lực hay ông thủ tướng phạm lỗi lầm nào. Ngược lại, ông lại là
một người đã có công, kinh tế cả nước đang thịnh vượng. Lý do chính là
vì một vụ tham nhũng diễn ra từ gần 10 năm trước mà chính ông Thủ Tướng
Paul Martin không dính líu tới một đồng xu nào cả. Nhưng người dân thấy
đảng ông đã cầm quyền 13 năm rồi, có dấu hiệu bị quyền hành làm cho hư
hỏng. Họ đã trở thành kiêu ngạo, lộng hành, để cho một nhúm đàn em dùng
tiền công quỹ không đúng chỗ, cho nên mới sinh ra vụ xì căng đan tham
nhũng. Báo chí khui vụ đó ra đã dăm bảy năm, chính phủ điều tra lên
xuống, bây giờ dân chúng mới bày tỏ thái độ bằng lá phiếu.
Ðảng
Cấp Tiến đã nắm quyền trong ba nhiệm kỳ trước, ông Martin vốn là bộ
trưởng Bộ Tài Chánh, đã được ghi công trạng trong nhiều năm vì kinh tế
Canada phát triển mạnh, chấm dứt cảnh ngân sách khiếm hụt để biến thành
thặng dư, các chế độ an sinh xã hội và bảo hiểm y tế cho toàn dân vẫn
đủ tiền trang trải. Năm 2004 ông được đảng bầu làm lãnh tụ, tổ chức bầu
cử và thắng phiếu, đảng ông bước vào nhiệm kỳ thứ tư. Nhưng sau khi vụ
xì căng đan được điều tra và công bố, quốc hội đã bỏ phiếu bất tín
nhiệm, ông Martin phải tổ chức bầu cử lại. Một người có công trạng về
kinh tế, tài chánh như vậy, ngay bây giờ kinh tế vẫn đang lên, vậy mà
bị dân cho về vườn ngay lập tức. Chính ông Martin đã cử vị thẩm phán
Tối Cao Pháp Viện đứng đầu cuộc điều tra vụ tham nhũng; trong đó nhiều
chính khách đảng Cấp Tiến dính líu nhưng ông Martin thì không. Chính
ông Martin đã hứa khi có kết quả cuộc điều tra thì ông sẽ tổ chức bầu
cử cho dân chúng phán quyết. Năm ngoái, đảng Bảo Thủ đối lập bị coi như
không bao giờ có hy vọng thắng, vì ông lãnh tụ còn non quá. Ðến ngày
hôm kia, khi dân chúng bày tỏ ý kiến thì ông Martin mất chức thủ tướng!
Nhiều người đa cảm sẽ bảo rằng dân Canada vô ơn và bất công! Nhưng đây
là quy luật của cuộc chơi dân chủ: đảng nào thua phiếu thì mất quyền.
Trong cuộc bỏ phiếu đầu tuần này, đảng Bảo Thủ chiếm 124 ghế, đảng Cấp
Tiến chỉ được 103 ghế, trong 308 ghế dân biểu.
Dân
Canada đã trừng phạt đảng Cấp Tiến vì một vụ sử dụng công quỹ bậy bạ,
mà số tiền đem chi tiêu không chính đáng chỉ có vài triệu đô la. Trong
một nước với nền kinh tế đứng hàng thứ tám trên thế giới thì trả tiền
nhầm vài triệu bạc trong mấy năm trời có thấm gì đâu? Chẳng thấm thía
vào đâu so với số tiền 2 triệu 400 ngàn Mỹ kim mà chỉ có một cán bộ cao
cấp, ông Bùi Tiến Dũng thuộc Bộ Giao Thông, Vận Tải ở Việt Nam, đem
đánh cá độ bóng đá trong vòng hai tháng! Mà nước Nam ta thì đông dân
gấp đôi nhưng kinh tế chỉ bằng một phần 20 của Canada; trong bảng xếp
hạng thế giới còn rất khiêm tốn.
