Chính quyền Bush thực sự muốn thay đổi phương thức đối ngoại, với nhiều quyết định sẽ được thấy trong năm nay.
Dự
đoán về thời sự năm Tuất 2006 trong suốt tuần này, sau chuyện khủng bố
và tương lai nhóm al-Qaeda (Việt Báo ngày 22) và trào lưu chống Mỹ từ
nhiều quốc gia trên thế giới (Việt Báo ngày 23), kỳ này chúng ta sẽ
phân tách đối sách của Hoa Kỳ.
Chưa ra khỏi cuộc chiến chống
khủng bố Hồi giáo cực đoan tự xưng danh "Thánh chiến", Hoa Kỳ vẫn phải
ứng phó với một thế giới thực ra đã đổi từ khi Chiến tranh lạnh kết
thúc 15 năm trước. Chính quyền George W. Bush có thể đã đạt một số
thành quả và gặp nhiều trở ngại nhưng rõ là có ý chí cải cách - thậm
chí cách mạng - toàn bộ hệ thống an ninh và đối ngoại.
Nỗ lực
ấy được thấy rõ nhất trong lãnh vực ngoại giao, qua kế hoạch gọi là
"Chuyển hóa Ngoại giao" vừa được Ngoại trưởng Condoleezza Rice công bố
tuần trước.
Theo tài liệu được bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến, cơ
chế tiến hành ngoại giao của Mỹ vẫn còn nhiều di sản của thời Chiến
tranh lạnh.
Một thí dụ là số viên chức ngoại giao tại Đức, một
nước có 82 triệu dân (bằng Việt Nam) lại đông như cấp số tại Ấn Độ, có
một tỷ dân. Nhìn ra ngoài phạm vi của từng nước, thế giới hiện có gần
200 thành phố có dân số trên một triệu lại không có đại diện ngoại giao
chính thức của Mỹ. Nguồn nhân lực ngoại giao Mỹ thường tập trung vào
các thủ đô hay cơ chế ngoại giao cổ điển mà không bung ra ngoài để tiếp
cận, tìm hiểu và góp phần thay đổi được tình hình.
Muốn tiến
hành việc chuyển hóa ngoại giao đó, giới chức ngoại giao Hoa Kỳ phải có
khả năng đa diện và sức biến báo linh hoạt và việc đào tạo phải được
cải tiến. Quan trọng nhất, kế hoạch chuyển hóa nhấn mạnh đến việc trao
đổi thông tin và hợp tác giữa hai khu vực dân sự và quân sự. Ngoại
trưởng Rice thực tế đề ra những đòi hỏi cho nền ngoại giao mới là phải
xử lý các vấn đề trong vùng giao tiếp giữa ngoại giao, tái thiết kinh
tế và chiến dịch quân sự.
Chúng ta hãy đọc lại phần tóm lược
trên: Hoa Kỳ đang chuẩn bị bộ máy ngoại giao của một siêu cường toàn
cầu, có trách nhiệm ở mọi nơi, với một tinh thần mới. Tiềm ẩn bên dưới
là một ý thức rất thực tế là vị trí độc bá của mình khiến Hoa Kỳ không
thể không biết hoặc không can thiệp vào chuyện thiên hạ nếu không muốn
chuyện thiên hạ đe dọa an ninh và quyền lợi của mình.
Nhìn một
cách tiêu cực hay từ các đối thủ của Hoa Kỳ thì đây là bộ máy ngoại
giao của một đế quốc. Nhưng là đế quốc toàn cầu (tích cực hiện diện ở
các thành phố đông dân nhất) và hiện đại (với siêu kỹ thuật của thế kỷ
21, trong một thế giới đang đòi hỏi phản ứng tức thời.)
Và đáng chú ý cho các nước độc tài, nền ngoại giao ấy có một sứ mạng là phát huy dân chủ.
Kể
từ năm nay và trong nhiều năm tới, việc bố trí nhân viên ngoại giao sẽ
thay đổi, nhân sự tại Âu châu và thủ đô Mỹ được giảm để chuyển qua các
nước đang phát triển ở Phi châu, Nam á, Đông Á, Trung Đông và nhiều nơi
khác. Hoa Kỳ bắt đầu ra khỏi khuôn khổ tư duy tập trung vào Âu châu hay
các thủ đô Tây phương mà bung ra tiếp cận với các vấn đề khác của thế
giới, nhất là thế giới nghèo khó, vùng hoành hành của chiến tranh, độc
tài và khủng bố. Nôm na là nhân viên ngoại giao sẽ được phái ra tuyến
đầu của những khu vực "có vấn đề".
