Tiễn năm cũ 2005, Trung Cộng đưa ra con số sản lượng biến thành đệ tứ
siêu cường thế giới. Noi gương "Anh Cả Đỏ", Việt Cộng đón năm mới với
tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng tám, chín phần trăm. Số ngoại tệ người
Việt Hải Ngoại gởi về, tăng 16%, trên dưới 4 tỷ Mỹ Kim. Xuất cảng gạo,
cà phê và gạo kim ngạch cũng tăng nhưng nhờ giá thế giới lên cao. Chào
năm mới 2006, CS Hà Nội "bức phá một bước" khiến thế giới ngạc nhiên --
xin vào làm thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp
Quốc, hàm ý sẵn sàng tham gia lực lượng quân sự đa quốc gia.
Nhưng
vấn đề đặt ra là CS Hà Nội sau nửa thế kỷ cai trị Miền Bắc và 30 năm
tóm thâu được Miền Nam, và 20 năm gọi là đổi mới kinh tế, kinh tế có
tăng trưởng không? Dân có giàu, nước có mạnh, Việt Nam có phát triển
không? Thiết nghĩ không cần phải dùng học thuyết, trường phái kinh tế
chánh trị kinh điển cao xa, mà chỉ nhìn vào thực tiễn của sự sống, sinh
hoạt hàng ngày của người thường dân Việt Nam, của xã hội Việt Nam cũng
sẽ thấy. Một, kinh tế có tăng trưởng (growing) không? Thưa, có. Nhưng
có không phải do đường lối chính sách kinh tế của CS Hà Nội gọi là "đổi
mới sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN'. Cho đúng nghĩa phải
nói là "trở lại cái cũ", chớ chẳng đổi mới đổi me gì. Kinh tế Miền Nam,
từ sau 1954 đã là kinh tế thị trường, phần lớn do luật cung cầu qui
định, do tư nhân đóng vai trò chánh rồi. Kỹ nghệ đã tiến đến thời kỳ
lấp ráp. Dịch vụ đang phát triển thành kỹ nghệ. Sản xuất bắt đầu biến
chế nông phẩm thành hàng hóa xuất cảng như bột ngọt thay vì bán nguyên
liệu thô như gạo và dầu mỏ bây giờ. Nam Hàn mua bột ngọt Việt Nam về
đóng gói xuất cảng.
Kinh tế Việt Nam hiện tại đương nhiên phải
tăng khi nhiều nước đổ tiền vào để khai thác tài nguyên, rút ruột đất
nước VN, và lợi dụng nguồn nhơn Việt giá rẻ như bèo mà CS Hà Nội cố kềm
để thu hút đầu tư.. Úc đến để xây cầu Mỹ Thuận. Nga, Mỹ, Nhựt vào để
khai thác mỏ dầu. Rất nhiều công ty Tây Âu, Bắc Mỹ, và Á Châu vào gia
công may áo quần giày dép. Tất cả lợi dụng giá nhân công rẻ ở Việt Nam,
chớ ít khi chuyển giao kỹ thuật, đào tạo "tay nghề" cho người Việt.
Kinh
tế đương nhiên phải tăng khi người Việt Hải ngoại mỗi năm gởi vể 3 hay
4 tỷ Mỹ Kim để giúp thân nhân thiếu thốn, không một điều kiện, mà còn
bị CS Hà Nội đặt điều kiện, đi lom khom qua "cửa khẩu", kẹp Đô la vào
sổ thông hành để qua truông trạm nhà Hồ.
Tóm lại không thể xem
kinh tế trong nước tăng trưởng là do công lao của Đảng Nhà Nước CS nếu
nhìn thêm lại kinh tế Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan trong Chiến Tranh
Việt Nam, không hơn gì Việt NamCH. Lúc đó mới thấy kinh tế CS Hà Nội có
tăng nhưng tăng quá chậm để trở thành tụt hậu so với các lân bang vừa
nói.
Hai, dân Việt có giàu không? --Thưa không. Truyền thông đại
chúng cả thế giới đều nói, cả thiên hạ đều biết Việt Nam là một trong
mười mấy nước nghèo nhứt thế giới. Chỉ cần xem miếng ăn là mối lo hàng
đầu của người lao động thành thị cũng như nông thôn thì rõ . "Mắt dân
như mắt khóm" đều thấy nhà cao cửa rộng ở đường lớn thành phố, xe hơi
đời mới loại sang trên đường phố, nhà ngói ở làng quê là- không của
Việt Cộng thì cũng của Việt Kiều. Dân Việt trong nước còn nghèo lắm. Ô.
