Cuộc
đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc của hơn 40.000
công nhân Việt Nam thuộc các công ty đầu tư nước ngoài đang hoạt động
tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm sau hơn một tháng tổng đình
công; ngược lại có nhiều chỉ dấu cho thấy các cuộc đình công này có
chiều hướng gia tăng trong những ngày tới. Nguyên nhân như đã nói, là
để đấu tranh đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Khởi đi từ
Quảng Nam vào sáng ngày 7/12/2005 khi 115 công nhân chế biến thủy sản
làm việc thuộc công ty Đông Phương tại khu công nghệ Điện Nam - Điện
Ngọc đã đình công không chịu vào làm việc để đòi tăng lương, kéo theo
hàng loạt các cuộc đình công khác, với quy mô lớn hơn và trải rộng ra
trên khắp các địa bàn. Đặc biệt là khu vực Sài Gòn và các vùng phụ cận
với sự đình công của 20.000 công nhân của 2 công ty Freetrend và Kollan
tại khu chế xuất Linh Trung ở Sài Gòn, lan rộng ra đến 13 công ty khác.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tại Việt Nam đã xảy ra các cuộc
đình công với quy mô lớn và được phối hợp nhịp nhàng, khiến cho CSVN
phải lúng túng đối phó; đồng thời làm cho các công ty nước ngoài đang
hoạt động tại Việt Nam lo ngại về khả năng điều hướng và uy tín của
CSVN trong việc quản trị các nguồn đầu tư để bảo vệ quyền lợi của các
công ty đầu tư này. Đây cũng chính là một trong những lý do chính yếu
đã làm cho CSVN vuột mất cơ hội tham gia vào tổ chức mậu dịch thế giới
(WTO) vào cuối năm 2005 vừa qua. Nhưng tại sao lại có hiện tượng đình
công hàng loạt như vậy? Và tại sao các cuộc đình công này lại nhắm vào
các công ty ngoại quốc? Câu trả lời nằm ở phía chính quyền CSVN! Tổng
hợp các nguồn tin Việt Nam và quốc tế cho người ta nhận thấy rằng CSVN
đã cấu kết với tư bản nước ngoài để bóc lột công nhân Việt Nam. Bằng
chứng hiển nhiên và rõ ràng nhất là trong các hợp đồng giữa công nhân
Việt Nam và các công ty ngoại quốc được tính bằng Mỹ kim, nhưng Bộ Lao
Động Thương Binh và Xã Hội của CSVN (BLDTBVXH) đã ra quy định áp dụng
hối xuất 13.910 đồng bằng 1 Mỹ kim để tính lương công nhân, trong khi
hối xuất chính thức là 15.777 đồng 1 Mỹ kim. Cũng cần nhắc lại là năm
1989 luật đầu tư nước ngoài quy định mức lương tối thiểu là 45 đến 50
Mỹ kim một tháng. Nhưng năm 1999 quyết định 53 của nhà nước Việt Nam và
quyết định 708 của BLDTBVXH lại giảm lương công nhân xuống ít nhất là 3
nấc: 35, 40 và 45 Mỹ kim một tháng.
Để có thêm dữ kiện về mức
lương tối thiểu của công nhân Việt Nam và công nhân trong cùng khu vực,
hãy thử so sánh bảng đối chiếu sau đây: Trung bình mỗi tháng công nhân
Việt Nam lãnh 560.000 ngàn đồng, Kampuchia 710.000, Trung Quốc 990.000,
Thái Lan và Phi Luật Tân từ 1.105.000 đến 1.500.000 đồng. Chỉ số này
cho thấy mức lương của công nhân Việt Nam quá thấp do bị nhà nước CSVN
bóc lột tàn nhẫn. Hành động ăn cướp trắng trợn này của nhà nước CSVN đã
là nguyên nhân khiến các cuộc đình công bộc phát mạnh mẽ như đã thấy.
Chính quyền CSVN luôn miệng kêu gọi thu hút đầu tư, nhưng để thu hút
đầu tư bằng hành động tự ý tụt giảm mức lương tối thiểu của công nhân
cho thấy chính quyền CSVN đã bất lực trong việc điều hành quốc gia và
phục vụ đời sống cho người dân.
Theo lời ông Đặng Ngọc Chiến,
Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam, thì việc chậm trễ việc
điều chỉnh mức lương tối thiểu là do "nhà nước lo sợ ảnh hưởng tới
chính sách thu hút đầu tư nước ngoài". Chỉ chừng ấy lời phát biểu của
một cán bộ nhà nước thôi người ta đã nhìn thấy rõ nét hơn về đời sống
tăm tối của công nhân Việt Nam, nhà nước CSVN sẵn sàng bán rẻ công nhân
của mình để lấy lòng tư bản ngoại quốc. Thu hút đầu tư để làm gì trong
khi công dân của mình phải làm việc cật lực để đổi lấy đồng lương chết
đói, trong những điều kiện làm việc tệ hại. Tệ hơn nữa, còn bị chủ hãng
và các đốc công chửi mắng và đánh đập trước sự bất lực của các đối tác
làm ăn người Việt Nam. Đời sống của công nhân Việt Nam nói riêng và
người dân Việt Nam nói chung có khá hơn không, qua các dự án và kế
hoạch đầu tư của tư bản ngoại quốc? hay vẫn phải è cổ ra làm việc để
phục vụ cho các quan lớn chính quyền có thêm tiền bỏ túi, cùng lúc phải
gánh những món nợ khổng lồ không biết bao giờ trả hết, do việc nhà nước
CSVN ký kết những hợp đồng mua bán với tư bản ngoại quốc, nhưng không
nhằm mục tiêu phục vụ người dân.
Dân số Việt Nam hiện nay với
gần 83 triệu, 85% là nông dân. Vậy thì ai sẽ là những người có cơ hội
được ngồi trên 4 chiếc phản lực Boeing mà nhà nước CSVN mới vừa đặt mua
trong tháng 6 vừa qua, khi Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải và phái đoàn
công du Hoa Kỳ? Ai sẽ là người đặt mua bảo hiểm cá nhân với các công ty
bảo hiểm của Hoa kỳ khi lợi tức đầu người của Việt Nam chỉ được 1 đô la
một ngày. Những câu hỏi này nhà nước Việt Nam phải có trách nhiệm trả
lời trước đồng bào. Trong những ngày sắp tới, chắc chắn rằng tình hình
đình công của công nhân Việt Nam sẽ sôi động và bộc phát mạnh mẽ hơn
nữa, nếu như những yêu cầu chính đáng không được chính quyền đáp ứng.
Đứng
trước sự kiện đấu tranh đòi quyền lợi này của anh chị em công nhân
trong nước, chúng ta hãy tiếp tay hỗ trợ dưới mọi hình thức mà chúng ta
có được như: Viết thư báo động sự việc cho tổ chức Quan Sát Lao Động
Việt Nam (Viet Nam Labor Watch), liên lạc các công đoàn nơi mình cư ngụ
để vận động họ lên tiếng về hiện trạng công nhân Việt Nam, tạo áp lực
buộc chính quyền CSVN và các công ty ngoại quốc phải tôn trọng các điều
khoản lao động đã được ký kết v,v. Ta không nói, ai nói thay cho dân
ta. Mong lắm thay!