Viet Bao - Lý Thái Hùng - 03-01-2006
Năm 2005 đang khép lại với nhiều biến cố to lớn sẽ đi vào lịch sử của
nhân loại như sự ra đi của Đức Giáo Hoàng vào tháng 4; Trận bão Katina
làm cho thành phố New Orleans bị chìm trong biển nước hồi cuối tháng 8;
Cuộc bầu cử quốc hội Iraq để kiến tạo lại thể chế dân chủ sau 2 năm lật
đổ chính quyền độc tài Sadam Hussein, hồi tháng 12 năm 2005. Nhưng nói
đến năm 2005, người ta không thể nào quên một số những dấu ấn đặc biệt:
Thứ
nhất, đây là năm đánh dấu 60 năm kết thúc Đệ nhị thế chiến (1945-2005)
giải phóng nhân loại ra khỏi gọng kềm khủng bố của chủ nghĩa Phát xít.
Trong bối cảnh đó, nếu không có biến cố Việt Minh cướp chính quyền nhân
cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền Trần Trọng Kim ngày 19 tháng 8 năm
19945, thì dân tộc Việt Nam đã có một đời sống tự do, đất nước phát
triển không thua gì các quốc gia trong vùng. Thảm kịch của cái gọi là
"cách mạng mùa thu" năm 1945 của ngưòi Cộng sản, đã trở thành một vết
nhơ trong giòng lịch sử tiếp tục kéo dài đến hôm nay.
Thứ hai,
đây là năm đánh dấu 30 năm kết thúc cuộc chiến tại Miền Nam Việt Nam,
khi Cộng sản Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4
năm 1975. Biến cố này cũng đã đưa hàng triệu người Việt Nam phải tìm
cách vượt biên, vượt biển tỵ nạn cộng sản tại những quốc gia tự do, đưa
đến sự hình thành một cộng đồng đa dạng của người Việt tỵ nạn tại hải
ngoại, chưa hề có trong lịch sử cổ kim của Việt Nam. Đánh dấu 30 năm
cũng đã nói lên sự ra đời của một thế hệ Việt Nam mới với nhiều thành
tựu trên các mặt kinh tế, chính trị, chất xám, thương mại... không thua
kém gì đối với các cộng đồng sắc tộc khác.
Bên cạnh hai dấu ấn nói trên, tình hình Việt Nam năm 2005, có thể nhìn trên hai góc độ với những biến cố nổi bật như sau:
Một là nhìn từ góc độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có bốn biến cố lớn đáng chú ý:
Biến
cố đầu tiên là Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc gia nhập Tổ
Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) sau nhiều nỗ lực vận động ngoại giao và ép
mình thay đổi hầu làm hài lòng các khuyến cáo của quốc tế. Sự thất bại
này cho thấy là Cộng sản Việt Nam đã chưa có một tầm nhìn đúng đắn
trong việc thay đổi đất nước để phù hợp với những biến chuyển chung của
thế giới, nhất là chưa đưa Việt Nam lên ngang tầm với những tiến bộ
chung của nhân loại.
Biến cố thứ hai là qua nhiều cuộc họp của
ban chấp hành trung ương đảng chuẩn bị đại hội X trong năm 2005, người
ta thấy là Hà Nội đang cố uốn nắn để đi theo các bước đi của Bắc Kinh
như chấp nhận cho đảng viên làm giàu, giảm bớt sự xưng tụng chủ nghĩa
Mác-Lênin... để làm bớt đi màu sắc chuyên chính vô sản. Tuy nhiên do
những đấu đá nội bộ, đặc biệt là sự xung đột ngày một gay gắt giữa hai
phe Lê Đức Anh - Đỗ Mười với phe Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp -Lê Khả
Phiêu trong việc sắp xếp nhận sự lãnh đạo và đường lối đảng cho 5 năm
tới, đã làm việc chuẩn bị đại hội toàn đảng lần thư X rơi vào tình
trạng lúng túng đầu mâu thuẫn giữa các cấp bộ.
