Theo Dan Chim Viet - Thanh Thanh Hải - 11-01-2006
Phần I
Hoà nhạc định hướng
Cách đây hai năm, cũng vào khoảng thời gian sau lễ Noel đến trước Tết
Tây cô bạn gái H cứ đòi tôi bằng được để tôi cùng cô đi xem ca nhạc.
Chưa phải là “Duyên dáng Việt Nam”, khiêm tốn hơn nhiều, dăm ca sỹ,
trong đó có “diva” Đan Trường, một đôi hài và một ông đoàn trưởng. Từ
ngày Ba Lan thôi Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) thì đây không phải là lần đầu
có buổi hoà nhạc Việt Nam tại thủ đô Warszawa, ngay tại đại sảnh đường
Cung Văn Hoá và Khoa Học, một thời từng tự hào mang tên Jozef Stalin.
Xem một lần thì đủ mãi mấy năm liền, …nhưng không thể không chiều lòng
bạn gái.
Bạn đọc ở Mỹ, Úc sẽ cho ngay các buổi hoà nhạc kiểu này là công tác
tuyên truyền của Đảng. Nhầm đấy, thương mại hoàn toàn! Vé vào cửa thuộc
loại đắt, mấy năm trước đây thường hết chỗ. Vài năm gần đây khán giả
thông thường chiếm tới 70-80% số ghế. Lãi to chứ bộ. Các buổi hoà nhạc
như vậy, từ trước tới nay đều do các hãng cá nhân tổ chức, chẳng có bộ
nọ, đoàn kia hay sứ quán nào hết. Nhưng năm đó, một bất ngờ, ông đại sứ
trước giờ khai mạc lên đọc diễn văn ca ngợi các thành quả mà đảng và
nhân dân ta thu được trong năm hai nghìn lẻ ba. Trước đó, ông ta và một
phụ tá (có quốc tịch Ba Lan) đã vượt mặt tôi ở cửa ra vào mà không hề
có một lời chào hỏi! Bỏ ra 200 dua ty mua vé để xem mặt ông đại sứ ca
ngợi Đảng thì tức muốn chết. Vậy là sau buổi diễn tôi lập tức viết bài
phê bình, chửi tới số ông đại sứ và… những người nghệ sỹ từ trong nước
sang nơi giá lạnh, đất của Chopin và công đoàn Đoàn Kết. Thật ra thì
họ, những người nghệ sỹ, cũng chẳng có tội tình gì. Riêng tôi lại đặc
biệt yêu mến giới ca nghệ sỹ (nhưng e rằng giới này vẫn chưa biết về
tình yêu và tình cảm của tôi đối với họ!) nhưng giận cá chém thớt, tôi
đóng vai người phê bình âm nhạc nghiêm khắc, dùng lời đưa họ lên bờ xuống ruộng. Rất may có cựu đảng viên Trần Ngọc Thành, phản tỉnh, can ngăn và bài báo đã không đến được với bạn đọc…
Ca nhạc định hướng XHCN? Tại sao không! Mà không chỉ Việt Nam! Nền kinh
tế kế hoạch XHCN Ba Lan cũng đã từng làm như vậy. 16-17 năm sau khi
đảng cộng sản Ba Lan tan rã và mất độc quyền, vé vào cửa Hội Trường Đại
Hội (đảng) – Sala Kongresowa, vẫn là những lá vé in từ… 20-30 năm
trước! Những lá vé đã ố vàng, đúng là Quýt làm, Năm Cam…hưởng! Bạn đọc
nào có nhu cầu sưu tầm xin liên lạc với Thanh Thanh Hải, càng nhanh
càng tốt, số vé (của tôi) có hạn!
Tuổi trẻ và quá khứ
Hai năm, lại một bể dâu và tôi đã có vợ hờ (H), tuy không
phải là cô bạn H hai năm trước! Sau Noel 2005 tôi nhận được giấy mời,
các ca sỹ hải ngoại, của trung tâm Thuý Nga, đi chứ sao không, nhất là
không phải mất tiền, tuy đời – như thường lệ – xung quanh vẫn đầy dẫy
những chuyện buồn. Lần diễn này cũng không phải lẫn diễn đầu tiên của
các nghệ sỹ hải ngoại phục vụ bà con Đông Âu, gốc gác XHCN, tuy thành
phần của đoàn khiêm tốn hơn những lần trước rất nhiều. Không có người
dẫn chương trình (một vài lần trước là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao
Kỳ Duyên), Quang Lê được giới thiệu bởi một giọng nói từ phía hậu
trường.
