Phải vài thập niên mới có nổi một cơ sở tư tưởng đúng
đắn, lành mạnh, được quần chúng chia sẻ và một đội ngũ cán bộ chừng vài
trăm người với vài chục người là những cán bộ thực sự nồng cốt, nắm
vững cơ sở tư tưởng, có bản lãnh, có quyết tâm, có kỹ thuật và kỷ luật
đấu tranh. Nhưng một khi hai yếu tố này đã có, tổ chức có thể dựa vào
một vận hội lịch sử mà phát triển rất nhanh chóng và giành được thế chủ
động trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng.
(Thành công thế kỷ 21 - Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên. Paris 2001, trang 89)
Ba
mươi năm đã trôi qua. Đó là một khoảng thời gian dài đối với một đời
người. Những người vào lứa tuổi 20-30 ở thời điểm 1975 thì bây giờ đã
là 50-60. Những người vào lứa tuổi 40-50, thì đã là 70-80. Trong khoảng
thời gian dài đó đã có nhiều người gắng sức góp phần tranh đấu cho một
nước Việt Nam dân chủ. Một số người đã bỏ cuộc hay đã qua đời, một số
người còn tiếp tục và một số người khác vừa nhập cuộc. Một số tổ chức
đã rã hàng, một số tổ chức còn tồn tại và một số tổ chức khác đang
thành hình. Cuộc đấu tranh cho dân chủ tựa như những làn sóng nhấp nhô,
khi thấp khi cao, nhưng vẫn mãi tiếp tục tiến tới. Sau ba mươi năm, đối
lập dân chủ đã tiến tới vị trí nào và đã gặt hái được những kết quả nào
?
Nhận định về sức mạnh, những thành đạt và triển vọng thành công của một
lực lượng chính trị nhiều lúc không hiển nhiên. Chúng ta bình thường
chỉ thấy mặt nổi của nó - như mặt nổi của một tảng băng - mà không thấy
phần chìm, phần lớn hơn, quan trọng gấp nhiều lần hơn và là phần chính
tác động đến sự chuyển vận của lực lượng chính trị.
Nhìn về mặt nổi của đối lập dân chủ hiện nay chúng ta thấy những
yếu kém của nó. Nhân sự của đối lập dân chủ không tăng lại có phần giảm
đi. Các tổ chức đối lập dân chủ cũng còn lỏng lẻo, gặp nhiều lủng củng
nội bộ và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có một kết hợp lớn. Sự hưởng ứng
của người dân ở trong nước còn nhiều dè dặt và của cộng đồng hải ngoại
cũng còn nhiều hạn chế. Chính quyền cộng sản hiện nay tuy yếu nhưng vẫn
còn có khả năng khống chế những người dân chủ trong nước hay lũng đoạn
những tổ chức đối lập. Nói chung, về mặt nổi, chúng ta thấy đối lập dân
chủ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vẫn chưa lớn mạnh hay chưa đạt được một
thành quả nào đáng kể. Nhưng thực tế có phải như vậy không ?
Trước hết là số lượng nhân sự của đối lập dân chủ, số lượng này không tăng lại có phần giảm đi.
Nhưng có phải vì vậy mà chúng ta bi quan khi nhìn vế tương lai ? Cuộc
tranh đấu cho dân chủ hiện nay là một cuộc tranh đấu để thay đổi lịch
sử, để một quốc gia độc tài chậm tiến trở thành một quốc gia dân chủ
phồn vinh. Cuộc tranh đấu thay đổi lịch sử nào cũng gặp nhiều khó khăn
và đòi hỏi rất nhiều thời gian, đặc biệt là trong một quốc gia thấm
nhuần văn hóa Khổng Giáo.