Biến cố thứ ba là
tình trạng khiếu nại, tố cáo của dân chúng liên quan đến các vụ tranh
chấp về ruộng đất, nhà cữa, cũng như các vụ tham ô nhũng lạm... đang
nâng lên thành một phong trào, gây nhiều áp lực cho Hà Nội. Để ngăn
chận tình trạng khiếu nại, tố cáo. từ năm 2002, ban bí thư CSVN đã ra
chỉ thị mang số 09/CT/TU đề ra 6 nhiệm vụ thuộc hai lãnh vực khiếu nại
về hành chánh, tức là những hướng dẫn về thủ tục giải quyết các vụ
khiếu kiện của dân chúng và khiếu nại về tư pháp, tức giải quyết những
tố cáo của dân chúng liên quan đến các hành vi nhũng lạm, tham ô của
cán bộ, đảng viên. Theo CSVN thì họ đã nhận trong nhiều năm qua cả thảy
1 triệu 200 ngàn gia đình đã làm đơn khiếu nại tố cáo mà chỉ có khoảng
65% đơn được giải quyết. Đây là một vấn đề có thể bộc phát tạo thành
những điểm nóng trong xã hội.
Biến cố thứ tư là nạn cúm gà đang
đe dọa tình hình kinh tế và y tế Việt Nam. Việt Nam phát hiện có người
bị mắc Virus cúm gà đầu tiên vào ngày 16 tháng 12 năm 2003. Từ đó cho
đến nay có hơn 40 người đã chết trên địa bàn của 32 tỉnh và thành phố
Trung ương. Năm 2005 là năm bộc phát lại dịch cúm gà trên toàn quốc với
nhiều nguy cơ mới trong sụ cảnh báo của Tổ chức y tế thế giới. Mặc dù
CSVN đã tung ra nhiều loại chiến dịch để cảnh báo về nạn cúm gà nhưng
vì trình độ y tế vốn đã yếu kém và lạc lậui cộng thêm sự phân biệt đối
xử khiến cho các cơ quan y tế của CSVN hoàn toàn bất lực trong việc vận
động dân chúng ý thức về việc ngăn chống dịch cúm gà cũng như lúng túng
trong việc kiểm soát nạn buôn bán thịt gia cầm trái phép hiện nay.
Hai là nhìn trên góc độ của công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, có ba biến cố lớn đáng quan tâm.
Biến
cố đầu tiên là sự trả tự do những nhà đối kháng Việt Nam trong đợt thả
tù của CSVN hồi tháng 2 năm 2005 với Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ
Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Nguyễn Đình Huy, Thượng Tọa Thích Thiện Minh.
Đây là một thắng lợi đấu tranh vận động các áp lực quốc tế của Cộng
đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Từ thành tựu này đã dẫn đến một
số thành quả đấu tranh khác như đã vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiếp
tục để CSVN vào trong danh sách những quốc gia đáng quan tâm (CPC) hay
vận động các tổ chức Ân xã quốc tế, Asia Watch lên tiếng can thiệp các
vụ khủng bố của Cộng an CSVN đối với các nhà đối kháng Hoàng Minh
Chính, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê...
Biến cố thứ hai là sự giáo tiếp
và thảo luận giữa các nhà đối kháng ở miền Nam cũng như miền Bắc diễn
ra thường xuyên hơn. Trong sự giao tiếp này, có cả sự liên hệ giữa các
vị lãnh đạo tôn giáo và công khai lên tiếng hỗ trợ đấu tranh cho nhau
giữa các tôn giáo như sự kiện các vị linh mục Nguyễn Văn Lý, Chân Tín
cùng với Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng đạo
Phật Giáo Hòa Hảo hồi đầu tháng 8 vừa qua.
Biến cố thứ ba là sự
ra đời Phong Trào Dân Chủ với sự xuất hiện Web site Phopng Trào Dân Chủ
do ông Trần Khuê làm tổng biên tập, xuất hiện ngay vào ngày 10 tháng
12,nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Đây là một sự kiện hy hữu, kết quả của
nỗ lực tạo sự liên kết trong ngoài mà nhiều đoàn thể đã âm thầm làm
việc từ hơn 10 năm qua. Ngoài ra, sự ra hải ngoại chữa bệnh và trở lại
Việt Nam để tiếp tục đấu tranh của cụ Hoàng Minh Chính đã giúp tạo thế
nối kết các nhà đối kháng ở trong và ngoài nước hầu có thể xúc tiến hợp
tác đấu tranh một cách tích cực trong tương lai.
Nói tóm lại,
những biến cố xảy ra trong năm 2005 tại Việt Nam đã cho chúng ta một
hình ảnh là Hà Nội ngày càng đối diện với rất nhiều khó khăn trong việc
cải thiện tình hình để giữ chặt quyền lực cai trị; trong khi dân tộc
Việt Nam đang gặp những thuận lợi trong việc tạo dựng sức mạnh cho lực
lượng đối kháng, hầu tổ chức quần chúng thành những phong trào đấu
tranh trong những ngày tháng tới.