Nếu có
một lời cầu chúc cho đất nước trên thềm năm 2006 thì đó là một ý chí
mới và một sức bật mới để khước từ số phận thua kém. Đất nước đang lâm
nguy, chúng ta đang thua cuộc cạnh tranh trí tuệ quyết định chỗ đứng và
sự vinh nhục của mỗi dân tộc.
Các mặt hàng xuất khẩu của ta – dầu thô, gạo, cao su, cà phê, tiêu, tôm
đông lạnh, giầy dép gia công – đều không có giá trị kỹ thuật. Ngành tin
học trước đây không lâu còn là hy vọng lớn của Việt Nam không còn được
nhắc tới nữa. Việt Nam triệt thoái về những kỹ thuật thấp nhưng cũng
vẫn ngạt thở vì hàng Trung Quốc tràn ngập. Đảng cộng sản không còn đưa
ra một mục tiêu quốc gia nào như người ta có thể thấy khi đọc dự thảo
cương lĩnh chính trị của đại hội 10 sắp tới. Quốc sách hiện nay là xuất
khẩu lao công, các dự án đầu tư quan trọng nhất là khách sạn và các
trung tâm giải trí. Tương lai được chuẩn bị cho Việt Nam là tương lai
của những người bóc vỏ tôm, lái taxi, bồi bàn, vũ nữ, hoặc những người
bán sức lao động ở nước ngoài. Không nên để cho con số tăng trưởng nhất
thời 7,5% che khuất nguy cơ lâu dài của một nước Việt Nam tụt hậu,
xuống cấp và nghèo khổ.
Cuộc cách mạng tri thức đang sôi nổi trên thế giới đáng lẽ phải là
một cơ may ngàn năm một thuở cho các dân tộc lỡ bước chậm chân như
chúng ta. Khác với cuộc cách mạng kỹ nghệ trước đây, nó không đòi hỏi
những đầu tư tốn kém và những thiết bị đồ sộ ngoài tầm tay. Nó chỉ đòi
hỏi một yếu tố mà chúng ta có nhiều và có thể khai thác trong một thời
gian ngắn : trí óc. Đầu tư quan trọng nhất, cũng là cuộc thi đấu gay go
nhất hiện nay giữa các dân tộc, là xây dựng một nền giáo dục khai phóng
có khả năng đào tạo ra những con người thông thái và sáng tạo. Đầu tư
này chỉ đòi hỏi sự sáng suốt và tầm nhìn. Những máy PC không đắt và có
khả năng trong phút chốc cống hiến cả kho tàng hiểu biết của nhân loại
cho những ai muốn học hỏi. Một máy PC nối kết vào mạng Internet xóa bỏ
khoảng cách và cho phép hiện diện, làm việc và sáng tạo ở khắp nơi trên
thế giới mà không cần di chuyển, đồng thời hứa hẹn những lợi tức rất
lớn cho những quốc gia có kỹ năng. Một thí dụ : nếu ngành tin học của
Việt Nam dự đoán và chuẩn bị được cuộc chuyển hóa của ngành tin học, từ
tin học lập trình (programming) sang tin học thích ứng, sử dụng những
hệ thống ERP đã làm sẵn chỉ cần thích nghi với xí nghiệp thì ít nhất
chúng ta đã chiếm được một phần của thị trường bảo trì và hỗ trợ tức
khắc (hotline) 50 tỷ USD hiện nay và sẽ tăng gấp đôi trong một vài năm
tới.
Tri thức là cơ bản, sau đó tất cả trở thành dễ dàng. Các xí nghiệp
chế tạo cổ điển, dù sao cũng vẫn cần thiết, sẽ dần dần tự động tái phối
trí để tìm tới những nước có nguồn nhân công rẻ và tinh nhuệ, có luật
pháp dân chủ ổn vững và không tham nhũng. Chúng ta càng không thể bỏ lỡ
cuộc cách mạng tri thức này bởi vì chúng ta có tất cả mọi triển vọng để
thắng, và thắng lớn, bắt kịp các nước tiên tiến trong một thế hệ. Khả
năng học hỏi của thanh niên Việt Nam cao hơn hẳn mức trung bình thế
giới. Chúng ta cũng không sợ thiếu tài nguyên để đầu tư cho giáo dục và
đào tạo. Đầu tư vào giáo dục không tốn kém lắm, vả lại Việt Nam hiện
nay không thiếu tiền, nhưng tiền tập trung trong tay một số nhỏ và được
chuyển ra nước ngoài hay được dùng để đầu cơ nhà đất. Mặt khác, câu lạc
bộ các nước viện trợ vẫn dành cho Việt Nam một khoản viện trợ khoản 3
tỷ USD mỗi năm (khoản dự trù cho năm 2006 là 3,7 tỷ USD). Cho đến nay
chỉ một phần rất nhỏ của khoản viện trợ này được tháo khoán vì chính
quyền cộng sản chỉ đưa ra những dự án "định hướng xã hội chủ nghĩa"
không chấp nhận được với những nước văn minh. Nếu có những dự án giáo
dục và đào tạo đứng đắn, cho học sinh, sinh viên cũng như cho công
nhân, thì sẽ sử dụng được khoản tài trợ quí báu này.
Cuộc cách mạng tri thức hiện nay tuy không đổ máu nhưng rất gay go
và toàn diện : sự giàu mạnh không chỉ đi đôi mà còn đồng nghĩa với sự
tài giỏi ; chấm dứt thời đại của những kẻ khôn vặt và láu cá, bước vào
kỷ nguyên của trí tuệ. Thắng lớn hoặc thua to.
Phải ý thức hai đặc tính của cuộc cách mạng này.
Một là sự hiểu biết phải được vận dụng một cách sáng tạo và óc
sáng tạo chỉ có thể có ở những con người tự do. Cuộc cách mạng tri thức
vì vậy cũng là cuộc thi đua thực hiện tự do ở mức độ cao nhất.
Hai là người ta đang chứng kiến khuynh hướng tập trung chất xám
vào một số trung tâm lớn như New York, Boston, San Francisco, Tokyo,
Bangalore, v.v., tất cả đều ở các nước dân chủ. Hiện tượng tập trung
này có nghĩa là một quốc gia hoặc sẽ lôi kéo được chất xám hoặc sẽ mất
chất xám, và muốn lôi kéo chất xám thì phải có tự do, chứ không còn
tình trạng vô thưởng vô phạt. Hoặc dân chủ hoặc thua kém !
Để có thể nhảy vào cuộc đấu đầy hứa hẹn này, trước hết chúng ta
phải giành lấy quyền được vào đấu trường, nghĩa là giải quyết bài toán
dân chủ hóa. Chúng ta đang chịu đựng một đảng cầm quyền không hề có
tham vọng nào cho đất nước mà chỉ có tham lam quyền lực cho chính mình,
làm ngược lại những gì cần làm. Chúng ta nhất định phải khước từ số
phận này. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi hướng đi của lịch sử
thì chúng ta phải nhận ra những kẻ thù của dân chủ rất mạnh, rất ngoan
cố và đầy dã tâm. Những người dân chủ cũng phải có tổ chức, và tổ chức
thực sự có lãnh đạo và kỷ luật, chứ không phải những cuộc gặp mặt ngắn
ngủi, những kết hợp lỏng lẻo và hình thức. Chỉ có một tổ chức dân chủ
mạnh mới đủ sức để áp đặt cuộc chuyển hóa về dân chủ và sau đó dẫn đất
nước vào đấu trường của cuộc cách mạng tri thức.
Thông Luận