Văn hóa ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin, sự chọn lựa và cách hành xử của mỗi người. Văn hóa Khổng Giáo là một văn hóa rất thuận lợi cho các chế độ độc tài và cũng là một cản trở lớn cho cuộc vận động dân chủ. Vì khuôn khổ của bài báo và cũng vì là một đề tài đã dược trình bày nhiều lần trên báo Thông Luận [1] nên ở đây chỉ đưa ra một vài thí dụ cụ thể : Hiện nay chế độ độc tài cộng sản chỉ còn tồn tại trong bốn quốc gia, trong đó có ba quốc gia mà văn hóa Khổng Giáo có ảnh hưởng rất lớn: Trung Hoa, Việt Nam và Bắc Hàn. Một đìểm khác cũng cấn lưu ý là các lực lượng đối lập dân chủ tại các nước này đều phát triển rất khó khăn.
Với những khó khăn đó, cuộc tranh đấu này đòi hỏi rất nhiều quyết tâm
và kiên nhẫn, và do đó sự gạn lọc của thời gian là một lẽ tự nhiên. Câu
hỏi nên được đặt ra là tại sao trong những điều kiện khó khăn đó vẫn có
những người bền chí tiếp tục đấu tranh cũng như vẫn có những người nhập
cuộc. Trả lời câu hỏi này cho thấy sức mạnh tiềm tàng của đối lập dân
chủ Việt Nam. Sức mạnh của một lực lượng chính trị không tùy thuộc ở số
đông, nó tùy thuộc trước hết vào tấm lòng, vào sự quyết tâm và niềm
tin. Chính nhờ những yếu tố này mà đối lập dân chủ đã vượt qua những
trở ngại để tồn tại và phát triển. Và cũng nhờ những yếu tố này mà đối
lập dân chủ sẽ thành công trong việc thay đổi lịch sử của quốc gia
mình.
Nhận xét thứ hai là các tổ chức đối lập dân chủ hiện nay vẫn còn quá
lỏng lẻo, gặp nhiều lủng củng nội bộ và chưa có dấu hiệu nào cho thấy
là sẽ tiến tới một kết hợp có tầm vóc. Tổ chức dân chủ nào, nhiều
hay ít, cũng lỏng lẻo và có những lủng củng nội bộ, nhất là lúc sơ
khởi. Đây là một tổ chức gồm những con người tự do, tự nguyện đến với
nhau để cùng nhau tranh đấu cho một mục tiêu chung. Vì là những con
người tự do nên chắc chắn sẽ có những khác biệt về ý kiến hay về quan
điểm. Hơn nữa, trong mục tiêu chung, mỗi người có thể có mục tiêu riêng
của mình với cá tính và tự ái riêng của mình. Sự va chạm giữa các thành
viên trong một tổ chức dân chủ là đìều không thể tránh khỏi. Đây là
đìểm yếu của các tổ chức dân chủ vì những lủng củng nội bộ gây khó khăn
cho tổ chức. Nhưng đây cũng là một đìểm mạnh. Nhờ những tranh luận về ý
kiến mà có được những chọn lựa đúng. Những tranh chấp quyền lực, trong
môi trường dân chủ, cũng là động cơ thúc đẩy tiến bộ. Những lủng củng
nội bộ thường xảy ra bắt buộc các tổ chức dân chủ tìm cách đìều chỉnh
để tồn tại và phát triển cũng như tránh được những đổ vỡ trầm trọng.
Chỉ cần quan sát cách sinh hoạt của các quốc gia dân chủ hay các đảng
phái chính trị dân chủ chúng ta có thể kiểm chứng được điều này. Đây là
một ưu điểm của dân chủ mà các cơ chế độc tài không thể có.
Sinh hoạt dân chủ thường công khai và do đó những yếu kém rất dễ bị
nhận diện nhưng cũng nhờ đó mà bắt buộc phải sửa chửa để tiến lên.
