Những món nợ của thế hệ tương lai

Theo Dan Chim Viet - Mạnh Quân - 19-01-2006

(*) Lưu Vũ: Các chính phủ của nền dân chủ non trẻ tại Ba Lan sau 16 năm vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với những hậu quả của chế độ cộng sản cũ để lại.

Một trong những đề tài nan giải, phức tạp nhưng rất nhạy cảm là chương trình tái tư hữu hoá bất động sản (chủ yếu là đất đai, nhà cửa) mà chế độ cộng sản đã trưng thu, trưng dụng của công dân bằng các pháp lệnh bất hợp pháp.
Vấn đề này, nhà nước Ba Lan đã và đang phải giải quyết từng phần, từng cá nhân riêng rẽ chứ chưa nhất quán được một chính sách chung vì đụng chạm đến lợi ích thiết thực của chủ sở hữu cũ và một con số đông đảo các chủ sở hữu hợp pháp hiện tại. Thậm chí nó còn liên quan đến quan hệ đối ngoại tế nhị, ví dụ bất động sản của những người Do Thái Ba Lan đang là những công dân Mỹ.

Vấn đề thứ hai là các khoản nợ.

Sau khi chế độ cộng sản bị sụp đổ, Mỹ và các nước phương Tây đã xoá cho Ba Lan một nửa số nợ (khoảng trên 20 tỷ USD) do chính quyền CS để lại. Ba Lan đã nhẹ gánh một phần để tập trung tái thiết và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trong suốt 44 năm dưới chế độ CS, Ba Lan không rơi vào tình trạng tham nhũng khủng khiếp như Việt Nam hiện nay.

Nếu có một chính quyền dân chủ đầu tiên tại Việt Nam, thì chính quyền này chắc chắn sẽ khốn khổ để đi “đổ vỏ” cho nhưng kẻ đã “ăn ốc” là tập đoàn lãnh đạo Hà Nội.

Chưa nói đến chương trình tái hữu hoá bất động sản tương tự như Ba Lan, công tác lành mành hoá xã hội nhằm phục hồi lại trật tự và nền tảng đạo đức bị băng hoại phải kéo dài nhiều thế hệ, mà việc giải quyết ô nhiễm môi sinh cũng sẽ vô cùng tốn kém trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó là món nợ nước ngoài và nợ xã hội.

Cơ chế tham nhũng từ cao xuống thấp hiện nay đã cho phép các đảng viên có chức có quyền tha hồ đục khoét, bòn rút, ăn cướp tiền của dân. Nhìn các công trình công cộng mọc lên như đường xá, trường học, công viên, các nhà bảo tàng Hồ Chí Minh ở khắp nước v.v... cảm giác bên ngoài là sự phát triển, là cuộc sống được cải thiện nhưng ít có người dân bình thường nào đặt dấu hỏi nhà nước lấy đâu ra nguồn vốn cho các công trình đó.

Xin giới thiệu với bạn đọc bài trên báo Thanh Niên (Online 08/01/2006) với đầu đề “Tiền bán công trái cũng để thất thoát” nêu lên một trong những nguồn vốn mà nhà nước CSVN đang ăn cướp của dân.

Nhà nước CS có thể ăn quỵt luôn cả tờ phiếu công trái như họ đã làm nhiều lần trong thập niên 80 (bắt buộc các công nhân viên chức mua công trái, trừ vào lương), nhưng một nhà nước dân chủ thì không có quyền hành xử như thế và luật pháp cũng không cho phép. Và do đó, tiền tiếp tục rơi vào tay “tư bản đỏ” bằng đủ mọi thủ đoạn, còn những món nợ sẽ đè lên vai các thế hệ con cháu chúng ta.

----------------------

Chính phủ phát hành công trái, trái phiếu là để vay tiền của dân đầu tư phát triển. Nhưng nguồn vốn vay mượn này đã được sử dụng lãng phí đến mức không thể chấp nhận được.

Hãy nhìn chương trình "kiên cố hóa trường học". Từ năm 2003 đến năm 2005, với nguồn “Công trái giáo dục" đã có trên 51.820 phòng học được xây dựng mới (đạt tỷ lệ 87% tổng số phòng học cần kiên cố hóa) và hầu hết trong số này đã được đưa vào sử dụng.

Mặc dù một số cơ quan đánh giá là việc triển khai chương trình này là "bước đầu có hiệu quả" nhưng qua một số đợt thanh tra diện rộng của ngành thanh tra thì người ta mới thấy bức xúc.

Tổng kết cuối năm của ngành thanh tra có nói đến kết quả thanh tra 541 công trình trường học đã được xây dựng (có tổng vốn trên 1.321 tỉ đồng) thì số tiền thiệt hại từ các tiêu cực, sai phạm trong quá trình thực hiện tính sơ sơ đã lên đến gần 22,2 tỉ đồng.

Trong việc triển khai chương trình, có khá nhiều sai phạm như: sử dụng sai chủng loại vật tư, thi công sai thiết kế, ăn bớt khối lượng, không đúng quy trình quy phạm... và có ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình...

Tại Lâm Đồng, thanh tra đã làm rõ 10/20 công trình thi công sai thiết kế ở các hạng mục phòng cháy, chữa cháy, độ dày của tường, đèn chiếu sáng...

Tại Long An, với công trình Trường trung học cơ sở Tân Thạnh, cơ quan kiểm tra phát hiện thi công, cung cấp ghế gỗ không đúng thiết kế (ăn bớt độ dày của gỗ). Nguy hiểm hơn, ở đây nhà thầu đã ăn bớt công đoạn dùng đầm nén dẫn đến trường học mới xây xong đã bị sụt lún nền, tường bị nứt.

Tại Đồng Tháp, Công ty trang trí nội thất thương mại và dịch vụ Yến Hoa cung cấp bàn ghế cho Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh thì sau một thời gian số ghế đã hỏng gần 60%, bàn bị hỏng 23,3%... nhưng chưa thấy khắc phục hậu quả.

Cũng theo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, hiện tượng tường nứt toác, nền bị lún, đường bị sụt lở... còn diễn ra ở nhiều công trình khác, dù ngay trong thời gian bảo hành như: Trường trung học cơ sở Nguyễn Hoa, An Lĩnh, Tuy An, Phú Yên; Trường tiểu học xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên, Trường mẫu giáo thị trấn Hai Riêng, sông Hinh cũng của tỉnh Phú Yên... Trong khi đó, có những ngôi trường được xây lên nhưng lại để lãng phí rất lớn. Ví dụ trường phổ thông cấp II, cấp III của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có quy mô diện tích trên 24.000m2 trong khi dân số cả huyện chỉ có 22.000 người. Năm học 2003-2004, chỉ có 7 lớp học với 270 em học sinh và sử dụng 8/14 phòng học của trường, các phòng thực hành, thí nghiệm cũng chỉ sử dụng 7/25 phòng...

Đó mới chỉ là kết quả thanh tra một phần nhỏ chương trình này. Nếu như thanh tra toàn bộ thì không biết lãng phí (và tham nhũng) còn nghiêm trọng đến đâu?

------------------------------
(*) Đầu đề của bài là của DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_nhung_mon_no_cua_the_he_tuong.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.