Để đối phó với các vấn đề
ấy, ngoại giao đoàn của Mỹ phải mở rộng hợp tác ở cấp vùng và thường
xuyên có mặt tại các "tiền trạm" với chủ trương xây dựng dân chủ và
thịnh vương, chống khủng bố, giải trừ dịch bệnh và nạn buôn người. Như
vậy, Hoa Kỳ không chỉ ứng phó với trào lưu chống Mỹ của các cường quốc
hay đối thủ cạnh tranh mà quan tâm nhiều hơn dến các nước nghèo và các
vấn đề lan rộng khỏi biên cương các nước, loại vấn đề "liên quốc gia".
Giới
ngoại giao Hoa Kỳ vì vậy phải có khả năng. Và "bắp thịt". Nền ngoại
giao gân guốc ấy có những tiền trạm tại Âu châu và Trung Đông, để trình
bày trung thực bản chất và chủ trương của dân Mỹ - tức là tích cực hơn
trên mặt trận thông tin tuyên truyền - đồng thời cũng có những "hậu cứ"
để tận dụng siêu kỹ thuật thông tin điện tử hầu tức thời giải quyết các
vấn đề quản trị và ngân sách ở mọi nơi.
Hơn thế, Hoa Kỳ còn
đôn thêm một thành phần nhân sự ngoại giao có đặc tính "cán bộ đối
ngoại", sinh sống và làm việc bên ngoài khuôn viên sứ quán, ở "tiền
đồn" để giao tiếp và trình bày lập trường của Hoa Kỳ, đồng thời tiếp
cận qua mạng lưới Internet với các thành phần dân chúng địa phương,
nhất là giới trẻ, tại Âu châu, Á châu và Nam Mỹ châu. Nhìn trên đại
thể, thông tin điện tử sẽ là phương tiện thu thập dữ kiện từ mọi nơi và
quảng bá tin tức ra khắp nơi.
Muốn vậy, bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
sẽ tiến hành các chương trình đào tạo và phát triển theo tinh thần mới.
Nhân viên ngoại giao phải đa bác, nắm vững tình hình của ít nhất hai
khu vực, thông thạo hai ngoại ngữ, và sẽ thăng tiến sau khi phục vụ ở
những tiền đồn nóng. Qua phần trình bày này, ta được biết thêm là đông
đảo nhân viên ngoại giao đang ráo tiết học các ngoại ngữ chiến lược là
Hoa Ngữ và các tiếng Ả Rập, Urdu (ngôn ngữ thông dụng tại Nam Á) và
Farsi (phổ thông tại Iran và Trung Á): trọng tâm đối ngoại của Hoa Kỳ
vì vậy vẫn là Á châu!
Bên trong guồng máy công quyền, bộ Ngoại
giao được thêm quyền hạn để nâng cao khả năng tái thiết và ổn định các
vùng có xung đột và nhân viên ngoại giao sẽ cố vấn cho các lực lượng
quân sự. Cố vấn ngoại giao sẽ hiện diện và có tiếng nói trong các đơn
vị quân đội để tổng hợp kiến thức ứng phó về an ninh và quân sự.
Chính
quyền Bush được tiếng, hoặc mang tiếng, là cương cường bướng bỉnh,
nhưng cũng là một chính quyền có viễn kiến, dám thực hiện nhiều việc
táo bạo, mang tính chất "cách mạng". Thí dụ nổi bật là kế hoạch chuyển
hóa quốc phòng do Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld tiến hành ngay
giữa cuộc chiến chống khủng bố. Với kế hoạch chuyển hóa ngoại giao do
Tổng trưởng Ngoại giao Condoleezza Rice vừa công bố, chúng ta thấy rằng
Hoa Kỳ đang có nhiều thay đổi, từ trong ra đến ngoài.
Nền
ngoại giao cổ điển - tìm thế quân bình quốc tế qua thỏa hiệp ngoại giao
giữa các đại cường - có khi đang nhường bước cho một nền ngoại giao
"toàn phương vị", ứng phó với vấn đề ở mọi nơi, của các nước nghèo. Chủ
trương "phát huy dân chủ toàn cầu" cho mục tiêu hòa bình và thịnh vượng
của thế giới (thực chất là qua dân chủ chính trị, tự do kinh tế và xã
hội công minh) có thể tạo ra những thay đổi lớn - chúng ta mong như vậy
- miễn là không bị hy sinh vì những đổi chác với các cường quốc theo
kiểu ngoại giao cổ điển - chúng ta e như vậy. Sở dĩ phải e như vậy vì
xưa nay giới chức ngoại giao Mỹ nổi tiếng không nhờ bắp thịt mà nhờ tài
thỏa hiệp, dù là thỏa hiệp với độc tài.
Condi Rice có thực sự
chuyển hóa lề thói ngoại giao ấy hay không, ta có thể kiểm nghiệm ngay
trong năm Tuất vì bà đã vẽ sẵn lộ trình mà dư luận có thể tham khảo
trên trang nhà của bộ Ngoại giao Mỹ.
Chúng ta nên tham khảo lắm, vì truyền thông Mỹ chẳng loan tải gì nhiều về kế hoạch này!