Những Cảnh Đời Việt Nam Ngày Nay: Nhà Treo

Theo VNN - Nguyễn Thị Bình Thường - 10-01-2006

Người Việt tại hải ngoại khi có dịp về thăm nhà, đa số đều có thân nhân tới tận phi trường đón rước, vui vẻ đề huề. Có nhiều người tự bao xe về thẳng khách sạn tệ lắm cũng loại 3 sao để nghỉ ngơi, du hí hoặc chờ xe hay người thân đón về quê ở các tỉnh hay thành phố khác. Đồng Mỹ kim, Úc kim hay Euro quả nhiên có sức mạnh làm người xài tiền cảm thấy sướng như được lên cõi tiên, giúp họ quên được những hồi phải đi cắt cỏ, đi làm lao động cực nhọc, sớm hôm gian nan trong gió lạnh... Đây cũng là cách làm ra tiền cũng tốt thôi. Vì có tiền nên ăn mặc bảnh bao. Cái áo, cái quần và đồng tiền cũng có thể 1 sớm 1 chiều "làm nên thày tu" cuộc đổi đời cũng từ đó mà ra. Vì vậy có tiền mỹ kim trong túi cũng làm cho khách du lịch thêm thoải mái xài tiền quên mệt ngay trên quê hương mình. Và một chuyện khác cũng không biết vì vô tình hay hữu ý mà một vài người "du lịch" lại "hành hạ" dân mình không ít. Cũng có người vì quá vui mừng mà quên mất đi quá khứ tị nạn, mới đây không lâu phải liều chết vượt biên, chạy vắt giò lên cổ để ra khỏi nước. Nay họ trở về quê mình và nhìn đâu cũng thấy nụ cười, vì hào quang cuả đồng đô la nằm trong túi có khả năng tạo ra cảm giác "thần tiên", áo gấm về làng mà ở ngoại quốc họ khó có thể tìm ra.

Vì quá vui mừng trên hào quang cuả đồng tiền nên không có mấy người chú ý đến cái nghèo cuả những người khác. Đừng tìm kiếm đâu xa, hãy chịu khó nhìn 1 vòng ở các bến xe ở miền Nam. Những cảnh tượng hãi hùng sẽ làm cho những ai thực sự cảm thông cho hoàn cảnh cuả những người nghèo sẽ cảm thấy buồn và giận ông nhà nước Việt Nam quả có tài làm cho xã hội VN tan nát. Hố ngăn cách giàu nghèo mở ra quá lớn, quá sâu. Ở Việt Nam tệ nạn quá nhiều! Người giàu cũng có nhưng ít thôi, họ là ai? Hỏi tức là trả lời. Còn người nghèo thôi thì ở đâu cũng có, từ Bắc chí Nam.

Một bài viết ngắn được báo chí trong nước đăng tải vào cuối năm như là một thí dụ điển hình về sự vô tình cuả nhà nước, cuả các cán bộ lớn nhỏ địa phương và cũng từ đây cho thấy lòng nhân con người Việt Nam cũng còn. Nguyên văn bài báo như sau:

"Người không tên và cảnh sống màn trời chiếu đất

Trên Quốc lộ 8 nối thị xã Hồng Lĩnh đi lên cửa khẩu Cầu Treo, (xã Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đối diện với quán thịt chó ông Lợi, bên mép ruộng có một bà già không tên cuộn chiếc áo ni lông nhàu nhĩ ngồi ở đó đã hàng năm nay.

Dân địa phương cho biết khoảng cuối mùa thu 2004 có một chiếc ô tô tải chẳng biết đi từ đâu, chở bà già đến bốc xuống đó rồi đi. Bà già ấy ngồi bên mép đường sát bờ ruộng đã hơn năm nay. Dù trời nắng hay mưa, bão tố hay lụt lội, trên đầu bà già là khoảng trời mênh mông, dưới chân bà già là một rẻo đất nơi vệ cỏ sát Quốc lộ 8. Vật che chắn tấm thân già chỉ là mảnh ni lông mà nhiều người chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ. Riêng bà già đã dùng quá 360 ngày.

Điều kỳ lạ là dù phơi thân giữa trời đất, nắng dãi mưa dầm quanh năm ngày tháng như thế nhưng cụ bà ấy chẳng ốm đau gì mà vẫn tồn tại đến hôm nay. Những người dân địa phương và khách bộ hành cảm thương, xót tình đồng loại, ai trao cho chút gì ăn được là bà ăn.

