Năm 2005 đã qua. Giờ nhìn lại càng thấy rõ cái vía "xông đất" đầu năm đối với ngoại giao Việt Nam.
1.
Tiếng pháo hiệu bắt đầu năm 2005 cho ngoại giao Việt Nam không phải
là tiếng pháo xuân rộn ràng mà bằng hàng tràng liên thanh chát chúa
cướp đi sinh mạng 9 ngư dân Hậu Lộc, Thanh Hoá vào sớm ngày 08.1.2005.
9 người thiệt mạng, 8 người bị bắt và hơn thế nữa còn bị gọi là "hải
khấu" ngay trên lãnh hải của Tổ quốc mình. Báo chí, các phương tiện
truyền thông rộn ràng vào cuộc và rồi cả ngoại giao. Những tuyên bố
mạnh mẽ và đầy tính thuyết phục của Bộ Ngoại giao như tiếp thêm sức
mạnh cho đấu tranh của dư luận cả trong và ngoài nước. Trên các diễn
đàn Internet, tranh luận, thông cảm, chia sẻ, kêu gọi bùng nổ. Những
ngôn từ mạnh mẽ nhất cũng được dịp tung ra kết tội kẻ "giết người",
"hành vi vi phạm pháp luật", "âm mưu bành trướng"... của
người-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai! Tẩy chay hàng hoá và rồi cả một cuộc
biểu tình cũng được dự tính tổ chức thông qua các tin nhắn trên các
diễn đàn Internet, YIM và SMS. Thời đại thông tin cho phép mọi tình
cảm, hành vi diễn ra nhanh hơn, sâu rộng hơn và hiệu quả hơn.
Nhưng đúng vào đỉnh điểm đó, khi mà tình cảm lên cao nhất, hành vi
sẵn sàng bùng nổ mãnh liệt nhất, con người ta lại phải quay trở về với
thực tại duy lý. Ai là kẻ giết người? Ai là người đã nổ phát pháo hiệu
cho năm mới ngoại giao Việt Nam? Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rốt
cục là ai? Đó chính là Trung Quốc. Một Trung Quốc đang trỗi dậy, và dù
là trỗi dậy hoà bình như họ vẫn tự khẳng định, ám ảnh cả thế giới, từ
Hoa Kỳ hùng mạnh đến châu Âu "đang trên đường trở thành một siêu
cường", cả một Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ và cả một Nhật Bản đang phục
hồi và mong muốn có một vị trí quan trọng hơn trên bàn cờ khu vực và
thế giới. Một Trung Quốc, vừa là cơ hội và vừa là nỗi ám ảnh không chỉ
của thế giới mà còn cả khu vực, trong đó Việt Nam không hề là ngoại lệ.
Vụ việc Hoà Lộc rồi cũng được giải quyết êm thấm bằng con đường
ngoại giao. Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu được thăm viếng những
người bị nạn cả người sống và người không còn sống. Một phiên toà kín
được mở ra và tất thảy đều trắng án cho dù chết hay chưa chết. Và họ
cũng được hồi hương dù thân thể toàn vẹn hay không.
Người xông đất cho ngoại giao Việt Nam đã đến như thế, từ cửa sau
và đậm một màu tối xám. Và như truyền thống vẫn muốn thế, năm mới ắt
hẳn sẽ bị ám bởi cái vía của người xông đất.
2.
Tháng 6.2005, lần đầu tiên một Thủ tướng của Việt Nam thống nhất
thăm Hoa Kỳ. Dù đây không phải là chuyến thăm nhà nước ở nghi lễ cao
nhất, nhưng giới quan sát đều kỳ vọng là chuyến thăm lịch sử này sẽ
khép lại quá khứ đau thương giữa hai dân tộc và mở ra một trang mới cho
quan hệ hai nước. Thủ tướng Việt Nam đã hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ
tại Nhà trắng. Nhiều vấn đề đã được đề cập thẳng thắn như nhân quyền,
tự do tôn giáo, chuyện Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO. Và dù cho
người ta có than thở hay chưa vừa lòng với cách mà Thủ tướng Việt Nam
phát biểu với báo chí thì kết quả của chuyến thăm là hết sức đáng ghi
nhận. Hai nước lần đầu tiên khẳng định mở rộng quan hệ "đối tác xây
dựng, hữu nghị hợp tác" trên nhiều lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực
quân sự.
