Viet Bao - SƠN ĐIỀN NGUYỄN VIẾT KHÁNH - 05-01-2006
Rắn
già rắn lột. Nhưng thời nay có những cái chẳng cần già cũng phải lột
xác, nếu vô tích sự. Đó là trường hợp Ủy hội Nhân quyền của Liên Hiệp
Quốc. Từ lâu các giới chức LHQ đã chống đỡ gay go những sự chỉ trích về
các vụ bê bối, quản lý thiếu sót trong tổ chức quốc tế này. Đến cuối
năm 2005, họ đã có quyết định nội trong vài tuần tới cần phải cải tổ
ngay Ủy hội Nhân quyền vốn bị tai tiếng rất nhiều, để hy vọng có thể
duy trì được mức tín nhiệm đối với việc canh cải toàn bộ cấu trúc LHQ.
Ủy
hội Nhân quyền đặt căn cứ tại Geneva, gồm 53 nước hội viên mỗi năm họp
trong 6 tuần vào tháng Ba và tháng Tư. Cho đến nay Ủy hội là mối gây
bối rối cho LHQ, vì đã mở cửa cho các nước như Cuba, Sudan và Zimbabwe
tham dự. Năm 2003, Libya đã từng làm Chủ tịch Ủy hội. Ông Kenneth Roth,
Giám đốc Chấp Hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: "Các chính quyền
từng đàn áp dữ dội nhân quyền ham đến gia nhập là vì họ có mục đích
nhằm ngăn cản mọi sự lên án chính họ hay đồng bọn giống như họ, và
trong phần lớn các trường hợp họ đã thành công". Ông tiếp: "Nếu anh là
anh côn đồ, tự nhiên anh muốn gia nhập ủy hội có quyền xét xử côn đồ".
Cho
đến nay 53 nước hội viên Ủy hội Nhân quyền được bầu ra qua danh sách
kín của từng vùng do các nhóm trong vùng đề nghị. Khi bầu xong, mở danh
sách ra coi mới biết những nước nào đã trúng cử và làm hội viên trong 3
năm liền. Đây là cách bầu phe đảng ăn cánh với nhau, hay đồng bệnh
tương lân cũng vậy, khiến nhiều nước có tiếng là đàn áp nhân quyền cũng
lọt sổ để được ngồi ở Ủy hội. Thật chuyện khôi hài bầu bán quốc tế.
Bà
Peggy Hicks, Giám đốc Chủ trương toàn cầu của Theo dõi Nhân quyền, nói
việc thâu nhận những nước vi phạm nhân quyền vào Ủy hội đã gây tai hại
cho công tác Ủy hội. Bà nói: "Như trường hợp chính quyền Sudan có mặt
trong buổi họp đã khiến các nước Phi châu và một số nước khác làm nhẹ
bớt những lời lẽ cảnh cáo nghiêm khắc mà các nhóm nhân quyền trên thế
giới coi như thích ứng để đối phó những tội ác chống nhân loại". Bà còn
cho biết sự hiện diện của Zimbabwe trong Ủy hội là một yếu tố quan
trọng khiến Ủy hội quyết định không có một hành động nào đối phó với
chính phủ nước đó mặc dù có những lời tố cáo khắp nơi về việc chính
quyền Zimbabwe đã đàn áp dữ dội công dân của họ".
Bà kết luận sự
hiện diện của các nước đàn áp nhân quyền trong Ủy hội Nhân quyền chỉ có
nghĩa là phần lớn nghị lực của Ủy hội này đã bị dùng vào việc cản trở
hành động hay làm trì hoãn các nghị quyết lên án, rút cuộc làm suy yếu
mọi nỗ lực chống nạn đàn áp nhân quyền trên khắp thế giới.
Bây
giờ LHQ muốn cải tổ Ủy hội Nhân quyền như thế nào? Tổng Thư Ký LHQ Kofi
Annan đã dùng năm chót của ông trong chức vụ này để tạo ra một sự cải
tổ sâu rộng đến gốc rễ Ủy hội Nhân quyền. Ông đề nghị lập ra một tổ
chức mới gọi là Hội đồng Nhân quyền để thay thế Ủy hội Nhân quyền vào
mùa Xuân năm nay. Như vậy hiển nhiên ông Annan muốn lột xác con rắn Ủy
hội để nó trở thành một cơ cấu mới có khả năng làm việc hữu hiệu hơn.