Trong lúc các chế độ độc tài luôn tìm cách che dấu những sai lầm để
những sai lầm đó càng ngày càng trầm trọng và đến lúc không thể cứu
vãn. Đây cũng lý do giải thích tại sao trong những thập niên 1970,1980,
nhiều người cho rằng phe dân chủ, thường được gọi là phe tư bản, đang
giãy chết nhưng đến đầu thập niên 1990 thì các chế độ cộng sản thi nhau
sụp đổ. Trong cuộc tranh đấu giữa dân chủ và độc tài lịch sử cho thấy
sớm hay muộn dân chủ cũng thắng. Vấn đề là thời gian. Và đây là một vấn
đề quan trọng. Việt Nam cần có dân chủ càng sớm càng tốt.
Để Việt Nam sớm có dân chủ chúng ta phải thành thực nhận định rằng đối
lập dân chủ Việt Nam hiện nay chưa đạt được tầm vóc mong muốn. Nguyên
nhân đầu tiên là do không nhận thức đúng tầm quan trọng của tổ chức.
Không ít người muốn thay đổi chế độ độc tài cộng sản, tham gia hoạt
động chính trị nhưng không quan tâm đến việc xây dựng một tổ chức.
Không có tổ chức thì không thể có lực lượng. Nguyên nhân thứ hai là xây
dựng một tổ chức chính trị đứng đắn và bền vững là một công trình rất
khó khăn. Vì không ý thức trước được sự khó khăn này nên nhiều người đã
bỏ cuộc và nhiều tổ chức đã rã hàng. Chúng ta thường nghe những lời
khuyên : «nên bỏ tự ái, ích kỷ cá nhân và ngồi lại với nhau để tranh đấu cho một mục tiêu chung».
Đây là một quan điểm quá giản dị và đưa đến hậu quả là không xây dựng
được một tổ chức nào đúng nghĩa cả để rồi đi đến kết luận : «người Việt mình không biết đoàn kết, không thể làm việc chung với nhau được».
Gắn bó với một mục đích chung chỉ là điều kiện đầu tiên, cần thiết
nhưng không đủ. Để có thể làm việc với nhau lâu dài cần phải hiểu và
chấp nhận luật chơi dân chủ trong một tổ chức, phải có một nội quy rõ
ràng và nó phải được mọi người tuân thủ, phải tôn trọng tổ chức và
tránh gây thương tổn cho tổ chức. Nói chung là phải có văn hóa tổ chức.
Nhưng quan trọng hơn cả là phải có một dự án chính trị. Đó là một văn
bản ghi rõ những mục tiêu đấu tranh với lý do tại sao chọn lựa những
mục tiêu đó và những phương thức để đạt được chúng. Trong môi trường
dân chủ, không có một tổ chức chính trị nào có tương lai nếu không có
một dự án chính trị có khả năng thuyết phục. Một kết hợp chính trị lành
mạnh và bền vững là sự kết hợp trên cơ sở nền tảng của một dự án, dù đó
là kết hợp để hình thành một tổ chức hay để hình thành một liên minh
giữa các tổ chức. Tất cả những kết hợp khác, chẳng hạn như là kết hợp
chung quanh một lãnh tụ hay một ước vọng đều chỉ là những kết hợp tạm
bợ.
Điểm mạnh của các tổ chức dân chủ là nhận biết được những thiếu sót của
mình để cải tiến. Kinh nghiệm sinh hoạt chính trị trong ba mươi năm qua
cho thấy là muốn có một lực lượng dân chủ mạnh thì cần phải có tổ chức,
muốn có một tổ chức bền vững thì ngoài sự gắn bó với một mục tiêu chung
cần phải có văn hóa tổ chức, và nhất là phải có một dự án chính trị có
khả năng thuyết phục. Dự án chính trị phải là tụ điểm của mọi kết hợp.
Ý thức về tầm quan trọng của tổ chức, của văn hóa tổ chức và của dự án
chính trị là một bước tiến lớn của đối lập dân chủ Việt Nam, mở đầu cho
sự hình thành một kết hợp dân chủ có tầm vóc và bảo đảm cho sự thành
công của cuộc đấu tranh này trong một tương lai gần.
