Phản cảm hay gợi cảm

Theo Talawas - Hà Minh - 13-01-2006

Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người
Em xinh đâu bởi nụ cười
Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn.
(Ca dao của Nguyễn Bảo Sinh)

Chuyện thu hồi, đình chỉ lưu hành, loại khỏi đời sống văn học các tác phẩm đã lên khuôn là hiện tượng phổ biến ở ta và hình như không năm nào không có. Những "giai phẩm" bị đưa thẳng từ nhà in ra máy nghiền bột giấy lại thường gây nhiều "xáo chộn chong ngày" hơn là số đông các tác phẩm được cấp phép. Kinh nghiệm của Cơ hội của Chúa (Nguyễn Việt Hà), Chuyện kể năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn), Chiều chiều (Tô Hoài), Chân dung các nhà văn (Xuân Sách), Thượng đế thì cười (Nguyễn Khải), Thời của những tiên tri giả (Nguyễn Viện)… đã cho thấy những tác phẩm bị "nghiền" thực ra đã có sức sống khá mạnh và gây không ít bão tố trong lòng độc giả. Tuy nhiên, khi phát ra những "mật lệnh" để thu hồi hay đình chỉ xuất bản những tác phẩm này, các nhà xuất bản và người chịu trách nhiệm xuất thường rất nhanh nhẩu "thành khẩn" nhận sai, nhận lỗi, thanh minh thanh nga, để rồi sang năm lại để "tuột" ra sự cố mới…

“Tập thơ Dự báo phi thời tiết của năm nữ tác giả Ngựa Trời (Lynh Bacardi, Khương Hà, Thanh Xuân, Phương Lan, Nguyệt Phạm) không phải là ngoại lệ của hiện tượng ‘tuột xích’ hay sự cố xuất bản trong năm nay” - Trích bản tin ngày 07.01.2006 của Vietnamnet (“NXB Hội Nhà văn nhận sai về tập thơ gây phản cảm”).

Theo Quyết định số 1/XB-QLXB về việc: Ngưng phát hành thu hồi cuốn thơ “Dự báo phi thời tiết”. Số đăng ký KHXB 27/1256/XB - QLXB ngày 4/8/2005 với lý do: Cuốn sách có một số câu thơ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, bị dư luận phản đối. Bìa trình bày phản cảm (bên liên doanh tự ý in bìa, không đem Nhà xuất bản duyệt).

Ba lý do chính của việc cấm phát hành tập thơ Dự báo phi thời tiết gồm:

  1. Lý do thứ nhất: Cuốn sách có một số câu thơ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

    Lý do này của các nhà quản lý xuất bản khá mơ hồ, thiếu dẫn chứng cụ thể, người đọc và tác giả có quyền được biết câu thơ nào bị coi là tục tĩu và nếu là "tục" thì "tục" theo tiêu chí nào? Nếu cứ chiểu theo tiêu chí đó thì Hồ Xuân Hương phải là nữ thi sĩ đầu tiên bị đình bản, tiếp đến Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu cũng phải bị "nghiền ra bột" thì mới công bằng. Bản thân ông Vương Trí Nhàn, Trưởng phòng Lý luận Phê bình của NXB HNV, người đã làm việc vớI bản thảo này rất kỹ cho rằng:

    Thật ra khi tôi đọc thơ của 5 tác giả nữ này, tôi không thấy yếu tố khiêu dâm ở đây như ai đó nói. Nếu như bảo thơ Lynh Bacardi là tục tĩu thì không phải, chỉ có thể nói thơ của Lynh Bacardi dùng yếu tố tính dục nói lên ẩn ức, chứ không có mục đích là khiêu dâm. Bản thân thơ của cô ta chỉ “có lỗi” ở ngôn ngữ, tôi đọc tập thơ này không hề thấy khiêu dâm. Nếu gọi là “không thuần phong mỹ tục” thì không đến nỗi vậy, làm sao một cuốn thơ có thể gây tác hại xấu như các trang Sex trên mạng, các vũ trường, các chương trình game... nó không đến mức phải thu hồi.

    Vậy thì tại sao vẫn có lệnh thu hồi từ một nhân vật X, Y, Z nào đó, phải chăng ông X, Y, Z nào đó có trình độ "thẩm văn" trên cả tuyệt vời và cao hơn cả nhà phê bình văn học "lão làng" Vương Trí Nhàn. Hay là vì ở "cái nước mình nó thế" mà hễ cứ "nói ra thì bảo là phản động"…
  2. Lý do thứ hai:Tập thơ bị dư luận phản đối

    Người đọc và tác giả dĩ nhiên rất muốn biết đây là luồng dư luận nào (dư luận chính thống, dư luận báo chí, dư luận quần chúng hay dư luận vỉa hè?) Dù sao đi nữa nhà quản lý mà lại hành động theo dư luận thì e rằng "hơi bị" cảm tính. Theo như huấn thị của Hồ Chủ tịch thì nhà nước nhất quyết không nên đi theo đuôi quần chúng:

    Dân là chủ, nên Người (tức Hồ Chủ Tịch) đòi hỏi việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng. Mặt khác, Người cũng nhắc nhở cán bộ tuyệt đối không theo đuôi quần chúng, vì “dân chúng không nhất loạt như nhau, trong dân chúng có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau. Có lớp tiên tiến, có lớp lừng chừng, có lớp lạc hậu. Không phải dân chúng nói gì ta cứ nhắm mắt nghe theo”, mà nên chọn ý kiến đúng, đưa ra cho dân chúng bàn bạc. (http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=77&subtopic=183&id=BT1350550677)

