Tiểu luận, nghiên cứu khoa học là những “phạm trù” gắn chặt với sinh
viên. Không thể phủ nhận nhiều trường, giảng viên và sinh viên coi đây
là một công việc nghiêm túc, nhưng vẫn có những nơi, những người coi
đây là một trò vui không hơn...
Công nghệ “cóp, pết”
Có nhiều nguyên nhân giải thích cho thực trạng một bộ phận sinh viên
lại lười nghiên cứu khoa học như bây giờ. Nào là sinh viên bị ám ảnh
bởi tình trạng hình thức, không thực chất, thậm chí vô bổ của không ít
đề tài nghiên cứu khoa học, làm xong lại xếp đấy cho bụi phủ đầy. Nào
là sự bận rộn với "cơm áo gạo tiền".
Họ không đủ kiên nhẫn và nghiêm túc tìm tòi trong nghiên cứu khoa học.
Sự không hào hứng của một bộ phận giảng viên khi họ cũng bận trăm công
nghìn việc: đi làm thêm, chăm lo gia đình...cũng là một nguyên nhân.
Hậu quả tất yếu là khi bắt buộc phải làm tiểu luận, nghiên cứu khoa
học..., nhiều sinh viên làm cẩu thả cốt có điểm, không cần biết nó
"quái thai dị dạng" hay vô bổ như thế nào.
Trong khi bạn bè đau đầu với niên luận thì Tuấn Anh (ĐH KHXH & NV
HN) vẫn bình chân như vại. Bạn bè chọn những đề tài khá gai góc như
"Báo chí với vấn đề định hướng tư tưởng", rồi "Việc sử dụng ảnh trên
báo chí Việt Nam từ năm này đến năm kia", thì cậu lại chọn đề tài
"Phóng sự trên báo điện tử X".
Thực ra đề tài này cũng khá "vất" nếu nghiên cứu nghiêm túc, nhưng đối
với Tuấn Anh, cậu chọn đề tài này đơn giản chỉ là để copy, paste cho dễ
dàng mà thôi. "Chẳng cần phải nhọc công lên thư viện tra từng trang báo
in. Cứ lên mạng mà tìm rồi download những bài phóng sự, chuyển phông,
"dán" vào niên luận, thế là xong".
Chỉ cần vài thao tác trên công cụ tìm kiếm siêu mạnh Google là cậu đã
có một đống, tha hồ copy, paste.Và thế là bản niên luận trông khá "già
dặn" của Tuấn Anh có hình hài như sau: Phần đầu định nghĩa phóng sự dài
gần 4 trang là trích dẫn đông tây kim cổ về phóng sự với những giáo sư
này tiến sỹ nọ; trong tiếng Nga, trong tiếng Anh thì thuật ngữ là như
thế này. Đây là phần cậu "mò" được trong niên luận của những anh chị
khóa trước.
Phần chính vài trang là những lời bàn vô thưởng vô phạt về phóng sự
trên tờ báo đó. Còn phụ lục hơn mười trang để in 6 bài phóng sự của báo
này. Phần tài liệu tham khảo thì nực cười hơn, cậu xin của cả ba người
rồi "3 trong1"."Càng trích dẫn sách tham khảonhiều thì càng oách, càng
có dáng nghiên cứu". Và niên luận "già dặn" ấy đã được hoàn thành trong
thời gian kỷ lục 2 ngày.
Chuyện của Minh - Đại học GTVT HN cũng không kém phần... vui vẻ. Thầy
giáo giao cho cả lớp làm tiểu luận, mải "làm ăn" nên Minh quên béng đi
mất. Đến gần hôm hết hạn Minh mới được lũ bạn nhắc cho. Cuống cuồng,
Minh đem ngay tập tài liệu học tập (mà thầy phát cho sinh viên tự
nghiên cứu) rải khắp các quán đánh máy chữ thuê trên đường Lương Thế
Vinh, mỗi quán một trang nhờ họ cấp tốc hoàn thành. Minh chỉ có việc là
phải nhớ rõ cửa hàng này phụ trách trang mấy để còn ráp vào cho đúng
thứ tự.