Nói
theo người biết tiếng Mỹ Huỳnh Kim Khánh, thì một baby face, một boy
face xuất hiện (ảnh bên). Tiếng vỗ tay nồng ấm, vì nhiều khán giả ngồi
đợi mở màn, đợi các ca sỹ và đợi… đồng khán giả đã một tiếng rưỡi đồng
hồ. Quang Lê, hay bất kỳ một ông Lê, ông Nguyễn nào đó đều được cổ vũ
nhiệt thành. Khác với khuôn mặt trẻ, còn bấm ra sữa, như các bà các chị
hay ví von, Quang Lê thực hiện các bài hát có thể nói là cổ điển của
nền ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Tức là vẫn vấn vương cái âm điệu bi đát
tủi hờn. Dưới cái ánh mắt tinh nghịch và lanh lợi của Quang Lê, không
thể hiểu nổi tại sao có nhiều điệu buồn ướt át, như vậy. Rất tiếc lần
thăm Little Saigon vừa qua tại Cali tôi đã không có dịp gặp các nghệ sỹ
của trung tâm Thuý Nga. Nếu mà được hỏi cho ra nhẽ, được hát tặng, được
nhận băng đĩa tặng thì bài điểm hoà nhạc này sẽ bớt phần chua chát? Có
thể, nhưng chưa có dịp hưởng các đặc ân như vậy nên tôi chỉ thấy các cử
chỉ và điệu bộ của Quang Lê nó già và sáo mòn làm sao, có đến hàng thế
kỉ! Tay phải cầm microphone, tay trái đưa lên tim, hoặc trên vai trái,
lòng bàn tay hướng về khán giả là cái cử chỉ điệu bộ đặc trưng của
Quang Lê, suốt bài một tới bài bốn, suốt phần một tới phần hai (ảnh dưới).
Viết
vậy bạn đọc lại nghĩ tôi có thù hằn, hay ghen ghét riêng tư gì với
Quang Lê. Không đâu, ngược lại thì có, nhưng thôi để lần thăm sau tôi
sẽ nhận họ với ảnh, hoặc gặp riêng dốc bầu tâm sự trước khi viết bất cứ một chút gì, chê bai hay thán phục. Hẹn nhé!
Làm một hồi mấy bài rồi thì Quang Lê cũng phải tạm kết thúc và giới
thiệu Nhật Yến tiếp tục. Ồ! Mẫu Barbie Á châu, trong đầu tôi chỉ có thể
liên tưởng tới mấy cái hình búp bê nổi tiếng (ảnh dưới). Barbie dành cho người lớn, oh! My baby!
Thành
ngữ Ba Lan có câu “người đói thì trong đầu toàn (nghĩ đến) bánh mì”.
Tôi xin không dám phủ nhận, nhưng cũng xin thú nhận là đôi khi chỉ nghĩ
đến …cơm. Nhất là cơm... rượu nếp đồng quê. Chẳng biết trung tâm Thuý
Nga đã làm gì để báo Công An Nhân Dân viết mấy bài quảng cáo,
riêng về phần tôi thì thế này. Sau buổi biểu diễn, cô vợ H (hờ) của tôi
đã nhanh nhẹn đặt một công (container) hàng Tàu đầy ắp dây thắt lưng
theo kiểu Nhật Yến (hai ảnh dưới). Nếu bán hết, chắc chắn sẽ mời Nhật
Yến sang Ba Lan du lịch và… làm cố vấn (mẫu mã, y chang đồng chí Đỗ
Mười).
Nhật
Yến tiếp hai bài buồn, ảm đạm theo gót Quang Lê. Nhưng thú thật, tôi
không thể nhớ nổi bài gì. Có bộ váy và thắt lưng của Barbie thì hát và
nhảy nhạc Tây chát chát, chình chình là hợp hơn cả. Không khí đám ma
trong đại sảnh đường may thay đã bớt đi chút ít nhờ cái váy ngắn và nhờ
cô ả mấy lần quay lưng về phía khán giả, cúi xuống tìm… hạt xoàn dưới
chân người đánh trống. Nhạc Tây có khác, bốc luôn! Nhưng thương thay,
khán giả hải ngoại là khán giả khó chiều, buồn thì họ chê, mà vui nhộn
thì họ không… sướng. Trong Hội Trường Đại Hội này, các ông, các bà –
nói chung – anh chị và các cháu không thể nhún nhảy chập cheng cùng
Nhật Yến. Vậy là Nhật Yến cầu cứu Tuấn Anh. Tuấn Anh ra làm khán giả
ngỡ ngàng. Nhưng tại đây xin đốt cháy giai đoạn (như đảng ta đưa dân
tộc lên ngay CNXH, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa vậy) để đến ngay
với Như Quỳnh. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì Như Quỳnh được Tuấn Anh
giới thiệu, cũng chỉ vì thành phần đoàn biểu diễn rất khiêm nhường, đâu
có đông đúc như Duyên Dáng Việt Nam dành cho Việt Kiều giàu có tại Úc
châu!


Như
Quỳnh tất nhiên là như ý, hoặc hết ý. Cổ điển và truyền thống (trang
phục và giọng hát), vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khán thính giả
dành cho chị (hoặc em, tiếng Việt nó vậy) những tình cảm nồng nhiệt
nhất (các ảnh dưới ).

Mũi nào chưa vào mỹ viện
Kinh tế thị trường,
Như Quỳnh tranh thủ bán đĩa…
Mỗi đĩa được thưởng
một nụ hôn…hờ…
Không tin bạn cứ thử xem…
See for yourself!