Nhận xét thứ ba là sự hưởng ứng của người dân ở trong nước vẫn còn
nhiều dè dặt và của cộng đồng hải ngoại cũng còn nhiều hạn chế. Sự
thành công của một cuộc đấu tranh dân chủ nào cũng tùy thuộc vào sự ủng
hộ của người dân. Tranh thủ sự hưởng ứng của người dân là một việc quan
trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. Đối với đối lập dân chủ Việt Nam
thì khó khăn này lớn hơn gấp bội vì người dân đã quá mệt mỏi sau một
cuộc nội chiến dài và thảm khốc và đã mất niềm tin vào các tập đoàn
lãnh đạo chính trị. Cần phải lưu ý đến sự khó khăn này để khỏi thất
vọng và chán nản. Cũng cần lưu ý thêm là người dân thường quan tâm đến
công việc thường ngày của họ hơn là đến những hoạt động chính trị. Họ
chỉ hưởng ứng một cách đông đảo và mạnh mẽ khi họ tin vào sự đứng đắn
cũng như vào khả năng thành công của tổ chức. Sự dè dặt của người dân
đối với các tổ chức chính trị, trên thực tế, có những điểm tích cực của
nó. Nó bắt buộc các tổ chức chính trị phải chứng tỏ khả năng, thiện chí
và ý chí của mình. Đây cũng là một phương tiện để sàng lọc. Những tổ
chức đối lập thời cơ hay đối lập giả hiệu sẽ bị loại bỏ với thời gian.
Sinh hoạt chính trị trở nên lành mạnh hơn. Đây là một điều kiện thiết
yếu để xây dựng một quốc gia dân chủ.
Không nên bi quan về sự hưởng ứng giới hạn của người dân. Trái lại, nên coi đây là một thử thách cần có và phải vượt qua. Để thành công trong cuộc vận động người dân, đối lập dân chủ cần phải có một dự án chính trị có khả năng thuyết phục và một đội ngũ cán bộ nòng cốt có bản lãnh. Dự án giúp cho người dân thấy rõ những vấn đề lớn của quốc gia cũng như những phương cách giải quyết. Một dự án tốt sẽ mang lại niềm tin vào tương lai của quốc gia. Một đội ngũ cán bộ có bản lãnh sẽ mang lại niềm tin vào tổ chức. Một khi người dân đã tin vào tương lai của quốc gia và tin vào khả năng của một tổ chức thì họ sẽ ủng hộ đông đảo và mạnh mẽ.
Hiện nay đối lập dân chủ đã có ít nhất một dự án chính trị có khả năng thuyết phục, đó là Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên.
Dự án này đã được định kỳ cập nhật, đã chịu thử thách với thời gian và
được công luận coi là một dự án tốt. Ngoài ra đối lập dân chủ cũng đã
có một số nhân sự nòng cốt, âm thầm hay đã được biết đến, mà thiện chí
cùng với bản lãnh cũng đã được chứng minh. Dĩ nhiên đó mới chỉ là bước
đầu. Nhưng là một bước đầu có nhiều triển vọng. Một khi những khuôn mặt
dân chủ đi đến một kết hợp có qui củ và dự án chính trị được phổ biến
rộng rãi đến với mọi người thì đối lập dân chủ sẽ đón nhận được sự ủng
hộ nhiệt tình của người dân.
