Theo Mang Y Kien - Hoàng Tiến - 16-01-2006
(Cảm xúc đón xuân Bính Tuất—2006)
Có một câu thơ khá hay về mùa xuân: Xuân nhẹ bước trên cành non lá mới... của ai nhỉ ?.... hay là... nhẹ lướt trên chồi non lá biếc.... hoặc... mầm xanh lá biếc ... Vẫn thừa sức hay. Câu thơ chứa đầy sắc màu của mùa xuân. Trẻ trung, tươi mát và tràn trề nhựa sống. Của ai nhỉ ?.... A, của cố thi sĩ Xuân Diệu, nhà thơ của tình yêu, cảm nhận mùa xuân về trong tiếng xuân nhẹ bước, nhẹ lướt. Diệp Thiệu Ông, đời Tống, cũng có câu thơ về mùa xuân:
(... 2 câu chữ Hán ?
rất tiếc không đọc được...)Dịch âm:
Xuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.
Dịch nghĩa:
Sắc xuân đầy vườn, cửa đóng không giữ được
Một cành hạnh đỏ vượt tường mà đến. (Chú ý chữ Lai. Đến với ai ? Đến với tác giả vậy)
Cụ Nguyễn Văn Bổng chuyển lục bát in trong Nam Phong tạp chí:
Sắc xuân khôn lấy then cài
Một cành hồng hạnh chĩa ngoài tường hoa.
Câu thơ dịch rất tài, tưởng như sáng tác vậy. Hơi tiếc tý chút chữ lai của nguyên bản chưa được lộ ý.
Mùa xuân lại về, gây trong lòng người biết bao cảm xúc!
Người xưa dạy: “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Nhìn lại một năm qua, thế giới biết bao thay đổi, Việt Nam ta đứng ở đâu ?
Tổng kết 20 năm đổi mới, chúng ta nói đến rất nhiều thành tích, nguyên nhân là vì ta kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, và biết định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường. Điều này có đúng sự thật không?
10 năm sau thống nhất đất nước (1975—1985) chúng ta đã xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa quốc hữu hoá và tập thể hoá, xoá bỏ kinh tế tư nhân, thi hành chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp theo đúng học thuyết Mác-Lênin, kết quả đã đưa đất nước đến bên bờ vực thẳm. Vì vậy mà có Đại hội 6 (1986) đề ra chủ trương đổi mới và đã cứu nguy đất nước.
Vậy thì phải nói rằng, vì thất bại trong trong 10 năm thực hiện nguyên lý Mác-Lênin, kinh tế tập thể hoá xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã phải đổi mới theo nền kinh tế thị trường, chấp nhận doanh nghiệp tư nhân, và ta đã đạt được một số thành tựu. Điều đó mới là sự thật.
Nếu dám nhìn thẳng vào sự
thật, nói thẳng, nói thật, nói hết như khẩu hiệu nêu ra, thì lại phải
thấy rằng, cho đến lúc này, chúng ta vẫn nằm trong hàng ngũ các nước
nghèo đói nhất hành tinh. GDP/đầu người mới khoảng trên 400 đôla/năm
(lương tối thiểu quy định mới đây từ tháng 10-2005 là 290 ngàn đồng đến
350 ngàn đồng, nghĩa là khoảng 20 đôla/tháng, tức khoảng 240 đôla/năm).
Thua Thái Lan đến 30 lần. Thua Philippines, Malaisia, và Singapour còn
xa hơn nữa. Mà những nước này trước đây 30 năm còn thua chúng ta. Nói
thế để thấy rằng ta nên tự hào vừa vừa thôi, kiêu hãnh vừa vừa thôi.
Giáo sư Trần Văn Hà đã tổng kết ta có 2 nỗi quốc nhục (nghèo đói và tham nhũng) và 5 quốc nạn.
Hoà thượng Thích Quảng Độ đề nghị một giải pháp cho đất nước là dân chủ đa nguyên, báo chí tự do và bầu cử tự do.
Ông cựu viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin Hoàng Minh Chính đề nghị từ bỏ học thuyết Mác-Lênin, mở hội nghị tiểu Diên Hồng bàn tròn 3 bên để giải quyết việc nước.
Nhóm trí thức Đà Lạt (Hà Sĩ
Phu và các thân hữu) đề nghị bỏ cụm từ định hướng xã hội chủ nghĩa thay
bằng cụm từ định hướng xã hội dân chủ.
Nhà khoa học Phan Đình Diệu đề nghị đảng Cộng sản nên tự biến đổi thành đảng Xã hội Dân chủ như các nước Đông Âu.
Kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải đề nghị trưng cầu dân ý xem ý dân muốn độc đảng hay đa đảng.
Nhà nghiên cứu lý luận Lê Hồng
Hà cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không cứu được Việt Nam khỏi đói nghèo
và tụt hậu, không nên biến nó thành quốc giáo (Théorie dEtat).