Nhưng ở đây, cái vía của Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn hiện
diện và có ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Dù
chẳng thể thừa nhận một cách thẳng thắn hơn thì Thủ tướng Việt Nam, khi
trả lời báo chí, đã khẳng định: "Việt Nam đang tăng cường hợp tác với
Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc là nước láng giềng của chúng tôi... chúng tôi
vừa cần quan hệ láng giếng hữu nghị với Trung Quốc, cũng cần có quan hệ
đối tác thân thiện với Hoa Kỳ."
3.
Tháng 7.2005, Chủ tịch nước Trần Đức Lương có chuyến công du sang
Trung Quốc. Sẽ chẳng phải than phiền gì nhiều nếu cũng trong năm 2005
không diễn ra hai chuyến thăm Trung Quốc của phó Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng và một chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà. Và đặc
biệt là chuyến thăm này diễn ra ngay chuyến công du tại Hoa Kỳ của Thủ
tướng Phan Văn Khải và Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc Hội nghị Trung
ương 12. Dư luận cho rằng chuyến thăm này nhằm giải toả những nghi ngại
từ phía Trung Quốc đối với việc gia tăng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa
Kỳ và đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của phía Trung Quốc với những quyết
sách mới được Hội nghị Trung ương 12 thông qua. Một lần nữa ngoại giao
Việt Nam năm 2005 bị vướng vào cái nỗi ám ảnh về
Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Không vượt qua được quá khứ của chính
mình và không vượt ra khỏi được cái bóng đè muôn thuở!
4.
Tháng 10.2005, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung
ương Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra ngay
trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Dư luận
không ngần ngại cho rằng ông Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam nhằm tác động lên
những xu hướng sẽ được quyết định tại Đại hội X cả về chính sách và
nhân sự và để đảm bảo rằng Việt Nam "không lấy sự can dự của Hoa Kỳ vào
khu vực làm đối trọng chiến lược với Trung Quốc" (Reuters 31/11). Ông
Hồ Cẩm Đào có bài diễn văn dài và khá ấn tượng trước Quốc hội Việt Nam,
"một vinh dự hiếm hoi chỉ dành cho vị khách quan trọng đặc biệt"
(Reuters 31/11).
Cứ nhìn vào những gì diễn ra, nhiều người cho rằng Việt Nam đang
dần đi theo con đường của Trung Quốc. Nhưng ở góc độ khác, thái độ
không mấy mặn mà của một số đại biểu Quốc hội, những chỉ trích đây đó
đối với "thái độ kẻ cả, dạy đời của Hồ Cẩm Đào" cho thấy sự ám ảnh về
cái vía nặng của Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng như những nghi kị
chưa bao giờ nguôi trong tâm trí của mỗi người Việt Nam đối với kẻ lúc
nào cũng "lăm lăm định làm thịt mình" (Lê Đăng Doanh)!
5.
Tháng 12, Việt Nam chính thức bỏ lỡ chuyến tàu WTO. Nguyên nhân có
nhiều. Nội tại có, quốc tế có. Quốc hội than không có đủ thời gian để
làm luật. Nền kinh tế chưa đáp ứng các đòi hỏi cơ bản để tham gia đầy
đủ vào thị trường tự do hoá của thế giới. Chính sách của Nhà nước,
Chính phủ và các Bộ ngành còn quá nhiều bất cập v.v.. Tựu chung, Việt
Nam chưa làm hết sức mình để có thể gia nhập WTO. Tiên trách kỷ hậu
trách nhân âu cũng là phải.
Nhưng còn khó khăn bên ngoài? Hoa Kỳ, New Zealand, Australia,
Mexico, hay cả những quốc gia như Dominica và Honduras chưa sẵn sàng
kết thúc đàm phán với Việt Nam và đặt ra những yêu cầu cao hơn mức
thông thường. Quy trách nhiệm cho họ cũng đã có nhiều người làm. Nhưng
mạnh bạo hơn, không ít tiếng nói quy trách nhiệm cho
Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Sau bao năm gia nhập WTO, cách hành xử
của Trung Quốc đã làm cho các đối tác nghi ngại Việt Nam sẽ là một
Trung Quốc thứ hai. Sẵn sàng ký kết để được gia nhập và khi đã qua thì
không chắc sẽ thực hiện những gì mình đã ký kết.
Cái vía năm mới xem chừng quá nặng! Nhưng nó nặng không chỉ vì nó
đến vào năm mới mà chắc từ ngàn xưa đã nặng vậy rồi. 13 cuộc chiến
tranh, 1000 năm đô hộ chẳng phải đã là những bằng chứng?!
Năm mới sang, ước mong sao dân tộc Việt Nam sớm có được một kế sách "Vạn đại dung thân" mới!
Paris, 31 tháng 12 năm 2005
© 2006 talawas