Khi
vụ Bùi Tiến Dũng đánh cá độ bóng đá nổ ra, nhiều người Hà Nội bèn nhìn
lên trời coi sao xem có hiện tượng gì lạ hay không. Vì câu chuyện xảy
ra cứ như chuyện đùa, nhưng nổ ra rồi thì lớn quá, ai cũng kinh hoàng.
Bắt đầu chỉ là một vụ cảnh sát đi bắt một nhóm đánh bạc nho nhỏ ở giữa
Bách Thảo. Toàn là các “chiến sĩ công an” đang dự lớp tập huấn nghiệp
vụ, trong đó không biết có nghiệp vụ đỏ đen hay không, nhưng một chiến
sĩ đã chống cự rất hăng, phải nổ súng mới bắt được. Ðưa về trụ sở cảnh
sát bắt bạc, cách đó chừng một cây số, mới biết Bùi Quang Hưng, vị
chiến sĩ công an cứng đầu chống cự hăng nhất là tài xế của một ông
trưởng phòng Cảnh Sát Giao Thông trong Bộ Công An. Và “cấp tốc” khám
nhà anh Hưng này thì tìm ra ngay các hồ sơ đánh cá độ còn lưu trữ trong
máy vi tính, với những con số hàng triệu Mỹ kim.
Người
Hà Nội tự hỏi: Tại sao cảnh sát đi bắt bạc như chuyện tình cờ mà lại
nhắm đúng cái ổ lớn như thế? Và tại sao ngay lập tức tìm trúng đầu mối
với tang chứng đầy đủ như thế? Theo lý thuyết lịch sử tất định của Karl
Marx thì ở đời chẳng có cái gì là tình cờ cả. Tất phải có đầu mối, có
biện chứng hẳn hoi chứ chẳng chơi. Nhưng dân chúng thì chẳng ai biết
cái đầu mối nào nằm ở đâu, tha hồ mà nghe tin đồn. Cái này là các cụ ở
trên đang tính giết nhau đây? Các cụ muốn giải quyết nhau trước ngày
Hội Nghị thứ 13 của Trung Ương Ðảng khóa chín? Hay là ngay trong Bộ
Công An có người nhìn cảnh tham nhũng tràn lan, ngập đến tận cổ, buồn
nôn quá chịu không nổi bèn ra tay, đặt các cụ trước một sự việc đã rồi?
Ai bảo lãnh cho một kẻ phá đám như vậy? Không được ăn thì đạp đổ? Ai
biết đâu là sự thật? Có khi chẳng bao giờ biết cái gì là sự thật hết!
Người dân chỉ biết rằng nếu ở trên các cụ vẫn “giữ đoàn kết như giữ con
ngươi trong mắt mình” như lời Bác dạy, thì những thằng dân đóng khố
đứng ngoài lề sẽ chẳng bao giờ biết các cụ đã làm gì nhau hết!
Nhưng
nếu có một ông giám đốc Bùi Tiến Dũng nắm quyền ở một tổng công ty
trong Bộ Giao Thông Vận Tải bảy tám năm trời mà đánh cá độ lớn như thế,
thì làm sao mà lấy vải màn che mắt thánh? Làm sao các quan ở trên lại
không biết, để tới giờ này mới khám phá ra, nhờ một vụ tình cờ đi bắt
bạc ở hồ Bách Thảo? Người trần mắt thịt không biết, chứ ai tin được là
các quan có thần nhãn lại không biết? Nhưng nếu các quan biết hết, biết
từ lâu rồi, thì tại sao bỗng vào giờ này lại đem khui ra? Khui ra đúng
vào năm sắp họp đại hội Ðảng, sắp sửa trình diện đào kép mới lên sân
khấu? Nó giống như những vụ khui hồ sơ Võ Nguyên Giáp viết thư cho quan
toàn quyền Tây hồi xưa. Nó giống như vụ Nguyễn Hà Phan bị tố đã được
chiêu hồi thời chiến tranh mà che giấu. Giống như chuyện ông Ðỗ Mười
bỗng dưng đem nộp một triệu Mỹ kim đã được tư bản Nhật tặng với tư cách
tổng bí thư Ðảng. Làm sao tin được đây là một vụ bắt bạc tình cờ?