Thế nhưng, do trục trặc, những trang văn bản đã được đánh máy lẫn lộn
lung tung, không biết đâu là đầu đâu là cuối. Cuối cùng Minh chặc lưỡi
"râu ông nọ cắm cằm bà kia", cắt dán loạn lên, khiến cậu đọc lại cũng
chẳng hiểu. Có lẽ thầy giáo đọc lại cũng phát ốm lên vì ngay cái việc
tưởng như đơn giản là chữ thầy trả thầy mà cũng không xong.
Nhưng rất may là thầy lại không đọc (?), và cả lớp vui vẻ khi thầy cho toàn là 7, 8 điểm.
Và những tai nạn... để đời
Không chỉ có tình trạng đáng buồn như trên, mà sinh viên nhiều khi còn
"dính" những tai nạn để đời, "vừa bi tráng vừa hào hùng". Phần lớn tai
nạn này do sự bất cẩn, nghịch ngợm, không nghiêm túc.
Khi kể chuyện này, Tân - khoa Công nghệ Thông tin ĐH BK HN vẫn không
khỏi vừa ôm bụng cười vừa... sợ. Không sợ sao được khi suýt nữa thì cậu
phải về quê tạm nghỉ một năm, hoặc bị đuổi học vì một lý do rất trời ơi
đất hỡi.
Tân làm nghiên cứu khoa học cùng một nhóm bạn. Mọi chuyện thuộc về vấn
đề nghiên cứu đã hoàn thành hết sức êm đẹp, nhưng chỉ còn một chuyện
liên quan đến "đời thường" là tên của giảng viên thì cậu và nhóm lại
không nhớ. Tất nhiên chuyện này chẳng quan trọng gì vì chỉ cần "phôn"
hỏi lớp trưởng là ra ngay.
Tân liền đề ngay sau tiêu đề Giảng viên hướng dẫn 1: "Biết ghi tên ông nào…, phải đợi hỏi lại đã".
Mải bận bịu với nhiều chuyện khác, đến hạn Tân hồn nhiên ghi vào đĩa
rồi nộp cho thầy. Tối hôm đấy, ngồi buồn giở bài tập lớn ra "ngâm cứu"
lại, Tân mới tá hỏa phát hiện ra điều trên. Nhóm của Tân chìm trong lo
lắng, đến nỗi cậu bạn sau khi đã hoàn thành công việc thở phào về quê
Nghệ An ăn cỗ cưới nghe thế cũng tái xanh tái xám mặt lóp ngóp mò lên.
Nhóm của Tân nghĩ rằng thế là tiêu rồi, vì thường là thời điểm này thầy
đã đọc qua. Nhưng cố cứu vãn, cậu lên mạng, vào trang web của trường và
may mắn tìm được điện thoại của thầy. Sau một hồi thăm dò khéo léo và
phát hiện ra thầy chưa kịp đọc vì quá bận, Tân mới bịa ra lý do là "sản
phẩm của chúng em còn một sai sót nhỏ, xin thầy cho em xin lại để sửa
chữa". May là thầy đồng ý, thế là nhóm của Tân thoát, "không thì về quê
cày ruộng".
Chuyện những anh chàng đãng trí nghịch ngợm hoặc đang si tình, nhàn cư vi bất thiện liền điền bậy bạ như: Mục đích nghiên cứu: Lấy được trái tim nàng; Khách thể nghiên cứu: Nàng; Thời gian nghiên cứu: Từ bây giờ cho đến khi tán được nàng... quả thật không là chuyện tiếu lâm nữa.
Lúc đầu họ viết vào tưởng chỉ để vui với nhau, nhưng không ngờ bận
nhiều chuyện quá nên quên khuấy. Tuy nhiên, vẫn còn may là đến phút
chót, họ kịp phát hiện ra trước khi nó đến tay giảng viên.
Đoàn Tất Thảo
(Theo Sinh Viên Việt Nam)