Thanh niên yêu cái gì?

Theo Nguoi Viet - Ngô Nhân Dụng - 13-01-2006

Khi leo Vạn Lý Trường Thành lần thứ nhì, ở một địa điểm hơi hẻo lánh, tôi đã được phát một cái giấy chứng nhận. Khi leo lên một trạm khá cao, không còn anh em nào đi cùng, tôi thấy một chị người Trung Hoa đứng ở một góc tường, trong gió lạnh. Chị hỏi tên tôi, viết tên lên tờ giấy, viết ngày tháng rồi ký tên, tấm giấy có hình lưỡng long chầu nhật, triện son đóng sẵn ở góc. Thế là tôi được lãnh Bằng Leo Vạn Lý Trường Thành. Tất nhiên, chị cán bộ cầm tiền lệ phí tôi đưa bỏ túi.

Nhưng tôi không bao giờ đem trưng cái bằng đó cả. Trên một mặt cái bằng, phía biên tên tuổi thì ngoài mấy chữ xác nhận “Ngã đăng thượng liễu Trường thành,” còn có hàng thủ bút của Mao Trạch Ðông: “Bất đáo Trường thành phi hảo Hán” (Chưa tới Trường thành thì chưa phải là người Hán giỏi). Tôi nghĩ mình là người Việt, không phải người Hán, dù có được khen “hảo” chăng nữa thì câu này cũng không liên quan gì tới mình, nếu mình có hảo cũng là một “hảo Việt!” Ví thử đời xưa tổ tiên mình chịu khuất phục, trở thành một tỉnh của Trung Quốc, như Phúc Kiến, Quảng Ðông, Vân Nam bây giờ, thì chắc mình và con cháu mình có thể tự nhận là “hảo Hán” được đấy. Nhưng dù có nhận như vậy cũng vẫn là “nhận vơ.” Vì dân các tỉnh miền Nam Trung Quốc vẫn không thuộc giống Hán, dù có lai trăm đời cũng vẫn còn máu Việt.

Lý do thứ hai khiến tôi không muốn đem trưng cái Bằng Leo Trường Thành là ở mặt trước, in hình ảnh bức tường chạy quanh co giữa muôn trùng núi, còn một câu thủ bút của Ðặng Tiểu Bình. Ông Bình viết một khẩu hiệu thực tế: “Ái ngã Trung Hoa, Tu ngã Trường thành.” (Yêu nước Trung Hoa của ta, sửa sang Trường thành của ta). Dù Vạn lý Trường thành được coi là một di sản của lịch sử nhân loại, tôi cũng ngần ngại không muốn nhận nó là “của ta.” Thì tôi cũng muốn góp tiền tu bổ di sản chung của loài người, bằng cách mua vé leo lên. Còn tiền lệ phí trả cho cái bằng này thì, tôi hy vọng, sẽ đóng góp vào quỹ giáo dục để chị cán bộ cho đứa con chị mua sách vở đi học. Nhưng “Ái ngã Trung Hoa” thì chắc chắn là không dám. Tôi chịu ơn tất cả các cụ Khổng, cụ Mạnh, các cụ Lão, Trang, cho tới Ðào Uyên Minh, Giả Ðảo, Trương Nhược Hư, vân vân, nhưng chắc chắn không dám nhận Trung Hoa là “nước mình.” Ai lại đi nhận vơ như vậy?

Chúng tôi đã giải thích tại sao không bao giờ đem trưng cái Bằng Leo Vạn Lý Trường Thành. Vì cái câu ông Ðặng Tiểu Bình viết trên đó: Ái ngã Trung Hoa, Yêu nước Trung Hoa của ta! Hôm nay bỗng dưng tôi lại nhớ đến cái bằng Leo Vạn Lý Trường Thành, cũng vì mấy chữ đó. Số là trên báo có loan tin một bài hát đang nổi tiếng nhất trên các mạng lưới vi tính ở Trung Quốc, tựa là “Ngã Ái Nhân Dân Tệ,” (Tôi yêu tiền nhân dân). Chúng ta biết rằng đồng bạc bên Trung Quốc gọi tên chính thức là “Tiền Nhân dân,” cũng giống như tòa nhà Ðại sảnh Nhân dân, Ngân hàng Trung ương gọi là Ngân hàng Nhân dân; cho nên ý chính của bài hát là “Tôi yêu Tiền,” có thế thôi - yêu tiền nhân dân chứ không phải là yêu nhân dân đâu.