Một
ông công an tài xế Bùi Quang Hưng 28 tuổi mà nắm trong tay hồ sơ những
vụ đánh cá hàng triệu Mỹ kim của mấy chục ông lớn như thế, chứng tỏ là
đồng bào mình có nhiều người giàu thật. Không giàu mà đánh một nước bạc
cả mấy trăm ngàn Mỹ kim? Dân giàu thì nước mạnh, thế này thì nhờ có
Ðảng lãnh đạo, nước mình nó mạnh thật!
Bùi
Quang Hưng đã sử dụng một tiệm vàng ở phố Tạ Hiện để đổi tiền Việt Nam
sang Mỹ kim rồi chuyển qua Ma Cao, Nga, Hồng Kông từ bao năm nay, làm
sao che giấu các thánh được? Cả tháng sau ngày Bùi Quang Hưng bị bắt,
các tên tuổi mới được tiết lộ, chứng tỏ nhiều cuộc chạy chọt đã diễn
ra, ngay trong lúc Hội Nghị Trung Ương Ðảng đang họp mà không có thời
giờ bàn chuyện dự thảo báo cáo chính trị, chỉ bàn nhau toàn những
chuyện ai đánh cá độ bóng đá bao nhiêu! Cái đảng gọi là “đảng lãnh đạo”
mải lo bàn chuyện đánh cá độ và bán độ các trận túc cầu, cho nên không
có thời giờ tự lãnh đạo lấy mình nữa!
Ðó
là thảm cảnh của một nước 80 triệu dân mà số mạng được đặt trong tay
một đảng cầm quyền suốt nửa thế kỷ, nắm vững sơn hà trong tay nhờ cái
còng số tám. Họ nắm quyền sinh sát trong tay, muốn làm gì thì làm. Họ
bao che cho nhau, bưng bít cho nhau, người dân mở miệng ra đã có còng
số tám khóa liền, báo chí cũng bị lãnh đạo, dân làm sao biết cái gì
được? Một ông Bùi Tiến Dũng vừa là tổng giám đốc vừa là bí thư đảng ủy
tổng công ty, vừa là một trong bảy thường vụ đảng ủy trong Bộ Giao
Thông Vận Tải. Mỗi năm ông Dũng ký giấy chi tiêu hàng ngàn tỷ đồng, gần
chục năm trời, đến nay thằng dân mới biết cao danh quý tính. Ông ta
chịu trách nhiệm với ai? Chỉ cần được “Ðảng” tin cẩn mà thôi! Ông chỉ
đánh bạc chơi mà đã phóng tay đánh mấy trăm ngàn Mỹ kim một cú, thì
không biết ông còn chi tiền ở những chỗ khác bao nhiêu? Ông đem nộp lên
trên bao nhiêu, trên lại nộp lên trên nữa bao nhiêu? Bùi Quang Hưng
ngoài việc chuyển tiền đánh cá độ và bán độ các trận cầu lớn, còn lo
chuyển ngân cho bao nhiêu ông lớn khác? Mỗi lần chuyển tiền anh ta ăn
hoa hồng 20 phần trăm thì tiền anh ta để đâu cho hết, chắc cũng phải
đem phân phát làm phước chứ?
