Triển vọng và thử thách của Việt Nam trong năm 2006

Theo Dan Chim Viet - Ðinh Quang Anh Thái - 10-01-2006

LTS: Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nguyên là Thứ trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, ông dậy môn Chính trị và Bang giao Quốc tế tại đại học George Mason tiểu bang Virginia và cũng là Giám đốc Chương Trình Nghiên cứu Ðông Dương thuộc đại học này. Bài phỏng vấn do Ðinh Quang Anh Thái thực hiện.

Việt Tide: Những mục tiêu nào chính phủ Hà Nội đề ra trong năm 2005 mà họ chưa đạt được?

Nguyễn Mạnh Hùng: Căn cứ vào những thống kê chính thức của nhà nước Hà Nội, những chỉ dấu bề ngoài cho thấy trong năm 2005 vừa qua Việt Nam đã đạt được một số thành quả đáng kể và thực hiện được một số những mục tiêu do họ đề ra. Thí dụ tỷ số tăng trưởng của tổng sản lượng quốc gia tăng 8,4%; đầu tư ngoại quốc đạt mức độ kỷ lục gần 5.8 tỷ Mỹ kim, tức là tăng 25% so với năm 2004; số người sống trong cảnh nghèo đói giảm 50% trong vòng 10 năm qua. Vì thế cho nên, trong nam qua, nền kinh tế Việt Nam được các chuyên gia ngoại quốc đánh giá là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng hàng thứ nhì, chỉ sau Trung Quốc. Chỉ dấu bề ngoài thì như vậy. Nhưng mà về mặt tiêu cực thì có hai vấn đề nổi bật. Ðối nội là tệ nạn tham nhũng mà giới lãnh đạo Việt Nam nói rằng phải cương quyết chống nhưng vẫn chưa đạt kết quả. Ðối ngoại thì thất vọng lớn nhất là, mặc dầu các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam từ đầu năm đã tuyên bố nhất quyết phải đạt mục tiêu trở thành hội viên của Tổ chức Mậu dịch Thế Giới (WTO) trong năm 2005, nhưng đến nay, đầu năm 2006 rồi, mục tiêu ấy vẫn chưa thực hiện được, khiến cho Việt Nam phải đứng ngoài định chế quan trọng nhất của hội nhập kinh tế toàn cầu và bị thiệt thòi trong việc cạnh tranh với các nước khác đồng cảnh ngộ nhưng đã được chấp nhận vào WTO. Ðiều này chứng tỏ rằng việc chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam tuy đã đạt một số tiến bộ rõ rệt nhưng vẫn còn rất nhiều trục trặc và khó khăn.

Việt Tide: Ðó là tổng kết của năm 2005. Thưa giáo sư, còn năm 2006, những vấn đề gì giáo sư cho là quan trọng nhất đối với tình hình Việt Nam?

Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2006 đặt các nhà lãnh đạo Việt Nam trước ba công tác quan trọng. Công tác thứ nhất là tổ chức Ðại hội Ðảng cộng sản lần thứ 10. Ðại hội này trên nguyên tắc sẽ đưa ra những chính sách và một giàn nhân sự mới để đưa sự phát triển của Việt Nam lên mức độ cao hơn, nhất là để thi hành tốt kế hoạch ngũ niên 2006- 2010. Công tác thứ nhì là Việt Nam phải đóng vai chủ nhà, hay là có cơ hội đóng vai chủ nhà, để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu-Thái Bình Dương (APEC). Ðây là một cơ hội để Việt Nam chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong quan hệ khu vực và trên thế giới. Công tác thứ ba là kết thục các cuộc thương thuyết để gia nhập WTO và được Quốc hội Mỹ cho hưởng quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn (Tối huệ quốc). Với ba công tác nói trên, năm 2006 là năm đầy thử thách cho Việt Nam.

Việt Tide: Vấn đề nhân sự của đại hội đảng cộng sản lần thứ 10 thì sao ạ, liệu có sự thay đổi ở cấp Bộ chính trị không, thưa giáo sư?

