
|
Sống
ở hải ngoại, hàng ngày chúng ta phải vật lộn với miếng cơm manh áo,
phải chạy đua với vận tốc thời gian. Vì vây, dù yêu quê hương, thương
nguồn cội, chúng ta cũng không sao tránh khỏi bị “đồng hoá” phần nào
với nếp sống, với văn hóa của người bản xứ. Thế hệ chúng ta đã thế, còn
đời con cháu chúng ta được sinh đẻ bên này, thì việc “mất gốc” có thể
coi là một lẽ… đương nhiên nếu chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn mà
không có những hành động thật cụ thể, thật tích cực để ngăn chặn.
Một
trong những điều kiện căn bản phải có của một nền văn hóa là ngôn ngữ.
Do đó, chúng ta không thể bảo tồn, duy trì văn hóa Việt nếu đa số con
em chúng ta không còn hiểu được tiếng Việt. Sau những cuộc thăm dò ý
kiến cuả những bậc phụ huynh Việt Nam có con em sinh ra ở Mỹ, chúng tôi
đúc kết được 3 quan niệm chính sau đây:
1. “Chúng tôi đã nhận
nơi này làm quê hương. Con cái chúng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ trở về
VN sinh sống, vì vậy, chúng nó cần phải trau dồi Anh ngữ cho thật giỏi
để có thể hội nhập hòan toàn với người bản xứ, để chúng không bị thua
thiệt sau này. Tiếng Việt chỉ cần biết sơ sơ là đủ rồi .”
2. “Tiếng Việt còn, nước Việt còn” . Bằng mọi giá, con em chúng tôi phải thông thạo tiếng Việt.
3.
“Chúng tôi rất muốn con em mình biết tiếng Việt, nhưng mà bận rộn làm
ăn, thời gian trôi qua nhanh quá ! Quay qua, quay lại, chúng nói tiếng
Anh , bỏ tiếng Việt hồi nào cũng không hay nữa. Ngay chính mình, nhiều
khi nói tiếng Việt với con phải mất nhiều thi giờ giải thích quá, mình
cũng nói tiếng Anh với chúng cho ‘gọn chuyện” và rồi vô tình thành thói
quen luôn.”
Điều thứ ba trên đây đã xảy ra cho nhiều gia đình Việt Nam trẻ sống ở Mỹ nhất. Đã
nhìn thấy vấn đề, đã hiểu được sự cần tiếng cuả việc duy trì tiếng
Việt, chúng ta phải làm gì ? Xin được gợi ý cho quý vị như sau:
1.
Nói tiếng Việt với người Việt Nam (vợ chồng, con cái, bạn bè,...). Nghe
và hát nhạc Việt Nam, đọc sách báo VN... Điều này nghe thì dễ nhưng
chưa chắc tất cả mọi người đều làm được, bởi vì, sống ở ngoại quốc quá
lâu, nhiều lúc mình dùng tiếng bản xứ như một phản xạ. Đôi khi vì bận
rộn, vì không đủ kiên nhẫn, chúng ta chấp nhận cho con cái sử dụng Anh
ngữ với mình cho “đưọc việc”.
2. Ngay từ khi con còn trong
bụng mẹ hay khi mới chào đời, cho con nghe nhiều nhạc VN, ru con bằng
những bài hát Việt Nam, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích VN.
3. Dạy cho con cách chào thưa, thăm hỏi ông bà. Cháu biết nói tiếng Việt, ông bà vui. Ông bà vui, cháu cảm nhận được... tình cảm nảy nở. Cho con có dịp gần gũi để nghe ông bà kể chuyện ngày xưa.... 4. Cho con đi học Việt Ngữ. Giúp con làm bài đầy đủ và thi cử đàng hoàng. Trẻ con sẽ
hăng hái học hơn nếu nghĩ mình học giỏi, thuờng được khen thửợng. Các
em sẽ dễ chán nản, không muốn học nếu không hiểu bài, nếu bị thua kém
các bạn cùng lớp.
5. Cho con tham gia một đoàn thể Việt Nam nào
thích hợp với quan niệm của gia đình mình: Thiếu nhi thánh thể, gia
đình Phật tử, Hướng Đạo, v.v….
6. Cho con xem phim ảnh, sách
báo Việt Ngữ, nghe radio Việt Nam, xem TV Việt Nam, nhất là các truyện
bằng tranh, phim hoạt hoạ bằng tiếng Việt. Xin nhắc thêm một điểm quan
trọng là các con sẽ hứng thú và sẽ học nhanh hơn nhiêu nếu bố mẹ cùng
ngồi xem với chúng, bỏ thì giờ ra giải thích, đặt câu hỏi để kích thích
sự tìm tòi của con. Xin mách cho các quý vị phương pháp “3 R” : Repeat
(lập đi, lập lại nhiều lần ), Review (ôn tới ôn lui), Reward (khen
thưởng để khích lệ các con).
7. Cho con tham dự các ngày lễ có
tính cánh văn hóa : Hội chợ Tết, Tết Trung Thu, Giỗ tổ Hùng Vương
v.v... Xin nhớ phải luôn luôn kể cho con hiểu sơ sơ về những ngày lễ đó
trước khi đi.
8. Cho con ăn các món ăn Việt Nam. Tập cho con
biết thưởng thức các món “quốc hồn quốc tuý” như nước mắm, dưa chua,
v.v… Khi đi nhà hàng Việt Nam, hướng dẫn con đọc thực đơn và tự chọn
món ăn cho chính mình.
9. Cha mẹ có bổn phận phải đặt con vào
những mội trường thích hợp ngay từ khi chúng còn nhỏ (5-6 tuổi). Phải
cố gắng, bền bỉ , đừng bỏ cuộc quá sớm. Chỉ cần các con biết đọc, biết
viết, và có một số ngữ vựng thông thường là tạm đủ. Còn vấn đề viết
văn, làm thơ, thì để các con tự tìm học và phát triển sau này khi chúng
lớn và thích. Nếu đợi đến lớn mới cho chúng bắt đầu học thì quá muộn và
càng thêm khó khăn..
Trong sinh hoạt Hướng Đạo, các em học
được tiếng Việt rất nhiều qua trò chơi, qua bài hát, qua các câu chuyện
lịch sử, các cuộc thi đụa, qua các lời răn bảo cuả các huynh trưởng,
phụ huynh và bạn bè chung quanh. Nguyên tắc chính đã đưa đến thành qủa
tốt đẹp trong việc giáo dục thanh thiếu niên cuả Hướng Đạo từ nhiều năm
qua là giáo dục bằng trò chơi. Khi đến sinh hoạt, các em được vui chơi,
ca hát với các bạn cùng trang lứa, trong một môi trường thiên nhiên
lành mạnh. Mỗi trò chơi đều rèn luyện cho các em một năng khiếu, mỗi
bài hát đều răn dạy các em một đức tính, và mỗi cuộc thi đua đều giúp
các em trau giồi tình đồng đội cùng tinh thần thượng võ. Hướng Đạo là
một trò chơi hữu ích. Người tham dự trò chơi Hướng Đạo không chỉ được
hưởng những giây phút vui tươi hiện tại, mà còn mang theo mình những
hành trang vô giá để vững bước vào đời .
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:
|