Ca sĩ Wu Pinchun (Ngô Tần Xuân) tuần qua đã được những người vô mạng lưới Sina.com bầu là ca sĩ số một trên mạng. Bài hát dịch ra đại ý thế này: “Tôi làm việc hết sức, tôi yêu kinh tế thị trường / Tôi thấy kiếm tiền là một thú vui ... Tôi thích du lịch, thích đi vòng quanh thế giới / Tiêu tiền, chẳng phải là hào hứng hay sao?”

Cái câu sau cùng này làm tôi nhớ câu mở đầu Luận Ngữ, “Học nhi thời tập, bất diệc duyệt hồ!” (Khổng Tử nói: Học rồi lại đem áp dụng thử, chẳng phải là điều đáng vui hay sao?” Bây giờ con cháu bác Mao lại hát: “Tiêu tiền, chẳng phải là hào hứng hay sao?” Mao Trạch Ðông hô hào cán bộ hãy “yêu nhân dân,” bây giờ bọn trẻ chỉ thêm một chữ “tệ,” nghĩa là tiền, vẫn gần giống khẩu hiệu cũ!

Ðể giữ vững lập trường và lọt qua những lưỡi kéo kiểm duyệt, Ngô Tần Xuân cũng có những câu nghe rất “ái quốc.” Như là: “Tôi ghét đồng đô la (Mỹ), tôi coi khinh đồng rúp (Nga) / Dù đi đâu, tới đâu, tôi chỉ dùng Nhân dân tệ! Tôi yêu Nhân dân tệ, không cần bàn cãi gì cả!”

Rõ ràng, đây là nền văn hóa mới ở nước Trung Hoa sau thời Ðặng Tiểu Bình. Ông Ðặng Tiểu Bình hô hào con cháu yêu nước Trung Hoa của ông, bây giờ chúng đang hò hét “hãy yêu tiền!”

Sau một thời kỳ sống nghèo khổ cả một thế hệ vì làm kinh tế theo lối xã hội chủ nghĩa, khi được cởi trói và nếm thử những kết quả của kinh tế thị trường, dù chỉ mở cửa một phần thôi cũng thấy quý, chúng ta khó lòng trách cái lòng hăm hở tham tiền của giới trẻ Trung Hoa hay giới trẻ Việt Nam. Nói cho cùng, cái máu tham tiền nó nổi bật lên chính vì người ta đang cố thoát ra khỏi cảnh nghèo khó. Cái chị cán bộ đứng chờ trên một góc Trường thành cheo leo lộng gió, chị chịu lạnh để chờ bán một cái Bằng Leo Trường Thành cho du khách, ngoài tầm quan sát của các cán bộ du lịch, cũng chỉ vì tiền. Cái nền kinh tế tư bản nó tiến nhanh hơn kinh tế xã hội chủ nghĩa, cũng chỉ vì có những doanh nhân đi tìm cơ hội kiếm tiền. Có những nhà đầu tư chỉ ngồi nghiên cứu coi công ty nào làm ăn khá, có triển vọng, thì bỏ tiền mua cổ phiếu, ngày này qua ngày khác, cũng chỉ vì tiền. Nhưng cứ hàng ngàn, hàng vạn người nghiên cứu cách đầu tư như vậy, năm này qua năm khác, thị trường đã tưởng thưởng cho các công ty làm ăn giỏi (giá cổ phần lên), bỏ rơi các xí nghiệp làm ăn dở (cổ phần xuống). Thị trường là một cơ chế tự động tạo ra cơ hội cho người biết làm ăn, những xí nghiệp kém bị đào thải. Chính nhờ thế mà nền kinh tế của cả xã hội tiến lên, không cần một bộ máy nào làm kế hoạch chỉ đạo như trong thế giới xã hội chủ nghĩa! Nếu các thanh niên Trung Hoa và Việt Nam đang hăm hở kiếm tiền, đó cũng là vì họ hoan nghênh cách làm kinh tế thị trường, chứ không phải chỉ vì họ ham lợi, ham tiêu thụ, ham chuộng vật chất.

