Thư ngỏ gửi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt

Theo Thông Luan - Hà Sĩ Phu (HSP) - 10-01-2006

"Nếu có một lời đánh giá chính thức
để vô hiệu hóa nghị định 31/CP"

Hà Sĩ Phu

LTS: Tòa soạn Thông Luận vừa nhận được lá thư ngỏ dưới đây của ông Hà Sĩ Phu gửi ông Võ Văn Kiệt. Thư này được viết sau khi bị công an Đà Lạt mời lên "làm việc" ngày 9-12 vừa qua. Nội dung lá thư này nhắc đến nghị định 31/CP do ông Võ Văn Kiệt ký ngày 14-4-1997. Trong quá khứ, nhóm nhân sĩ Đà Lạt gồm các ông Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc... đều là nạn nhân của nghị định 31/CP, rất nhiều nhà dân chủ, trí thức và tu sĩ khác trong nước cũng bị quản thúc tại gia bởi nghị định này. Gần đây ông Võ Văn Kiệt có gửi ra hai bài viết phê bình đảng cộng sản, được dư luận đánh giá là thẳng thắn và ủng hộ dân chủ, nhưng không thấy ông Võ Văn Kiệt tỏ ra hối tiếc về việc ban hành hay yêu cầu thu hồi lại nghị định này. Dư luận trong và ngoài nước rất thắc mắc về những gì ông Kiệt viết, không biết ông Kiệt viết vì thực lòng hay vì một chủ ý gì khác ? Tựa đề bài viết là của tòa soạn.

Đà Lạt ngày 10-12-2005

Thưa ông,

Điều khiến tôi phải viết bức thư ngỏ này tới ông là như sau :

Sáng ngày 9-12-2005 công an phường đưa giấy mời tôi, (sau 15 phút) lên trụ sở để "làm rõ một số nội dung do quần chúng tố giác". Tại trụ sở, Công an PA25 tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Đà Lạt và Công an Phường 2 đưa cho tôi một thư nặc danh, tố cáo tôi đã trả lời phỏng vấn của đài RFA về hai bài viết của ông (Võ Văn Kiệt) gửi Bộ Chính trị, tháng 4 và tháng 7-2005, tổng kết về lý luận và sự nghiệp đổi mới (ngoài ra còn bài trả lời phỏng vấn của RFA về chuyến đi Hoa Kỳ của thủ tướng Phan Văn Khải và thư ngỏ của tôi tham luận với ông Trần Khuê). Công an đã đưa cho tôi các văn bản nói trên lấy từ trang Web của RFA và yêu cầu tôi ký xác nhận những nội dung đó là lời của tôi.

Chưa cần nói rằng thư tố cáo nặc danh kia làm gì có giá trị khiến công an phải làm việc nghiêm túc thế, trong khi những thư tố cáo tham nhũng mà nặc danh thì mặc nhiên bị coi là vô giá trị. Tôi đã trả lời công an rằng : Khi đã trả lời công khai trên một đài phát thanh quốc tế thì đương nhiên đó là việc làm công khai, ai cũng có thể nghe và đọc, bí mật gì đâu mà lại có người phải "tố giác" ? Thực ra điều đặc biệt của bức thư "tố giác" nặc danh này là : người viết tự xưng là một công dân cùng sống trong Phường 2 với tôi, rằng : Phường 2 đang có thành tích xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa, sao lại để có một người như Hà Sỹ Phu làm ảnh hưởng đến tính văn hóa đó, đề nghị công an phải nghiêm trị.

Bài bản của bức thư thế là đã rõ : "Làm ảnh hưởng đến tính văn hóa" của phố phường thì là điều phá hoại xấu xa, phải bị lên án, rất có thể bị kiểm điểm trước phố phường! (Nói thẳng ra, như thế là đấu tố, tôi đã bị như thế vài ba lần rồi). Đề nghị "công an nghiêm trị" thì rất có thể là công an sẽ làm một hồ sơ tối thiểu đủ làm cơ sở cho một cuộc "phê phán đông người" hoặc dẫn đến một lệnh quản chế hai năm theo nghị định 31/CP do thủ tướng Võ văn Kiệt đã ký. (Tôi và một số trí thức ở Đà Lạt cũng đã bị như thế nhiều lần rồi). Từ kinh nghiệm bản thân chúng tôi hầu như đã thuộc lòng quy trình này.

Vậy bức thư ngỏ này có hai điều liên quan khiến tôi phải viết thư tới ông.

1. Những bức thư ngỏ của ông gửi Bộ Chính trị và Trung ương, đóng góp những suy nghĩ trăn trở của ông trước tình hình đất nước liệu có thể bị coi là nói xấu, là thiếu văn hóa không ? Những bức thư đó đã được rất nhiều người quan tâm, trong đó có tôi, khiến các cơ quan công luận muốn thu thập các ý kiến bình luận, đóng góp, trong đó có tôi. Trong khi bình luận, xu hướng suy nghĩ của tôi có nhiều điểm tương đồng với ông nên tôi tán thành là chủ yếu, tất nhiên tôi có nói thêm về một vài điều cần bổ sung, là điều bình thường. Vậy bài trả lời phỏng vấn của tôi, xin ông cho biết, có mâu thuẫn với tính văn hóa hay không, có làm mất tính văn hóa của phố phường hay không ?