Nhà nghiên cứu kinh tế Lê Đăng
Doanh cho rằng phải thay đổi hệ thống chính trị hiện nay để phù hợp với
sự phát triển kinh tế đất nước.
Ông Trần Khuê và Phong trào dân chủ Việt Nam đề nghị được đối thoại công khai, bầu cử tự do năm 2007 có quốc tế giám sát.
Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi tẩy chay bầu cử 2007 nếu không được bầu cử tự do như Hiến pháp quy định.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế người đứng đầu cao trào nhân bản kêu gọi thực hiện quyền dân chủ tự do của người dân ghi trong Hiến pháp.
Các tướng lĩnh và lão thành cách mạng đề nghị giải quyết dứt điểm vụ T4-Tổng cục 2 trước Đại hội Đảng 10.
Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt kêu gọi lập lại dân chủ trong Đảng, và thay đổi cách thức bầu cử trong Đảng.
Cựu phó thủ tướng Đoàn Duy Thành trong hồi ký lên án cựu tổng bí thư Đỗ Mười.
Các bậc cựu trào ông Hai Xô, ông Bảy Cống và ông Năm Thi tố cáo cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Nhiều bài góp ý văn kiện đại
hội cho rằng, dự thảo cương lĩnh Đại hội Đảng 10 chưa cập nhật với thời
cuộc và thời đại. Vấn đề nhân sự của Đại hội 10 chưa thấy có biểu hiện
gì khả quan.
Các cụ hưu trí ở câu lạc bộ
Thăng Long, câu lạc bộ Ba Đình thì cho rằng, chúng ta đang đứng trước
một bài toán nan giải: “Đi với Tàu thi mất nước, đi với Mỹ thì mất
Đảng”.
Vân vân.... và.... vân vân .....
Không biết từng ấy tiếng nói
có lên được tới tai các vị lãnh đạo cao cấp? Bao nhiêu phần trăm bị rơi
rụng dọc đường bởi các rào cản của các viên thư ký? Còn những phần trăm
nào lên được tới tai các vị liệu có bị đẩy bật ra ngoài vì ý thức cảnh
giác cao độ diễn biến hoà bình và kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin? hoặc vì
chiếc ghế chức vụ và quyền lợi cá nhân đã che mắt bịt tai các vị? Khiến
lãnh đạo cứ kiên trì cái chẳng đáng kiên trì.
Trong không khí xuân về, chúng tôi mong rằng các vị lãnh đạo hãy lắng nghe những ý kiến khác mình, hãy đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết khi giải quyết mọi vấn đề. Thủ tướng De Gaule, những năm sắp từ giã cõi đời, có nói một câu rất đáng suy nghĩ: “Các chủ thuyết rồi sẽ qua đi, cái còn lại là dân tộc” (Toutes les idéologies passent, seul les nations restent).
Là người viết văn, chúng tôi
cảm nhận, những tiếng nói trên là tiếng thì thầm của mùa xuân đấy, như
tiêu đề một bài hát vẫn hát trên các loa đài. Nó là tiếng mùa xuân về,
với tất cả sức mạnh đâm chồi nẩy lộc cho sự khai hoa kết trái trong năm
Bính Tuất.
Năm Bính Tuất với Đại hội Đảng
10, hy vọng sẽ có nhiều đổi mới. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là về
đường lối chính sách, để nước Việt Nam trở thành một nước dân chủ và
phát triển không thua kém khu vực cũng như thế giới.
Năm ngoái chúng ta đã để mất
cơ hội vào WTO, hy vọng sang năm Bính Tuất nước ta sẽ trở thành thành
viên của WTO, tạo cơ hội để kinh tế phát triển và hoà nhập với thế giới
hiện đại. Và tất nhiên, cùng với dự gia nhập đó, đời sống nhân dân sẽ
được cải thiện đáng kể.
Tiếng mùa xuân về nghe rõ lắm
rồi. Sức mạnh của mùa xuân là không gì ngăn cản nổi. Màu xanh bật đất
chui lên, làm nứt toang những khe đá, làm xanh mướt những cánh đồng,
làm trong trẻo các dòng sông, làm cảnh đất trời hoà sắc trong một gam
xanh tràn trề sức sống, đã được Nguyễn Du mô tả trong Truyện Kiều:
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Sức sống của mùa xuân (ở đây ta hiểu là sức sống của nhân dân, sức sống của dân tộc) sẽ phá tung những gò ép, bức bối, cứng nhắc của những đường lối chính sách lạc hậu, không cập nhật thời đại. Nó sẽ vượt những bức tường ngăn, và nở bung hoa:
Sắc xuân khôn lấy then cài
Một cành hồng hạnh chĩa ngoài tường hoa.
Đất thiêng Thăng Long. Xuân Bính Tuất – 2006
Hoàng Tiến, nhà văn
Địa chỉ: Nhà A 11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc—Hà Nội