Nhưng, các thanh niên Trung Hoa và Việt Nam cần biết một điều, là trong xã hội tư bản, tiền không phải là tất cả. Tiền cũng không phải là đề tài quan trọng nhất nữa. Ở nước Mỹ chẳng hạn, trong tuần này và mấy tuần sắp tới, một vấn đề sôi nổi dư luận nhất không phải là chuyện ai kiếm nhiều tiền nhất, mà là vấn đề liệu ông Samuel Alito có được phong nhậm làm Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện hay không. Cái gì làm cho việc bổ dụng ông Alito thành gay cấn như vậy? Ðó lại là một vấn đề đạo lý: Ðồng ý hay là phản đối việc phá thai. Bao nhiêu báo, đài cùng tường thuật, bàn luận về vai trò của Tối Cao Pháp Viện trong việc công nhận quyền phá thai. Người nói là phải, người nói là trái. Nhưng, đối với cả hai bên, đây là một vấn đề rất quan trọng!

Như vậy thì khi nền kinh tế một xứ dư ăn dư mặc rồi, người ta không còn chú ý đến tiền nhiều quá nữa. Giầu đến như ông Bill Gates là cùng, nghe mãi cũng chán; gần đây người ta chỉ nhắc đến ông vì ông bỏ hàng tỷ mỹ kim đi giúp trừ bệnh tật khắp thế giới. Cho nên, chúng ta hy vọng các thanh niên những nước mới bước vào kinh tế thị trường sẽ dần dần “làm quen” với tiền đi, dù là đồng nhân dân tệ. Khi đã quen rồi thì thấy cuộc đời còn nhiều thứ khác quý hơn đồng tiền! Hy vọng khi cái bài hát “Tôi yêu tiền” của Ngô Tần Xuân truyền sang nước ta thì các thanh niên Việt Nam sẽ dè dặt, có hát cũng hát nho nhỏ thôi! Yêu đồng đô la hay yêu nhân dân tệ cũng chỉ là yêu tiền!

Ông Ðặng Tiểu Bình khuyến khích người Trung Hoa tu sửa trường thành bằng khẩu hiệu “Ái ngã Trung Hoa, ... ,” yêu nước Trung Hoa của ta. Khi đọc khẩu hiệu đó trên tấm bằng Leo Trường Thành, xin thú thực là tôi cũng nổi tấm lòng tự ái dân tộc lên. Tôi nhớ ngay đến Nguyễn Trãi. Trong Bình Ngô Ðại Cáo của Nguyễn Trãi, cụ cũng dùng chữ Ngã là Ta mấy lần: “Duy Ngã Ðại Việt chi quốc,” (Nước của Ta là nước Ðại Việt); và “Tự Triệu, Ðinh, Lý, Trần chi tạo Ngã quốc,” (Từ đời Triệu, Ðinh, Lý, Trần đã lập ra Nước Ta.” Ðây là do cái nền giáo dục tôi nhận được từ khi còn bé, trong lớp học ông thầy đọc Bình Ngô Ðại Cáo cho học sinh nghe, dù chương trình không bắt buộc. Không biết ngày nay khi nghe mấy câu hát “Tôi yêu Nhân dân tệ” của ca sĩ người Trung Hoa thì các bạn thanh niên Việt Nam bây giờ nghĩ đến cái gì? Các bạn yêu cái gì - ngoài tiền ra?


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_thanh_nien_yeu_cai_gi.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.