Chúng tôi hỏi bà tên gì bà bảo không có tên. Hỏi đến chồng con bà bảo cũng không có. Bà già chỉ nói: "Ta có mẹ và em". Nghe chất giọng của bà lơ lớ có vẻ như người vùng Thanh Hóa.

Ông Lợi chủ quán thịt chó cho biết: Bà già này một chân bị gãy nên không đi được mà chỉ bò và lết. Hằng ngày ông phải cho bà ăn mới sống được đến bây giờ. Hiện nay bà ở trên một đám đất sát lề Quốc lộ 8. Những khi mưa nước dưới ruộng dâng lên thì bà lết lên mép đường trùm áo ni lông ngồi đó. Những ngày nắng thì bà lết xuống bờ ruộng ngồi cạnh đám cỏ voi của một chủ hộ trong xóm trồng để nuôi bò.

Đã hơn một năm qua bà cụ không tên sống trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy. Rất mong chính quyền địa phương và những tấm lòng hảo tâm có cách gì đó để giúp cụ bà đáng thương bớt khổ đau."

Mong ở tấm lòng của người hảo tâm thì may ra, chứ đừng chờ "tấm lòng" của nhà nước. Trên đây là một cảnh tượng thương tâm. Ngoài ra, dù dễ dãi hay khó tính đến đâu nếu chịu khó quan sát 1 tí tất sẽ lắm ngạc nhiên vì có rất nhiều hình ảnh khá lạ mắt, có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Báo trong nước có chụp hình và viết bài mô tả cảnh "vài chục ngôi nhà bám quanh tường rào bến xe. Các ngôi nhà treo này có lối ra vào hết sức độc đáo, đó là trèo thang qua hàng rào để xuống đường."

Phần lớn những ngôi nhà này hiện nay đã biến thành các điểm tập trung các dịch vụ làm ăn "mờ mờ ảo ảo" lẫn tỏ rõ. Tại đây cũng có các tấm biển hiệu cho dịch vụ đấm bóp, giác hơi, hàng quán chè chén, ăn uống, nhà trọ và cả dịch vụ bán phụ tùng xe hơi. Việc làm ăn nương theo các sinh hoạt đa dạng ầm ĩ suốt ngày đêm ở các bến xe.

Nếu khách tò mò làm 1 chuyến phiêu lưu gọi là "thăm dân cho biết sự tình" thì cứ men theo các bức tường sẽ thấy ngay 1 chiếc thang mỏng manh, rồi nhắm mắt, nín thở leo đại lên một quán chè chén treo ngược phiá trên. Bà chú quán thò đầu ra tiếp khách: "Khổ lắm các ông ơi, kể từ ngày bến xe xây tường để giữ đất, những gia đình sinh sống gần đây không còn lối đi nên đành phải dùng thang mà vào nhà. Người lớn đi làm, trẻ con đi học đều phải xử dụng con đường độc đạo đó. Khổ lắm cho những người tuổi cao sức yếu, người tàn tật mỗi lần lên xuống như là sự liều lĩnh, phó thác sinh mệnh cuả mình cho loại nhà treo này."

Thực sự ra, tại khu vực này có khoảng 30 gia đình phải dùng thang để đeo bám theo tường. Có tám gia đình không có lối đi nào khác hơn là dùng thang. Nhiều nhà treo khác cũng có lối đi nhưng do nhu cầu làm ăn và do mưu sinh nên họ đành dùng phương tiện có 1 không hai là trèo thang lên xuống để làm ăn.

Những lo lắng cuả các gia đình nghèo không đất cấm dùi đang sống không lối đi cũng là mối ưu tư cho các người có trách nhiệm quản trị bến xe Phiá Nam. Theo ông Vương Duy Toàn, Phó Giám Đốc Quản Trị Bến Xe cho biết: "Từ năm 1990-1991 khi bến xe mới thành lập, khu vực này là nơi để các thùng dầu không ai ở. Sau khi bến xe đổ đất, san bằng mở bến, người dân tứ xứ nghèo khổ bắt đầu kéo đến, họ bám quanh bến xe để làm bất cứ nghề ngỗng gì để kiếm sống.