Theo đề nghị này, Hội đồng sẽ làm việc suốt năm chớ không phải chỉ có 6
tuần trong một năm, để có thể hành động ngay mỗi khi nạn vi phạm nhân
quyền được phát hiện. Hội đồng cũng duyệt xét từng kỳ thành tích tôn
trọng nhân quyền của mỗi nước và sẽ họp toàn hội đồng nhiều lần trong
một năm.
Cuộc thảo luận về việc thành lập Hội đồng mới đã diễn
ra trong tháng 12 vừa qua, nhưng chưa có kết quả. Các cuộc thương nghị
sẽ được tiếp tục vào tuần tới và phải đi đến một nghị quyết dứt khoát
để Hội đồng thành hình vào tháng 3 năm nay, khi Ủy hội cũ họp coi như
lần chót ở Geneva. Hiện vẫn chưa có thỏa hiệp về một số vấn đề như Hội
đồng có bao nhiêu hội viên, thủ tục tố tụng các nước vi phạm, Hội đồng
họp mấy lần trong một năm, khả năng giới hạn hai nhiệm kỳ cho mỗi nước
hội viên, và liệu các nước hội viên có nên được lựa chọn theo một tiêu
chuẩn được đồng ý về thành tích nhân quyền hay không, hoặc có nên được
bầu với 2/3 số thăm ở Đại Hội Đồng LHQ hay không, coi như một cách để
gạt bỏ những nước đã nổi tiếng vi phạm nhân quyền.
Dự án mới
cũng nhấn mạnh ở điểm bầu cho từng nước hội viên cá thể chớ không bầu
theo danh sách kín của từng vùng trên thế giới. Cũng như với phần lớn
các đề nghị sửa đổi ở LHQ, việc thành lập Hội đồng Nhân quyền đã bị các
nước nghèo và chậm phát triển nghi ngờ thiện chí của các nước lớn hay
nước giầu, ngoài những sự chống đối ngầm của những tay ác ôn trong số
191 nước hội viên LHQ. Abdallah Baali, Đại sứ Algeria nói mối quan tâm
chính của các nước phản đối là câu hỏi "liệu Hội đồng có tìm cách áp
đặt những biện pháp và quan điểm lên các nước hội viên hay không, hay
sẽ tìm sự hợp tác của các nước đó để cải tiến tình trạng nhân quyền".
Nhưng Baali nói Algeria sẽ ủng hộ đề nghị lập Hội đồng. Theo các nhà
ngoại giao ở LHQ, Ai Cập và Pakistan lãnh đạo nhóm phản đối việc lập
Hội đồng.
Khi đưa ra đề nghị lập Hội đồng Nhân quyền, Tổng thư
ký Annan đã vạch ra những thiếu sót trong Ủy hội cũ và những hậu quả
đối với LHQ nếu không chịu sửa đổi. Ông nói Ủy hội đã bị phá hoại vì đã
cho phép sự tham dự của một số nước "có mục đích không phải để tăng
cường nhân quyền mà để tự vệ cho chính họ chống lại những sự chỉ trích
hoặc để có cơ hội chỉ trích trả đũa". Ông còn nói: "Kết quả là một
thiếu sót niềm tin đã nẩy nở, tạo ra một bóng mờ trên danh tiếng của
toàn bộ tổ chức LHQ".
Chúng tôi hy vọng Hội đồng Nhân quyền sẽ
thành hình mùa Xuân năm nay. Nhưng dự án cải tổ ngay lúc này đã cho
thấy ba tay quán quân về môn chà đạp nhân quyền, đàn áp đối lập ở Á
châu là Bắc Hàn, Miến Điện và Việt Nam chắc sẽ không có cách nào bén
mảng đến cửa ngõ Hội đồng Nhân quyền LHQ.