Nhận xét thứ tư là chính quyền cộng sản hiện nay tuy yếu nhưng vẫn
còn có khả năng khống chế những người dân chủ trong nước hay lũng đoạn,
phá hoại tổ chức đối lập dân chủ. Chế độ độc tài nào cũng tìm cách
khống chế lực lượng đối lập, nhưng họ làm được hay không là một chuyện
khác. Trong một thế giới mở rộng như hiện nay, các chế độ độc tài phải
chịu áp lực từ nhiều phía, đặc biệt là của thế giới tự do. Đối với
những quốc gia dân chủ, bảo vệ các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền
là bảo vệ hoà bình, ổn định cho chính quốc gia họ. Độc tài không phải
chỉ là một hiểm họa cho quốc gia mà còn là một mối nguy cho thế giới.
Các chế độ độc tài bắt buộc phải nhượng bộ trước xu hướng chung của
thời đại. Những thay đổi chế độ của các nước Đông Âu đã là những thí dụ
cụ thể.
Tuy nhiên đối lập dân chủ Việt Nam chưa khai thác đúng mức bối cảnh thuận lợi này. Chúng ta cần cải tiến về cả tinh thần, phương pháp và nội dung cuộc vận động yểm trợ của thế giới. Về tinh thần, cần phải nhắm đến việc đem lại thắng lợi cho cuộc vận động dân chủ trong việc tranh thủ sự hưởng ứng của thế giới thay vì tranh thủ hậu thuẫn cho đoàn thể của mình. Về phương pháp, cần tập trung vào những hoạt động thực sự có lợi cho tiến trình dân chủ hóa thay vì phí phạm sinh lực cho những hoạt động ồn ào không gây được sự kính trọng của thế giới. Về nội dung, ngoài việc tố giác những vi phạm nhân quyền và đường lối phản dân chủ của chính quyền cộng sản, cần phải trình bày đường lối của đối lập dân chủ Việt Nam để đối lập dân chủ xuất hiện dưới con mắt thế giới như một giải pháp đáng tin cậy. Điều này đòi hỏi phải có một dự án chính trị tốt. Đường lối của đối lập dân chủ được trình bày trong dự án. Hơn nữa, một dự án chính trị tốt, có khả năng thuyết phục, nếu được phổ biến rộng rãi, sẽ động viên được nhiều người, kể cả đảng viên và cán bộ cao cấp của đảng cộng sản. Đảng cộng sản sẽ bị phân hóa thêm và chính quyền độc tài này sẽ suy yếu thêm. Với sự yểm trợ của thế giới, với sự phân hóa trong nội bộ, sự khống chế những người dân chủ sẽ không có khả năng thực hiện như chế độ này mong muốn.
Để tồn tại, chắc chắn chính quyền cộng sản luôn tìm cách lũng đoạn hoặc phá hoại các tổ chức đối lập dân chủ. Tuy nhiên, dù có thủ đoạn tinh vi tới đâu và có phương tiện dồi dào tới đâu, chính quyền này cũng không thể ngăn chặn nổi bước tiến của những tổ chức dân chủ lương thiện, đứng đắn, có qui củ, có đường lối rõ ràng minh bạch.
* *
Nhìn vào mặt nổi chúng ta thấy những yếu kém của đối lập dân chủ Việt Nam nhưng nhìn vào chiều sâu thì đối lập dân chủ đã đi được một quãng đường dài, đã đặt nền tảng để xây dựng một lực lượng chính trị lớn mạnh không những có khả năng đánh đổ chế độ độc tài cộng sản mà còn có khả năng đưa đất nước Việt Nam vươn lên, bắt kịp các nước dân chủ tiến bộ trong một tương lai gần.
Trước hết, đối lập dân chủ Việt Nam đã vượt qua phần lớn những trở ngại của di sản văn hóa và lịch sử. Đây là một khó khăn lớn và là khó khăn chung của các quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Khổng Giáo. Nếu so sánh với các lực lượng đối lập dân chủ của các quốc gia này thì đối lập dân chủ Việt Nam đã tiến xa nhất. Những vướng mắc của văn hóa Khổng Giáo đã dần dần được giải tỏa và được thay thế bởi những giá trị tiến bộ của thế giới, đặc biệt là các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và nhà nước pháp trị. Lập trường hòa giải và hòa hợp dân tộc đã được chấp nhận và được coi là một lập trường đứng đắn và bắt buộc phải có để đánh đổ chế độ này cũng như để xây dựng quốc gia Việt Nam.