Tại đây có hàng chục loại dịch vụ, hàng quán mọc lên theo kiểu tự phát và từ đó đời sống sô bồ cuả kẻ nghiện hút, làm điếm chui, cũng có cơ hội mở ra và tình trạng an ninh trật tự tại đây trở nên vô cùng phức tạp. Ban quản trị bến xe và các vị có chức có quyền trong khu vực cũng đã họp hành nhiều lần trên bàn nhậu vào năm 2003 để tìm cách giải quyết khu vực bến xe huyện Thanh Trì. Họ định biên giới bến xe và quyết định cưỡng chế để xây bức tường rào để bảo vệ bến xe. Nhưng khi xây dựng hệ thống tường rào, chánh quyền địa phương lại quên hay cố ý không xem xét một cách toàn diện và tích cực về tính cách hợp pháp cuả những ngôi nhà ở đây, và cũng không có phương cách nào để giúp cho người dân có lối đi.

Phần lớn các ngôi nhà mọc bám theo tường rào đều có đầy đủ giấy tờ hợp pháp do nhà nước cấp đàng hoàng bằng cách "đi ngang về tắt" hay đút tiền hối lộ. Sự mập mờ vô trách nhiệm cứ thế lại mở ra và tình thế càng ngày càng rối tung không tày nào giải quyết. Để giải quyết vấn đề bến xe ở Phiá Nam vì an ninh và dân đi xe phàn nàn, lực lượng công an cảnh sát nhà nước cứ liên tục đi khám xét và thu tất cả mọi vi phạm quanh khu vực, nhưng công an đi rồi thì các thang lại thả xuống hoạt động trở lại, và đâu lại vào đấy. Đây cũng là cách mà các vị công an có thêm tiền, quà cáp hối lộ để làm ngơ.

Cũng có một vài đề nghị được đưa ra cho phải phép thí dụ như cần xây 1 lối đi rộng 2 thước cho cư dân dễ di chuyển nhưng đề nghị này do ban quản trị bến xe xây cất. Việc này ban lãnh đạo bến xe không tán đồng với lý do nhà nước đã giao đất cho doanh nghiệp khai thác lâu dài, việc xây cất sẽ rất tốn kém. Họ còn nêu ra lý do là phần lớn diện tích đất xung quanh khu vực bến xe do người dân tự lấn chiếm và nếu xây lối đi thì hoá ra vô tình tạo tính cách hợp pháp cho các gia đình sinh sống quanh bức tường và như vậy việc giải quyết vấn đề đất đai cũng không được minh bạch. Hơn nữa, nếu mở con đường rộng 2 thước dài theo hàng rào sau bến xe, dân lại có cơ hội lấn chiếm cách khác thì tình trạng giải quyết sai trái phải ra sao?

Tình trạng nhà đất nói chung ở Việt Nam, chánh quyền địa phương đã bất lực vì lệnh lạc cách thức rối mù. Trên phương diện hành chánh ai nấy đều quả quyết trách nhiệm vẫn là ở phiá chánh quyền. Tại thành phố Sàigòn việc giải toả đa số do nhà nước ngang nhiên làm, sự đền bù gần như không thoả đáng hay không thèm giải quyết và quan trọng hơn hết, nhà nước không có phương án nào tái phối trí việc kinh doanh cho người dân khi bị giải toả. Có hàng trăm lều quán, ki ốt tự lấn lề đường, cảnh sát hốt là cứ chạy, cảnh sát đi thì dựng lại. Người dân nghèo sống dưới hai lằn đạn cuả cảnh sát, cuả du đãng và cò mối đút lót, đàng nào cũng vất vả như nhau. Người dân muốn sống phải tự lấn chiếm, nên nhà treo, quán treo cũng từ đó mọc ra.

Đừng ai mơ ước sự hưá hẹn cuả nhà nước hiện thời. Luật trên nói dưới không nghe hay làm ngược lại. Tiền mất tật mang, tốn kém cho đút lót và cuối cùng bỏ cuả chạy cứu lấy người. Những thí dụ nhỏ cuả cách giải quyết về dân sinh còn gặp bế tắc thì nói làm gì cho sự an toàn khi nghĩ đến đầu tư qui mô.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_nhung_canh_doi_vn_ngay_nay.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.