Người Mỹ buồn là những công dân Mỹ đóng thuế, đi lính. Làm việc căng
thẳng để làm cho dân Mỹ giàu. Xả thân đi chiến đấu để bảo vệ quyền lợi
Mỹ bàng bạc khắp địa cầu để làm cho nước Mỹ mạnh. Không phải buồn vì
làm việc nhiều giờ, đóng thuế cao, không phải buồn vì đi xa đánh trận,
xa nhà xa nước. Mà buồn vì vì những lời chỉ trích đắng cay của những
người làm chánh trị. Những chánh trị gia chuyên nghiệp ở thủ đô nặng
đầu óc phe đảng, xem việc tranh cử quan trọng hơn sinh mạng người lính
ở chiến trường. Không ngần ngại chỉ trích nặng lời, độc ý đối với Chiến
Tranh Iraq. Biến Chiến tranh Iraq thành phi chánh nghĩa, vô tình biến
những hy sinh cao cả của người lính thành vô nghĩa. Ngay tại Mỹ cũng
như ở nước ngoài.
Trước
nhứt, người Mỹ buồn vì TT Bush vị tư lịnh tối cao Quân lực Mỹ của mình
đã đem chuyện nhà ra ngoài chợ nói. Nhơn khi chỉ số thăm dò cho biết sự
ủng hộ của dân đối với Ông xuống nhiều, một số dân biểu nghi sĩ Dân Chủ
vận động Quốc Hội hạ bệ Ông. Đáp lòi TNS Kennedy chỉ trích Ông ở Quốc
Hội về việc dàn dựng sự kiện để làm một chiến tranh không nên đánh, TT
Bush và Phó TT Cheney khi công du, đứng trên đất của nước ngoài, trả
đũa. Hậu phản công ngay ở ngoại quốc, cho đó là những lời chỉ trích do
động lực chánh trị thúc đẩy, làm mất tinh thần chiến đấu của quân đội.
Thứ
đến người Mỹ buồn vì cựu TT Clinton cũng không vừa gì. Tại tiểu vương
quốc Á rập ở Trung Đông, ở Dubai, Ông nói việc xâm chiếm Iraq là một "
ỗi lầm lớn", "chánh quyền Mỹ đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng .. một
trong những cái ấy là dẹp Saddam thì dễ mà đoàn kết nước ấy thì khó."
Nhiều người có thể đồng ý hay không đồng ý với nhận định của Cựu TT
Clinton nhưng vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau. Tuy nhiên có một
điều người dân Mỹ yêu nước, chánh trực khó chấp nhận- đó là một cựu
thổng thống lại đi phê bình, chỉ trích chánh quyền của nước mình ở
ngoại quốc. Hỏi làm sao người Mỹ - dân quân-khỏi buồn. Đó là chưa nói
nỗi buồn của những người quân nhân Mỹ ở Iraq lúc nào cũng có thể chết
vì phục kính trong thành thị lẫn nông thôn, mìn bẫy trên đường hay từ
những cảm tử quân cuống tín của quân nổi dây và của quân khủng bố Al
Qaeda. Dubai đâu có xa xắc gì với Iraq.
Tiếp theo người Mỹ
buồn vì bà vợ của Cựu TT Clinton, Nữ TNS Hillary Clinton cũng vậy. Bà
là đương kim nghị sĩ có thế lực hàng đầu của Đảng Dân Chủ, được tin sẽ
là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử 2008. Nỗ lực
của Bà và của Đảng Dân Chủ là muốn biến TT Bush thành một tổng thống tệ
nhứt "worst" của Hoa kỳ vì Chiến Tranh Iraq mà trước đây Bà là người
ủng hộ đưa quân đến đó.
Việc đấu đá nhau trên đường tranh cử
đầy gió tanh mưa máu đâu có dính líu gì đến những người đi xa đánh
trận, theo tiếng gọi của Tổ Quốc Mỹ, mà lại lấy chiến tranh làm bàn đạp
chánh trị. Chắc Bà thừa biết TT Bush, vị tư lịnh tối cao của Quân Lực
Mỹ đâu có được tái ứng cử nữa đâu mà lại giận cá chém thớt Chiến tranh
Iraq. Còn 33 tháng nữa mới tới cuộc bầu cử tổng thống, Bà Hillary dọn
đường vào Nhà Trắng sớm, là quyền của Bà. Nhưng người Mỹ không khỏi
buồn vì chính Bà là người từng ủng hộ đưa quân đi Iraq, bây giờ vì
quyền lợi tranh cử, nỡ nhè nhẹ quay lưng. Sau cùng không những người
lính buồn mà người dân thầm lặng cũng buồn. Buồn nhứt là tinh thần đoàn
kết, Nước- Mỹ- Là- Một trong mặt trận ngoại giao và trong chiến tranh
của hai đảng Cộng Hòa Dân Chủ bị lung lay vì vấn đề tranh cử.
Người
Mỹ buồn vì nước đang tới trôn, chiến tranh chống khủng bố, chiến tranh
Iraq, ngân sách khiếm hụt nhứt trong lịch sử, bao nguy cơ đang lên cơn,
mà những người làm chánh trị chuyên nghiệp, tinh thần chánh trị phe
đảng phái Mỹ không ngưng. Trái lại tinh thần phe đảng lại thêm sôi sụt
vì vấn đề tranh cử. Thật lấy làm tiếc uổng, những vị ấy đã quên đi lời
khuyên của những người làm chánh trị vì dân, vì nước Mỹ. Trong những
năm 1940 Đệ Nhị Thế Chiến, một thượng nghị sĩ xuất thân từ TB Michigan,
theo Đảng Cộng Hòa, TNS Arthur Vandenberg khả kính có nói, và nhiều
người Mỹ còn nhớ. Tinh thần phe đảng phải chấm dứt khi nước đến trôn.
Bây
giờ tinh thần phe đảng cộng với mưu sâu kế độc tranh cử đã dùng Chiến
tranh Iraq làm bàn đạp chánh trị, kê nề để giành chánh quyền. Chiến
tranh Iraq đã là đề tài hai ứng cử viên Cộng Hòa Bush và Dân Chủ Kerry
xâu xé nhau. Viễn ảnh nó sẽ là đề tài để ứng cử viên tổng thống hai
đảng banh tét ra hơn nữa trong kỳ bầu cử tổng thống 2008. Khi chánh trị
thượng tầng xâu xé, bới móc như vậy hỏi làm nỗ lực chiến thắng làm sao
khỏi yếu đi, tinh thần sĩ làm sao khỏi xuống, không khéo quốc gia dân
tộc bị phân hóa nhu Chiến Tranh Việt Nam. Hỏi người Mỹ làm sao không
buồn.
Người Mỹ còn buồn hơn khi biết mới đây, trước tình hình
mất đoàn kết thống nhứt TNS Joe Lieberman, Dân Chủ, TB Connecticut bày
tỏ nỗi ư tư của Ông trước giọng điệu phe đảng. TNS long trọng đứng lên
trước Thượng Viện nhắc lại lời như của TNS Vandenberg. "Tôi lo ngại
tính phe đảng thời chúng ta đã chen vô con đường hoàn thành nhiệm vụ
của chúng ta ở Iraq."
Lời của TNS Lieberman truyền thông không
đếm xỉa đến. Nhưng may mắn thay người Mỹ thầm lặng, độc lập, chánh trực
lại là người có tiếng nói sau cùng, qua lá phiếu.