Không
lẽ mai mốt ra tòa ông Bùi Tiến Dũng lại khai rằng mình hoàn toàn trong
sạch, chỉ thò tay lấy trộm tiền công quỹ mỗi lần cần tiền đánh bạc
thôi, còn chưa bao giờ mó máy đồng nào khác hết! Hay là ông thành khẩn
thú tội, chỉ có một tội quá hâm mộ thể thao, ham đá bóng từ nhỏ cho nên
mới “phạm lỗi lầm,” xin Ðảng cho xử lý nội bộ phiên phiến cho nhanh?
Các quan chức hàng tổng giám đốc còn là nhỏ, so với hàng trăm quan chức
cao hơn nữa, cả hàng trăm quý vị ngồi trong Trung Ương Ðảng và có thực
quyền nữa. Họ không chịu tham gia câu lạc bộ đánh cá độ thì làm sao dân
biết được là họ hiện có bao nhiêu tiền? Họ cầm tiền công quỹ đem đánh
bạc với nhau một cách trâng tráo như vậy, họ có coi dư luận ra cái gì
không? Mà dư luận là cái gì? Bao nhiêu cơ sở truyền thông đều bị đảng
lãnh đạo hết, còn dư luận nào khác? Họ coi khinh người Việt Nam như thế
cho đến bao giờ?
Nhiều
độc giả ở Hà Nội đã viết rằng họ “nghẹn ngào” khi đọc những tin tức về
vụ cá độ bóng đá này. Nghẹn ngào là làm sao? Có lẽ cả nước chúng ta đều
phải ôm mặt khóc. Khi nhớ đến những nông dân liều chết đi biểu tình đòi
thêm vài triệu đồng bồi thường đất đai bị truất hữu để làm đường, làm
cầu, làm sân golf cho du khách chơi. Những người nắm trong tay hàng
chục ngàn tỷ đồng, trong đó cũng có tiền bồi thường đất đai cho các
nông dân bị mất ruộng cày, các quan đã đem tiền đi vui chơi bài bạc.
Thằng dân biểu tình năn nỉ xin thêm tiền có người bị bắn chết, các quan
thí cho chút tiền đem chôn. Hãy nghĩ tới hàng ngàn phụ nữ Việt Nam
không có phương kế sống phải bán mình ra nước ngoài, sống làm vợ khắp
người ta; trong khi các quan chức vứt hàng triệu Mỹ kim qua cửa sổ. Hãy
nghĩ đến những trẻ em 10 tuổi không được đi học vì cha mẹ không có tiền
đóng lệ phí sau khi trường công đã được “xã hội hóa.” Hãy nghĩ đến các
bệnh nhân không có tiền mua băng, bông, tiền mua kim chích khi vào nhà
thương, vì bệnh viện cũng được “xã hội hóa.” Tại sao đất nước mình nó
thảm như vậy? Có lẽ cả nước chúng ta nên ôm mặt khóc với nhau.
Chỉ có một cách chấm dứt thảm cảnh này. Là chấm dứt luôn chế độ độc tài độc đảng. Dân chúng xứ Canada họ không thông minh tài giỏi gì hơn dân Việt Nam hết. Ðạo lý nước họ cũng không cao cả gì hơn nước mình, cha mẹ dạy con cũng như cha mẹ mình, chỉ khuyên con ăn ở lương thiện. Người dân thường cho đến quan chức xứ họ cũng có người lành, người dữ, không khác gì dân mình. Mà tại sao họ vẫn được coi là một dân tộc sống hạnh phúc nhất thế giới, với một guồng máy hành chánh sạch sẽ, chỉ thất thoát vài triệu đồng từ mười năm mà nay chính phủ vẫn bị lật đổ? Mà tại sao dân mình khổ như vậy, bị đè nén lâu như vậy mà không thoát ra được? Có phải chỉ vì một chế độ độc tài đảng trị cứ nhất định lãnh đạo, không chịu buông tha dân tộc mình hay không? Có nước nào chịu nhục nhã lâu như vậy mà chỉ biết nghẹn ngào với nhau hay không? Nghẹn ngào cho đến bao giờ?