Kế đến, đối lập dân chủ Việt Nam đã có một dự án chính trị đã được thử thách với thời gian và được đánh giá cao. Dự án chính trị là linh hồn của cuộc cách mạng dân chủ. Nó vừa là nền tảng của mọi kết hợp dân chủ vừa là điểm tụ của những khát vọng và niềm tin của người dân. Một dự án tốt đem lại niềm tin vào tương lai của quốc gia. Thiếu niềm tin này, cuộc cách mạng dân chủ khó có thể thành công. Đối lập dân chủ cũng đã có những khuôn mặt dân chủ đứng đắn, có khả năng và bản lãnh.
Sau ba mươi năm hoạt động chính trị, đối lập dân chủ đã đi đến nhận định là cuộc đấu tranh chính trị nào muốn thành công cũng bắt buộc phải có tổ chức. Không có tổ chức thì không thể có lực lượng. Không có tổ chức thì đối lập dân chủ sẽ bị phân tán và những va chạm cá nhân khó có thể giải quyết một cách tích cực như ở trong một tổ chức. Với ý thức này, những khuôn mặt dân chủ sẽ tiến tới một kết hợp để trở thành một đội ngũ có quy củ và có văn hóa tổ chức. Đối lập dân chủ khi đó sẽ là một lực lượng chính trị vững mạnh, có uy tín, có khả năng vận động mạnh mẽ quần chúng.
Bối cảnh quốc gia và thế giới cũng rất thuận lợi cho công cuộc đấu
tranh cho dân chủ. Chính quyền cộng sản đã suy yếu trầm trọng và đang
bị áp lực đến từ nhiều phía. Đến từ người dân không thể chấp nhận một
chính quyền tham nhũng và tàn bạo. Đến từ đảng viên đảng cộng sản không
chấp nhận tương lai đen tối mà chế độ này dành cho họ. Đến từ các quốc
gia dân chủ mà độc tài được coi là một mối nguy cho hòa bình, ổn định
và phát triển của thế giới. Một tổ chức đối lập dân chủ đứng đắn, lương
thiện, có một dự án chính trị có giá trị, có đội ngũ cán bộ có bản lãnh
và có văn hóa tổ chức sẽ được người dân ủng hộ và thế giới yểm trợ để
trở thành một lực lượng dân chủ có khả năng thay đổi lịch sử Việt Nam.
Sau ba mươi năm nhìn lại, với những thất bại và thành công, với những
công việc đã hoàn tất hay chưa hoàn tất, đối lập dân chủ Việt Nam đã đi
một quãng đường khá xa, đã đặt nền tảng vững chắc cho sự thành hình một
lực lượng đối lập vững mạnh. Tuy nhiên đoạn đường còn lại vẫn còn nhiều
khó khăn. Dù với tiềm năng sẵn có, dù đã có những chọn lựa đúng đã được
thử thách với thời gian, để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử là giải thoát
dân tộc khỏi nạn độc tài và cứu đất nước khỏi nguy cơ bị thua kém vĩnh
viễn, đối lập dân chủ Việt Nam cần phải giữ vững niềm tin và phải thực
tìễn. Lý tưởng và thực tiễn phải đi đôi với nhau mới có thể đạt được
những kết quả mong muốn. Nếu được vậy, Việt Nam sẽ có dân chủ và trở
thành một quốc gia giàu mạnh, tiến bộ trong một tương lai gần đây.
(1) Xem : Võ Xuân Minh, «Khổng giáo», Thông Luận tháng 2-1999, trang 16 ;
Võ Xuân Minh, «Văn hóa và chính trị », Thông Luận tháng 10-1999, trang 6.