2. Nghị định 31/CP do ông ký ngày 14-4-1997, là văn bản tạo cơ sở pháp lý cho những biện pháp xử lý hết sức thiếu dân chủ : quản chế đến hai năm mà không có xét xử của tòa án, chịu hình phạt trước đám đông mà dưới cái vỏ rất nhân ái, coi như không có gì quan trọng cả, làm như đề cao dân mà thực chất là coi thường dân, dùng dân làm công cụ.

Về chuyện cứ lấy ý kiến của dân làm cớ, tôi kể thêm một ví dụ khác. Nhà thơ Bùi Minh Quốc gần đây bị một kẻ lạ mặt không quen biết, mang số điện thoại 0903.232824 thường xuyên nhắn vào máy điện thoại di động của ông những câu tục tĩu như :

"Mày có muốn đi Mỹ với thằng Chính để liếm đít Mỹ tao cấp visa cho !", hoặc "Thằng Chính bị ăn đòn, mày có kinh không ? Bọn phản bội chúng mày sẽ còn lãnh đủ con ạ !"… Kẻ làm việc đồi bại này muốn đóng vai "nhân dân" phẫn nộ trước những bài viết của ông Bùi Minh Quốc. Nhưng nhà thơ Bùi Minh Quốc không sợ, ông đã làm đơn tố giác hành động của kẻ lưu manh mang số điện thoại ấy với công an và bưu điện. Công an nhận được đơn tố giác ấy nhưng không hề điều tra, không hề trả lời. Sao một sự tố giác chính xác như thế thì lại làm ngơ (biết số điện thoại, tìm ra người là việc quá dễ với cơ quan an ninh, một người dân chủ dù dùng số điện thoại nào công an cũng biết ngay). Còn cái gọi là "tố giác" trong trường hợp của tôi thì hoàn toàn ngược lại : kẻ tố giác chỉ là một kẻ nặc danh, lại vu cáo một việc làm công khai rõ ràng của tôi, thì công an lại "mời" tôi lên điều tra ngay ! Bài trả lời phỏng vấn của tôi đăng công khai trên mạng, tôi biết nhiều đảng viên đã chuyền tay nhau đọc, bí mật gì mà phải "tố giác" ? Nếu thấy quan điểm trên báo chí của tôi là sai trái thì lại dùng báo chí để công khai tranh luận chứ "tố giác" cái nỗi gì ? Phải chăng định mượn lời tố giác nặc danh đó làm cớ quản chế tôi một lần nữa theo nghị định 31/CP mà thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký hay sao ?

Thưa ông cựu thủ tướng, tôi biết ông là người đã có những suy nghĩ dân chủ, và cũng đã là nạn nhân trong lĩnh vực tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Chính nghị định 31/CP đã làm ông mang tiếng là người chống dân chủ. Nếu ông có một lời đánh giá chính thức để vô hiệu hóa cái nghị định 31/CP chống dân chủ, vi phạm hiến pháp ấy thì sẽ là một việc làm rất có ý nghĩa mà những người dân tử tế đang chờ đợi. Tôi nghĩ, về việc này ông có trách nhiệm hơn ai hết, và có khả năng giải quyết hơn ai hết.

Nếu có thể được, xin ông một sự trả lời.

Kính gửi ông một lời trân trọng và niềm hy vọng thực lòng.
Hà Sỹ Phu

4E, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

 

Image hosted by Photobucket.comTái bút:
- Không hiểu sao mà ngẫu nhiên những rắc rối của tôi từ 1995 đến nay cứ liên quan đến những văn bản mà ông đã viết hoặc đã ký. Hân hạnh và duyên nợ ?

- Nay ông không còn ở Phủ thủ tướng, muốn gửi cho ông mà chẳng biết gửi thế nào, đành viết thư ngỏ, mong ở ông sự thông cảm và đồng cảm nữa. Thủ tướng, thượng tướng còn phải viết thư ngỏ, nhờ công luận đánh tiếng, thì trách gì chúng tôi.
- Cũng nhân đây, tôi gửi ông bản sao tờ giấy mời tôi lên trụ sở công an làm việc vì có thư tố giác như trên đã nói. Một quy trình làm việc kiểu này thật "hoàn hảo", vừa đủ lịch sự, vừa đủ nghi thức, nhưng cũng vừa đủ chuyên chính để gò một trí thức có tư duy độc lập phải nằm gọn trong một tư duy đã ấn định sẵn, không cựa vào đâu được, nghĩa là vừa đủ để làm cho cái quyền tự do tư tưởng ghi trong hiến pháp trở thành vô nghĩa. Ông là người đã từng giữ trách nhiệm tối cao trong hệ hành pháp quốc gia, tôi mong được ông giảng giải cho về việc này.
Kính thư (HSP)

 


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_thu_ngo_gui_cuu_thu_tuong_vo_.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.