Nguyễn Mạnh Hùng: Trên nguyên tắc thì sẽ có thay đổi nhân sự, vì một số người sắp hết hay đã hết nhiệm kỳ rồi. Thế nhưng thay đổi theo chiều hướng nào thì cho tới nay vẫn chưa rõ. Dường như người ta đã thỏa thuận được với nhau vấn đề nhân sự và chính sách rồi. Những tin đồn về thay đổi nhân sự trong những ngày gần đây nhiều khi chỉ là tin tức có tính cách hỏa mù. Khó mà biết chắc ai sẽ thay thế những người sẽ về hưu, nhưng có nhiều triển vọng là không có thay đổi ngoạn mục về nhân sự cũng như về chính sách.

Việt Tide: Vai trò của ông Lê Ðức Anh và ông Ðỗ Mười còn ảnh hưởng quan trọng không ạ?

Nguyễn Mạnh Hùng: Cả hai ông đó vẫn còn ảnh hưởng mạnh đối với chính tình Việt Nam. Lá thư của ông Võ Văn Kiệt cho thấy rõ ảnh hưởng của ông Anh và ông Mười vẫn còn rất lớn.

Việt Tide: Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã gia tăng trấn áp những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam; thí dụ vụ đàn áp cụ Hoàng Minh Chính và vụ phá mạng Internet của Phong trào Dân Chủ. Giáo sư có nghĩ rằng đây là biện pháp của chế độ để chuẩn bị Ðại hội 10 của đảng họ?

Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyện đánh phá, dẹp bỏ hay là kiểm soát những người chống đối thì vẫn là hành động bình thường xưa nay của họ mà thôi. Chuyện đó đã xẩy ra ở Trung Quốc. Nguyên tắc của họ là phải dẹp ngay từ trứng nước những người nào chống đối có tổ chức. Còn những người chống đối mang tính cách cá nhân thì có thể họ để yên cho phát biểu. Nói cách khác, hễ thành lập tổ chức độc lập là họ dẹp.

Việt Tide: Là người giảng dậy chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, giáo sư nghĩ sao khi Tổng thống Bush vẫn cổ xúy giá trị dân chủ ố tự do trên thế giới và cam kết đứng cạnh các dân tộc dám đứng lên đấu tranh cho nguyện vọng của mình, vậy mà ông Bush chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đúng mức về vấn đề nhân quyền và thiếu dân chủ ố tự do tại Việt Nam?

Nguyễn Mạnh Hùng: Lời tuyên bố kêu vang của ông Bush trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai nêu ra nguyên tắc tổng quát trong chính sách đối ngoại của chính quyền Bush đồng thời nhằm xác định vai trò lịch sử của ông Bush. Việc đòi hỏi phát triển tự do ố dân chủ và nhân quyền là niềm tin căn bản của ông Bush. Nhưng niềm tin ấy được áp dụng một cách selectively, nghĩa là tùy tiện; tùy từng quốc gia, tùy hoàn cảnh. Ðối vói Iraq, thì đó là một trong những lý do khiến Hoa Kỳ lật đổ ông Saddam Hussein. Nhưng đối với nước Nga, ông Bush không hành động gì mạnh cả. Ðối với Việt Nam cũng vậy thôi. Từ giờ đến tháng 11 năm nay, khi ông Bush sang Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC và nhân cơ hội thăm Việt Nam theo lời mời của ông Phan Văn Khải, sẽ còn nhiều việc xẩy ra. Dĩ nhiên là bên trong sẽ có những cuộc điều đình, những áp lực, những thương lượng để tình trạng nhân quyền, vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam cải tiến hơn nhằm mát mặt cho ông Bush, để giảm sự chống đối của Quốc hội khi quy chế mậu dịch bình thường với Việt Nam được đưa ra biểu quyết, và để hai bên không có mâu thuẫn với nhau trước chuyến viếng thăm quan trọng của ông Bush. Bên trong thì thương thuyết như thế; còn bên ngoài thì chưa có vấn đề gì nổi cộm để ông Bush phải tuyên bố.

Việt Tide: Trong cuộc thăm dò dư luận mới đây của CNN/Times thì đa số dân các nước Á Châu cho rằng cúm gia cầm là đáng quan ngại nhất trong năm 2006. Giáo sư nghĩ sao ạ?