Lê hồng Hà, một nhà lý luận thực tiễn của CS nay đã phản tĩnh vẫn nói
80% dân số Việt Nam còn sống trong cảnh nghèo nàn lạc hậu. Mỗi ngày
ráng lắm trung bình cũng chỉ kiếm được 1 Mỹ Kim, chớ đừng nói chuyện 2
Mỹ kim như tiêu chuẩn nghèo khó của Liên Hiệp Quốc.
Ba, nước
Việt Nam có mạnh không? -- Cũng Không. Về vật chất, quân đội, lực lượng
công an, cảnh sát của CS Hà Nội quá đông đảo so với dân số, trang bị
khá đầy đủ so với cấp số. Nhưng hoàn toàn không có "hiện đại hóa" như
TC hay Mỹ. "Quân đội nhân dân thời chống Pháp và chống Mỹ" đã mất tính
nhân dân từ trong ra ngoài từ khi chiếm được Miền Nam. Tất cả những
người cầm súng đều thấy Đảng đã biến quân đội, công an, cảnh sát thánh
cánh tay kềm kẹp chính người dân. Trong đó có nhiều tướng lãnh bất bình
nhưng không dám tự nói ra vì thê thằng tử phược và vì kỷ luật sắt của
Đảng nên xì cho đồng đội hồi hưu nói ra cho đỡ khổ. Và người dân cũng
đã thấy chính lực lượng lẽ ra dùng để bảo quốc an dân, gìn giữ an ninh
trật tư chung lại bị dùng vào việc kềm kẹp đồng bào thấp cổ bé miệng.
Còn đảng "nắm" quân đội, "nắm" chánh quyền đã mất "tính đảng" - theo
thuật ngữ CS là tính đấu tranh. Đảng viên CS từ ngày "hòa bình lập
lại", nhứt là từ ngày "đổi mới kinh tế" đã "hủ hóa". Nắm "tư liệu sản
xuất" mà không sản xuất, chỉ suy bì, kèn cựa, tranh chấp quyền hành
dưới chiêu bài đổi mới, thủ cựu, kỳ thị Bác Nam, thân Mỹ, thân TC. Nên
chánh yếu là lợi dụng thời cơ để "thu vén cuối đời" bằng hối mại quyền
thế và tham nhũng, cướp đất dân, ăn cắp của công. Một nước với đảng cầm
quyền, với quân đội mất tinh thần, lực lượng an ninh mất lòng dân như
vậy, xa rời quần chúng, mất thế nhân dân như thế dù xét theo học thuyết
chánh trị, quân sự nào đi nữa cũng không thế nói đó là một nước mạnh
được.
Bốn, Việt Nam có phát triển không (developing)? Không. Đã
phát triển (developed) hoàn toàn không, mà đang phát triển (developing)
cũng không nốt. Đang ở trạng thái kém phát triển (under- developed) thì
đúng hơn. Việt Nam CS, nếu không muốn nói giậm chân tại chỗ so với thời
Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng tụt hậu so với Nam Hàn cùng hoàn cảnh đất
nước chia đôi vì chiến tranh Quốc Cộng. Phát triển (develop) là phải
"đồng bộ", toàn diện, làm dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Nó khác
với tăng trưởng (grow). Một thiếu niên thân thể phát phu, xương da thịt
lớn lên, nẩy nở bề dọc bề ngang đến 27 tuổi là tăng trưởng. Nhưng nếu
tinh thần không lớn lên "đồng bộ" toàn diện thì không thể coi là trưởng
thành, phát triển được. Chính danh từ y học CS cũng có chữ "chậm phát
triển" (arrieré ). Một xã hội phát triển phải thăng tiến cần lao đồng
tiến xã hội, tôn trọng nhân vị con người. Đời sống vật chất lẫn tinh
thần phải cao hơn.
Đằng này CS Hà Nội "đổi mới kinh tế tạo hố
ngăn cách thành thị thôn quê, giàu nghèo sâu rộng hơn, xã hội phân chia
giai cấp, phân hóa tinh thần. Lối sống bon chen, con người lừa thăng
tráo đấu, đạo đực suy đồi hơn. Còn tài nguyên đất nước cạn kiệt, môi
sinh bị tàn phá để tăng trưởng kinh tế với bất cứ giá nào. Đo không
phải là phát triển.
Tóm lại sau hơn nửa thế kỷ thống trị cả
nước, ba mươi năm cai trị Miền Nam, và sau 20 năm gọi là Đổi Mới kinh
tế, dân Việt Nam không giàu, nước Việt Nam không mạnh, kinh tế có tăng
trưởng nhưng nước Việt Nam không phát triển. Theo nhiều nhà phân tích
kinh tế chánh trị, lý do chánh là thiếu tư do dân chủ. CS Hà Nội đổi
mới kinh tế mà không đổi mới chánh trị. Trong khi tự do dân chủ là điều
kiện tiên quyết để phát triển.