    Cái thời "ấu trĩ" đã qua lâu rồi, cái thời mà đội Thanh niên Cờ đỏ được phép rạch quần loe, quần tuýp (bó chẽn) của thanh thiếu niên, được phép cắt tóc dài (nam giới)… vì được trao quyền kiểm duyệt văn hóa theo tiêu chí của Đảng đã lui vào dĩ vãng. Không hiểu sao, đến bây giờ trong văn học nghệ thuật vẫn còn nhiều "thanh niên cờ đỏ" lăm lăm hai tay hai kéo đến như vậy?
  3. Lý do thứ ba: Bìa trình bày phản cảm (bên liên doanh tự ý in bìa, không đem Nhà xuất bản duyệt).

    Thế nào là phản cảm? "Phản cảm" với nhóm người này có khi lại là "mỹ cảm" với nhóm người khác. Cái ranh giới giữa thanh và tục quả thực còn rất mơ hồ, về vấn đề tranh ảnh khỏa thân nghệ thuật hay là khiêu dâm còn đang có rất nhiều ý kiến trái ngược. Marcel Duchamp từ năm 1917 đã dám phá lệ cho trưng bày chiếc chậu đi tiểu như một tác phẩm nghệ thuật. Jackson Pollock, một nghệ sĩ tâm thần chuyên vẽ tranh bằng cách vẩy sơn "lung tung" (stain master) cũng là một nghệ sĩ rất thành công. Một nhóm người nào đó thường có ấn tượng không tốt về cái mà họ chưa bao giờ nhìn thấy và cho đó là thô tục, phản cảm. Sẽ thực sự là bi kịch nếu nhóm người này có quyền quyết định vận mệnh của những tác phẩm. Căn cứ theo tiêu chí về phản cảm đã áp dụng cho Dự báo phi thời tiết thì chắc chắn những tác phẩm khỏa thân nghệ thuật của Da Vinci, Michel Angelo, August Rodin, Manet, Matisse, Picasso chắc chắn sẽ bị "thu hồi và đình chỉ" nếu những tác phẩm này vô phúc trong tầm kiểm duyệt của quý ban.

    Sau đây là ý kiến của ông Nhật Anh, Giám đốc Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam:

    Thực ra, nếu tập thơ bị thu hồi vì bìa thì không đáng, đấy chỉ là sự sắp đặt chơi của hoạ sĩ Trịnh Cung chứ không hề có ý gì. Ngay bản thân tôi thấy bìa tập thơ rất bình thường, đấy chỉ là hình thức làm đẹp tập thơ để bán chạy hơn thôi. Thực ra, lỗi của chúng tôi là không đưa bìa qua NXB HNV để duyệt chứ không phải là bìa gây phản cảm theo như dư luận đánh giá. Đánh giá như thế là chủ quan. Nếu như chúng tôi muốn, chúng tôi cũng có thể bắt chước một biểu tượng Linga mà.
    Ảnh: Hà Minh
    Trong hang Sửng sốt của thắng cảnh Vịnh Hạ Long có một khối nhũ đá (xem ảnh) gây rất nhiều "sửng sốt" cho du khách vì trông rất giống biểu tượng linga, người viết rất lo rằng một ngày đẹp trời nào đó, các nhà quản lý văn hóa nhìn thấy và bỗng dưng thấy "phản cảm" thì e rằng khối đá ngàn năm tuổi này sẽ phải ra đi như những tượng Phật ở Afghanistan dưới họng đại bác của phiến quân Taliban.
  4. Ý kiến của ông Nguyễn Phan Hách, Giám đốc NXB Hội Nhà văn:

    Chúng tôi vẫn nhận chúng tôi có lỗi, chúng tôi sai sót, nhưng chúng tôi không vô trách nhiệm với trang bản thảo cũng như chúng tôi không đồng tình để cuốn thơ “Dự báo phi thời tiết” ra đời. Chúng tôi không cố ý tạo ra sự cố này. Đây là sơ sót và tai nạn nghề nghiệp, trách nhiệm ở đây là của NXB, tôi vẫn nhận là như vậy. Ông Vương Trí Nhàn chịu trách nhiệm bản thảo này, và trong trường hợp này ông Vương Trí Nhàn đã làm rất kỹ với CTVH & TT Nhã Nam. Ông Vương Trí Nhàn là người biên tập nhiều cuốn sách hay và có uy tín...

    Như vậy trong ba nhân vật có liên quan đến việc thu hồi tập thơ chỉ có ông Nguyễn Phan Hách là sẵn sàng nghe theo lệnh trên, công nhận sai, và tình nguyện thu hồi mặc dù ông thú thực là mới chỉ đọc tập thơ một cách "qua loa", hai người còn lại không ít thì nhiều cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình về tập thơ. Thì ra thiểu số đôi khi lại thắng đa số?

    Dù sao thì người đọc và các tác giả vẫn hy vọng trong tương lai sẽ có một chế độ kiểm duyệt hoạt động chính xác, hiệu quả, nhất quán và có văn hóa.
© 2006 talawas

In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_phan_cam_hay_goi_cam.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.