Nguyễn Mạnh Hùng: Hiện nay thì nhà nước Việt Nam nói là họ đã kiểm soát được dịch bệnh rồi và cúm gia cầm không còn là nguy cơ lớn nữa. Ðó là lời giới lãnh đạo Việt Nam nói như thế. Còn dân chúng Á châu lo ngại thì cũng đúng thôi. Dịch cúm gia cầm được phát hiện ở Việt Nam, Trung Quốc và Nam Dương là những nước đông dân. Trong tình trạng giao thông dễ dàng như ngày nay, dịch bệnh ở một nước có thể lan sang nước khác một cách dễ dàng.

Việt Tide: Câu chót xin phỏng vấn giáo sư, là triển vọng và cách đối phó với những thử thách của Việt Nam trong năm 2006 sẽ ra sao ạ?

Nguyễn Mạnh Hùng: Thử thách đầu tiên là chống tham nhũng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nói nhiều đến nguy cơ tham nhũng như một thứ quốc nạn, vì tham nhũng không những chỉ gây trở ngại cho đầu tư ngoại quốc mà còn bào mòn tính cách chính thống của chính thể dưới mắt dân chúng. Trên thực tế thì chiến dịch chống tham nhũng đã bắt đầu từ năm 1999 dưới thời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả nào đáng kể. Vì thế cho nên, trong năm 2006, tham nhũng vẫn tiếp tục là một vấn đề nhức nhối.

Ngoài ra, theo nhận dịnh của tôi thì còn ba loại căng thẳng căn bản cần phải giải quyết.

Căng thẳng thứ nhất phát sinh từ khoảng cách, giữa một bên là nhu cầu và nguyện vọng gia nhập WTO của Việt Nam, và bên khác là khả năng cải tổ kịp thời để có thể cạnh tranh và thi hành các điều kiện do WTO đề ra. Riêng điểm này thì rõ ràng Việt Nam chưa chuẩn bị đầy đủ. Có nhiều áp lực từ bên ngoài, từ những nước điều đình với Việt Nam, buộc Việt Nam phải mở rộng cửa thêm cho đầu tư ngoại quốc tham dự vào khu vực dịch vụ (service sector) như ngân hàng, bảo hiểm, quảng cáo . . . Họ đòi Việt Nam phải giảm chính sách bảo vệ nông phẩm và bớt bao cấp các công ty nhà nước. Nhưng cách nào mà Việt Nam làm được điều này ngay bây giờ. Làm sao mà các công ty nhà nước trong tình trạng thiếu hiệu năng hiện nay có thể tồn tại được nếu không có bao cấp? Làm sao có thể phát triển khu vực kinh tế tư nhân một cách nhanh chóng để cạnh tranh với hàng ngoại nhập và cung cấp việc làm cho một số dân ngày càng gia tăng, đồng thời tránh phải khoán trắng lãnh vực kinh tế tư nhân cho các công ty ngoại quốc.

Căng thẳng thứ hai là căng thẳng giữa sự phát triển cục bộ của một số khu vực và sự thăng tiến của một số người, nhất là những người ở thành thị, với tình trạng ngày càng tuyệt vọng của giới nông dân đông đảo chịu hậu quả bất lợi của hiện tượng đô thị hóa, với tình trạng lấn đất để xây đường xá và xí nghiệp, và còn phải chịu áp lực cạnh tranh của hội nhập kinh tế thế giới.

Căng thẳng thứ ba là căng thẳng giữa một bên là lớp người trẻ, giới doanh nhân, chuyên viên thành thị, những phần tử tiến bộ năng động có khả năng, muốn bứt phá đi nhanh hơn với một bên là sự kềm hãm bởi đường lối bảo thủ giáo điều của lãnh đạo chính trị. Vấn đề của Việt Nam hiện nay, cốt lõi, là vấn đề lãnh đạo.

Áp lực bên ngoài đòi Việt Nam phải nhượng bộ và cải tổ cộng với áp lực bên trong đòi cải thiện đời sống sẽ tạo một áp lực rất lớn trong năm 2006. Ðiều nguy hiểm là có thể Việt Nam không đủ khả năng để thực hiện những thay đổi cần thiết trong một thời gian ngắn như vậy.

Việt Tide: Cám ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_trien_vong_va_thu_thach_cua_v.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.